Chương 2: Trọng sinh
Trước khi ngất đi, Jeong Taeui còn kịp cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh mình.
Phải rồi... cậu đang ở bệnh viện nơi ILay đang nằm đó, bất động, lạnh lẽo.
Cậu đã nói sẽ đi theo hắn.
Không thể sống nếu không có hắn bên cạnh.
Bởi vì...
Suốt bao năm qua, cuộc sống của cậu vốn đã gắn chặt với người đàn ông ấy một kẻ vừa điên rồ vừa dịu dàng, vừa khiến cậu ghét, vừa khiến cậu yêu đến dại khờ.
Nhưng giờ, hắn không còn nữa.
Vậy thì sống tiếp để làm gì?
Ánh sáng trắng mờ nhòe.
Cậu khẽ mở mắt. Mọi thứ quanh mình dần rõ nét.
Không còn mùi thuốc sát trùng, không còn tiếng máy điện tim.
Thay vào đó là mùi gỗ cũ, ánh nắng xuyên qua khung rèm mỏng và... một căn phòng quen thuộc đến nao lòng.
Jeong Taeui bật dậy.
Đây là... nhà của cậu ở Hàn Quốc?
Không thể nào.
Ngôi nhà này cậu đã bán từ lâu rồi, trước khi sang Berlin.
Tất cả vật dụng, khung ảnh, chậu cây, từng chi tiết nhỏ... vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi.
Trái tim Taeui đập mạnh trong lồng ngực.
Không lẽ... đây là Thiên Đường?
Hay là một trò đùa tàn nhẫn nào đó của số phận?
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì..
"Ting tong.."
Tiếng chuông cửa vang lên.
Jeong Taeui khựng lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu vội bật dậy, chạy ra cửa. Bàn tay run run nắm lấy tay nắm cửa, rồi chậm rãi xoay..
"Đã lâu không gặp cháu rồi. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra chứ?"
Giọng nói ấy khiến cậu chết lặng.
Người đàn ông đứng trước cửa Jeong Changin, chú của cậu.
"Cháu sao thế? Đứng ngẩn ra làm gì vậy, mới ngủ dậy hả? Không cho chú vào nhà à?"
Giọng nói nửa đùa nửa trách kéo Taeui ra khỏi cơn choáng.
Cậu bật cười yếu ớt, né tránh ánh mắt ông.
"A... vâng, chú vào đi ạ."
Jeong Changin bước vào, cởi áo khoác và mũ, vừa đi vừa liếc nhìn cậu đầy thăm dò.
"Bộ cháu không khỏe à? Trông mặt tái thế kia."
Taeui khẽ lắc đầu, cố che giấu dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu.
Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết đây không phải mơ.
Không phải Thiên Đường.
Cậu thật sự... đã quay lại.
Cậu đã sống lại ở thời điểm mà chú cậu sắp giao cho mình nhiệm vụ ở Hồng Kông.
Là khởi đầu của mọi chuyện. Là thời điểm cậu sắp gặp ILay lần đầu tiên.
Nếu là trước kia, mỗi lần thấy chú xuất hiện, Taeui đều thấy bất an, như thể sắp bị kéo vào một cơn bão.
Nhưng lúc này, thay vì sợ hãi, cậu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.
Cậu mỉm cười, bước tới ôm lấy người đàn ông trước mặt.
"Cháu nhớ chú lắm sao?" Jeong Changin bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cháu mình.
Taeui không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu không muốn buông.
Bởi trong lòng cậu, đây là minh chứng đầu tiên rằng mình thật sự đã được sống lại và hơn hết, rằng ILay vẫn còn sống đâu đó ngoài kia.
Khi thả chú ra, cậu nhìn ông chăm chú, rồi giả vờ hỏi:
"Chú đến đây có việc gì à?"
"Còn việc gì khác nữa đâu," Changin đáp, thản nhiên tháo găng tay, thả người xuống ghế sofa như thể đã quá quen thuộc với căn nhà này. "Từ sân bay về được hai tiếng, chưa kịp nghỉ. Thấy nhà cháu mở cửa nên ghé luôn."
"Anh cháu không có ở nhà đâu ạ."
Nghe đến đây, ông dừng lại, liếc nhìn cậu.
"Không ở nhà? Khi nào nó về?"
"Không biết. Anh ấy đi ra ngoài bốn ngày rồi, chưa liên lạc gì cả."
"Không có cách nào liên lạc sao?"
Taeui bật cười khẽ, giọng pha chút mỉa mai.
"Nếu dễ vậy thì đâu còn là Jeong Jaeui. Chú biết mà."
Cả hai im lặng vài giây.
Jeong Changin gõ nhẹ đầu ngón tay lên trán, ra vẻ suy tư.
"Ừm... rắc rối rồi đây."
Taeui khẽ thì thầm, nửa mỉa mai, nửa mệt mỏi:
"Muốn cháu giúp thì nói thẳng đi, chú, còn làm ra vẻ đăm chiêu nữa."
Ông bật cười.
Nhìn ông như thế, Taeui chợt nhận ra khuôn mặt chú mình có nhiều nét giống anh trai hiền hòa, tự tin, đôi mắt biết cười.
Dù giữa họ chẳng có điểm gì giống nhau... nhưng cậu biết, về mặt huyết thống, người đàn ông này chính là cha ruột của 2 người.
Và rồi, điều cậu đã từng nghe trong kiếp trước lại vang lên lần nữa:
"Jeong Taeui."
"Con biết rồi phải không? Một trong hai đứa con hoặc anh con là con của chú."
Giọng nói điềm tĩnh ấy chẳng khiến Taeui ngạc nhiên như lần đầu tiên.
Nếu đây là quá khứ, thì cậu đã biết kết cục của cuộc nói chuyện này.
Cậu khẽ thở dài.
"Chẳng phải... cả hai đều là con của chú sao? Về mặt di truyền mà nói."
"Không." Ông khẽ cười. "Chỉ một thôi. Trước khi hai đứa sinh ra, anh trai đã nói nếu là sinh đôi thì sẽ giao một đứa cho chú. Theo kế hoạch, hai đứa sẽ lớn lên tách biệt, trở thành anh em họ. Nhưng cuối cùng chú không nỡ mang một đứa đi, vì hai đứa cứ dính nhau như sam."
Nghe vậy, Taeui chỉ mỉm cười nhạt.
"Con hiểu rồi. Nhưng anh con không có ở nhà đâu. Khi nào anh về, con sẽ bảo anh liên lạc lại."
Jeong Changin phá lên cười. Tiếng cười vang khắp căn phòng, ấm áp mà cũng đầy quyền lực.
"Không cần. Tìm người không có mặt làm gì. Từ hôm nay, con là con của chú."
Ông đứng dậy, vỗ vai cậu, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Đi thôi. Chuẩn bị đồ đạc. Chỉ mang những gì thật cần thiết, còn lại ở đó đã có đủ."
Taeui nhìn ông, nụ cười trên môi chậm rãi.
Ánh mắt cậu tối lại. Cậu biết một lần nữa, bánh xe định mệnh đang quay về quỹ đạo cũ.
Nhưng kiếp này, cậu sẽ không để nó trượt đi như trước.
"Là con sao?" Cậu hỏi nhỏ, giọng run run.
"Phải. Jeong Taeui, từ giờ con là con của chú."
Câu trả lời ấy khiến cậu như rơi vào khoảng không.
Nhưng khác với trước kia, lần này, cậu không thấy tuyệt vọng nữa.
Taeui khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười nhạt nơi khóe môi.
Trong lòng cậu, một giọng nói vang lên rõ ràng, kiên định:
"Trước khi đến đó, người đầu tiên tôi muốn gặp là anh ILay Riegrow."
"Dù anh không còn nhớ tôi, tôi vẫn sẽ tìm anh."
"Và lần này, tôi sẽ không để anh rời xa tôi thêm một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top