Chương 3: Đi Hongkong

Khi vừa đến sân bay Chek Lap Kok, chiếc xe đón hai người đã đợi sẵn. Một người đàn ông to lớn, mặc vest đen chỉnh tề, khuôn mặt lạnh tanh rõ ràng không giống tài xế tiến lại, cúi đầu chào chú của Jeong Taeui, rồi nhanh chóng chất hành lý lên cốp xe.
Jeong Taeui chỉ mang theo một chiếc túi Boston nhỏ, gọn gàng, đơn giản như chính tính cách của cậu. Cậu đặt nó cùng đống hành lý phía sau rồi lên xe, ngồi cạnh người chú vốn đã yên vị sẵn.

Chiếc xe khởi động, mùi da ghế và hương bạc hà thoang thoảng trong không khí khiến cậu hơi choáng. Chú cậu lấy từ đâu đó một quyển sách mỏng, đưa cho cậu loại tài liệu giới thiệu quen thuộc, in kèm vài hình minh họa sơ sài.

“Đọc đi. Nơi chúng ta sắp đến đấy.” giọng chú vang lên đều đặn.

Jeong Taeui cầm lấy, lật qua vài trang. Dòng chữ in dày đặc, nội dung chung chung: lịch sử, quy trình đào tạo, cấu trúc tổ chức… một thứ tài liệu khô khốc, vừa đọc vừa muốn ngáp. Dù vậy, cậu vẫn đọc đến hết, như một thói quen cũ kỹ đọc để giết thời gian hơn là để hiểu.

Khi cậu vừa khép lại trang cuối, chiếc xe bắt đầu rời khỏi sân bay. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đêm Hồng Kông loang loáng phản chiếu lên mặt kính. Chú cậu khẽ cười, lấy lại cuốn sách, lật vài trang, rồi nhún vai:
“Thật ra đọc cái này chẳng để làm gì. Xem nó như là một tổ chức đào tạo quan chức quốc tế thì dễ hiểu hơn.”

Jeong Taeui khẽ cười, không nói gì. Cậu biết rõ, những gì viết trong đó chỉ là lớp vỏ bọc. Còn sự thật đằng sau cậu đã từng sống, từng trải, từng chết trong đó rồi.

Con đường từ sân bay vào trung tâm thành phố luôn giống nhau: rộng, thẳng, nhàm chán. Những biển quảng cáo nhấp nháy lùi dần ra sau. Taeui tựa đầu lên cửa kính, nhìn cảnh vật trôi tuột đi như một cuộn phim mờ cũ.

“Anh con trước đây làm việc ở trụ sở chính bên Mỹ đúng không?” cậu hỏi, chỉ để phá tan cái im lặng nặng nề.

“Jeong Jaeui à?” chú đáp, đôi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. “Đúng vậy. Nó là kiểu người thiên về trí tuệ. Ngay cả bây giờ, trụ sở chính vẫn muốn nó quay lại.”

“Trí tuệ sao…” Taeui khẽ nhắc lại, giọng lạc đi giữa tiếng động cơ.

“Không hẳn. Nhưng ở trụ sở chính, người ta coi trọng đầu óc hơn thể lực. Còn các chi nhánh khác thì ngược lại thiên về rèn luyện cơ thể, ứng biến, chiến đấu. Nhưng cũng không phải ai giỏi đánh đấm là được nhận vào. Phải có đầu óc. Nói dễ hiểu thì... họ huấn luyện kiểu MacGyver vừa biết nghĩ, vừa biết sống sót.”

Taeui im lặng. Những lời đó chẳng còn mới mẻ với cậu nữa. Quá khứ quay về, mờ nhòe như một giấc mơ đã phai.

Chú Changin vẫn nói, như thể đang độc thoại. “Mỗi quý, sẽ có vài người được trao đổi giữa các chi nhánh. Mỗi nơi lại có nét riêng. Chi nhánh Nam Mỹ thì quái dị, châu Phi thì khó đoán, Úc thì kiêu, còn châu Âu thì… thật sự đáng ghét.”

Taeui khẽ cười nhạt. “Chi nhánh châu Âu…”
Nghe đến đó, lòng cậu thoáng nặng. Hắn  ILay Riegrow. Cái tên đó lướt qua tâm trí như một mũi dao nhỏ, lạnh, nhưng không còn khiến tim cậu nhói nữa.
Ngày đó, ai cũng sợ hắn. Cả cậu cũng vậy. Lạnh lùng, kiêu ngạo, đáng ghét. Nhưng rồi cũng chính hắn là người đã khiến cậu sống sót.
Có những lúc Taeui tưởng hắn sẽ giết cậu, nhưng không, hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt không ai hiểu được nửa thương hại, nửa chiếm hữu.

Cậu khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế. Mềm, êm, y như lần đầu đến đây… mà cũng lạnh như thế.

“Con nên nhắm mắt nghỉ một lát.” chú cậu nói, giọng dịu hẳn. “Nhưng thôi, sắp đến rồi. Ngủ rồi bị gọi dậy giữa chừng càng mệt thêm.”

Taeui quay sang cửa sổ. Thành phố dần hiện ra, đông đúc và cũ kỹ, những toà nhà chen chúc nhau trong bóng chiều tàn. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, tiến về phía đảo Lido nơi đặt trụ sở chi nhánh châu Á của UNHRDO.
Khu vực này thuộc Hồng Kông, nhưng được miễn trừ pháp lý. Một nơi không quốc tịch, không luật lệ rõ ràng như một vùng xám của thế giới.

Taeui thoáng cười thầm. Ở đó còn có Xinlu đứa nhỏ Trung Quốc dễ thương, luôn nhìn cậu với ánh mắt như muốn hỏi điều gì. Cậu cũng muốn gặp lại em ấy, và cả những đồng nghiệp cũ. Nhưng kỳ lạ thay, nghĩ đến ILay, tim cậu lại lạc nhịp, vừa mong vừa sợ.

“Không biết khi gặp lại… hắn có nhớ mình không?” Taeui thì thầm, rồi tự cười. “Chắc là không. Vì hắn đâu có trọng sinh như mình.”

Chú bỗng lên tiếng, như vừa nhớ ra điều gì:
“À, quên mất. Tháng tới con sẽ không được ra ngoài. Trước đợt huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu là giai đoạn đặc biệt cấm rời cơ sở. Sau đó, đợt huấn luyện chung kéo dài nửa tháng nữa. Tổng cộng một tháng. Nhanh thôi, cố mà thích nghi.”

Taeui gật đầu. Cậu biết rõ rồi. Nhưng tâm trí cậu giờ chỉ xoay quanh một người ILay.
Nếu gặp lại hắn, cậu sẽ cười chào như chưa từng có gì? Hay sẽ im lặng, sợ hãi, run rẩy như trước? Nghĩ đến đó, cậu thấy cổ họng khô khốc.

Chú Changin liếc sang, thấy cậu lầm bầm nhỏ giọng:
“Con sao thế? Không khỏe à? Dạo này cứ thấy con tự nói chuyện một mình.”

Taeui chợt sững. Quên mất, cái tật này của cậu vẫn chưa bỏ. Nghĩ gì cũng lỡ nói ra miệng. May mà chú không nghe rõ.
Cậu nhanh trí đáp: “Con không sao ạ.”

Chú không hỏi thêm.

Chiếc xe dừng lại. Bầu trời sẫm dần, bóng rừng rậm đổ dài hai bên đường. Không biết từ khi nào, họ đã rẽ vào con đường mòn dẫn sâu vào khu rừng tối.

“Đến rồi.” chú nói ngắn gọn.

Khi Taeui mở cửa bước xuống, làn gió mang theo hơi ẩm từ biển thổi qua, lạnh và ngai ngái. Trước mắt cậu là tòa nhà lớn, cũ kỹ, phủ rêu và rỉ sét. Tường sơn bong tróc, cửa sổ sẫm màu. Tất cả y hệt như trong ký ức.

Một cảm giác khó tả ập đến vừa thân quen, vừa xa lạ. Đây chính là nơi cậu từng sống nửa năm, nơi khiến cậu kiệt sức mà bỏ đi.

Chú cậu đứng cạnh, nhìn cậu khá lâu rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu cậu, như thể đứa nhỏ sắp vào trại lính.
“Đừng có mà chết đấy.”

“…Dạ?”  Taeui ngẩng lên, chưa kịp hiểu, thì một giọng khác vang lên từ phía sau.

“Tou!”  chú cậu gọi.

Người thanh niên cao gầy xuất hiện từ bóng tối, trên tay cầm điếu thuốc chưa kịp châm lửa. Khi thấy chú, anh cúi đầu:
“Chú gọi tôi?”

“Dẫn cậu nhóc này xuống tầng dưới. Cho ở phòng Kiyomi cũ. Hướng dẫn qua các khu, và giới thiệu cho các thành viên khác.”

“Rõ.”

Người thanh niên liếc nhìn Taeui từ đầu đến chân. Ánh mắt vừa lười biếng vừa thân thiện. Anh ta chỉ vào ngực mình, nói chậm rãi:
“Tou. Tôi là Tou.”

“…Jeong Taeui. Gọi tôi Taeui.”

“Taeui… ok.” Tou gật đầu, phát âm hơi lơ lớ, khiến Taeui bật cười nhẹ.

“Cậu là người mới? Hay chuyển từ chi nhánh khác tới?” Tou hỏi khi họ cùng đi vào hành lang tối.

“Mới đến. Nhưng nghe nói việc chuyển chi nhánh ở đây khá phổ biến.”

“Tôi thì chẳng ở chi nhánh nào cả.” Tou nhún vai.  “Kẻ thất nghiệp bị nhặt về thôi.”

Taeui bật cười. “Vậy là đồng nghiệp tốt rồi.”

“Cứ hy vọng vậy. À, cậu không đến từ chi nhánh châu Âu đúng chứ?”

“Không.”

“Tốt. Ở đây ai cũng ghét bọn đó. Đầu tháng sau, bọn họ sẽ tới huấn luyện chung. Nếu có tên nào quá đáng, cứ nói, cả đội sẽ ‘xử lý’ giùm.”

Giọng Tou nửa đùa nửa thật, khiến Taeui khẽ rùng mình nhưng vẫn đáp:
“Cảm ơn tình đồng đội.”

“Không có gì.” Tou cười. “Ở đây, sống được hay không, phụ thuộc vào nhau cả thôi.”

Tiếng bước chân họ dần chìm vào hành lang tối.
Một chương mới bắt đầu nơi quá khứ, hiện tại và định mệnh lại đan vào nhau, lặng lẽ chờ ngày trùng phùng với ILay Riegrow.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top