Chương 14: Ngủ Chung

Sau khi chép phạt xong, Taeui tạm biệt ILay. Cậu định về phòng nghỉ ngơi thì một bàn tay bất ngờ vươn ra kéo lấy cậu. Jeong Taeui không kịp phản ứng, liền ngã nhào vào lòng ILay.

“Đêm nay, qua phòng tôi ngủ đi.”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu, hơi thở của hắn phả nhẹ đến nỗi khiến cậu nổi da gà.

“Dù sao tôi cũng đã giúp em chép phạt rồi, em cũng nên trả ơn chứ. Vậy mà lại định bỏ đi như vậy sao, hửm?”

Jeong Taeui không biết nên nói gì. Giờ phút này trong lòng cậu tràn đầy bất an. Không lẽ hắn thật sự định… làm chuyện đó với cậu sao?
Không… không thể nào… Jeong Taeui vừa nghĩ vừa khẽ lắc đầu.

ILay thấy cậu cứ lắc đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ lung tung, hắn không nhịn được mà bật cười thầm trong lòng: Sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ.
Rồi như chợt đoán ra được cậu đang nghĩ gì, hắn bật cười lớn:

“Ha ha ha… Ha ha ha…”

Jeong Taeui ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cười trên đỉnh đầu mình, mặt cậu đỏ bừng. Chết tiệt, chẳng lẽ hắn biết mình đang nghĩ gì sao? Xấu hổ quá đi mất. Vì hắn vẫn đang ôm chặt cậu, nên Taeui càng cúi gằm đầu sâu hơn vào ngực hắn, đỏ mặt đến tận mang tai.

“Em đang nghĩ gì thế? Tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi, không có ý định gì khác đâu, nên đừng căng thẳng như vậy.”
ILay vừa nói, vừa cúi xuống, ánh mắt hắn dịu lại, bàn tay khẽ siết nhẹ hơn, ôm lấy Jeong Taeui.

“Không phải vậy… nhưng mà…” Taeui lí nhí nói, rồi lại im lặng.

“Nhưng mà sao?”

“Nếu người khác phát hiện tôi qua phòng anh ngủ thì sao? Tôi không muốn bị chép phạt thêm lần nữa đâu.” Jeong Taeui đáp, nhìn thẳng vào hắn.

“Em chỉ cần nói là qua phòng sĩ quan Jeong mượn sách thôi, chẳng ai để ý đâu.”
Hắn cười khẽ, giọng nói mềm đến mức gần như dụ dỗ.
“Taeil, không được sao?”

Giọng nói ấy thật nhẹ, thật trầm, khiến cậu chỉ muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn sợ cậu chưa sẵn sàng. Dù kiếp trước đã từng… nhưng cơ thể này là mới hoàn toàn, làm sao chịu nổi thứ đó của hắn nữa chứ. Có nên từ chối không? Taeui rối loạn không biết nên làm gì.

“Taeil, không được hả em?”

Hắn hỏi, rồi ghé môi hôn nhẹ lên gò má cậu, đến chóp mũi, rồi dừng lại ở đôi môi đang mím chặt. ILay ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ, khiến Jeong Taeui như bị thôi miên.

Giờ phút này, hắn không còn giống một tên điên nữa mà như một người hoàn toàn khác.
Jeong Taeui càng nhìn, càng thấy tim mình đập loạn, mặt nóng ran.

Cậu không còn nghĩ được gì nữa, chỉ gật đầu khẽ một cái. Chuyện gì đến sẽ đến thôi.

ILay thấy cậu đồng ý, liền cúi xuống hôn. Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với những lần trước. Jeong Taeui khẽ đáp lại, trong lòng bỗng thấy yên bình lạ thường.

---

Bên phòng của Maurer và Tou.

Jeong Taeui rón rén bước vào, sợ hai người kia phát hiện. Cả hai vẫn mải nói chuyện nên chưa chú ý đến cậu. Nhưng đúng là xui xẻo, trời không bao giờ ưu ái kẻ kém may mắn mới ló đầu vào, đã bị phát hiện.

“Taeui, cậu lén lút ở đó chi vậy? Chép phạt xong rồi sao?” Tou lên tiếng.

“À… ừ… tôi mới chép xong. Hai người cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến tôi, tôi đi tắm đây.”
Chưa kịp để Tou hỏi thêm, cậu đã nhanh chóng chui vào phòng tắm và khóa cửa lại.

---

30 phút sau.

Khi bước ra, hai khứa kia đã chuẩn bị đi ngủ. Cậu mở cửa định ra ngoài thì giật mình vì giọng của Maurer phía sau.

“Cậu lại đi đâu vào giờ này? Không sợ bị chép phạt nữa à?”

“À, tôi qua phòng sĩ quan Jeong có chút chuyện. Cậu đừng bận tâm, ngủ đi.”

“Giờ này sĩ quan Jeong gọi cậu làm gì? Cậu lại phạm lỗi nữa hả?” Maurer hỏi, giọng điệu như đang bắt lỗi.

Jeong Taeui thở dài, lười đôi co.
“Bộ phạm lỗi thì mới bị gọi sao? Tôi chỉ qua đó mượn sách thôi, làm gì nghiêm trọng như cậu nghĩ.”

“Nhưng mà… giờ này…”

Cạch.

Cậu đóng sầm cửa lại, chấm dứt tiếng lải nhải bên tai. Đúng là mệt chết đi được.

---

Jeong Taeui đi qua hành lang, ánh đèn lờ mờ, không còn một bóng người. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Giờ này ai cũng ngủ hết rồi, chắc chỉ còn phòng hắn là còn sáng thôi…”

Dừng chân trước căn phòng vẫn còn ánh đèn, cậu hơi do dự, có nên vào không? Nhưng khi cậu còn chưa kịp vặn nắm cửa thì giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong:

“Vào đi Taeil, cửa không khóa đâu.”

Cái tên này là thần chắc? Mình còn chưa chạm vào cửa mà đã biết rồi.

Thôi kệ, nếu đứng ngoài lâu sẽ dễ bị người khác thấy mất. Cậu đẩy cửa bước vào.

Không thấy hắn đâu, chỉ nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra. ILay đang tắm. Cậu ngồi xuống cạnh giường, khẽ ngáp một cái. Không biết hắn làm gì mà giờ này mới tắm, lúc ở thư viện còn sớm mà.

“Mình buồn ngủ quá… chắc ngủ trước cũng không sao đâu.” Taeui nói nhỏ.

Nhưng vừa định nằm xuống thì..

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra. Một thân hình cao lớn, trần truồng bước ra, nước còn đọng trên vai, ánh đèn chiếu lên cơ thể hắn khiến Taeui như muốn nổ tung.

Jeong Taeui đỏ mặt, quay ngoắt đi. Tên biến thái này, vẫn chứng nào tật nấy!

ILay nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu, khoé môi hắn cong lên. Hắn thong thả bước lại, ngồi xuống cạnh cậu.

“Chỗ đó có gì vui mà em nhìn chăm chăm vậy, hửm?”

Âm thanh trầm thấp vang bên tai, kèm theo hơi thở nóng rực. Rồi từ phía sau, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, cơ thể hắn vừa tắm xong vẫn còn lạnh.

“Sao lại im vậy, Taeil?”
Hắn tựa cằm lên vai cậu, khẽ hôn lên dái tai.

Jeong Taeui cựa quậy, giọng nhỏ như muỗi:
“Sao anh không mặc quần áo… không lạnh à?”

“Ha ha, tôi ở trần quen rồi. Em không thích sao?”

“Đúng vậy! Dù sao thì anh cũng nên mặc vào đi. Để vậy sao tôi ngủ nổi.”

ILay bật cười, buông tay ra rồi bước tới tủ, lấy quần mặc vào.

Thấy vậy, Taeui mới dám liếc nhìn hắn, mặt vẫn còn đỏ. Dù hắn vẫn trần trên, nhưng có mặc quần thôi cũng khiến cậu nhẹ nhõm hơn nhiều.

ILay quay lại, mỉm cười:
“Giờ chắc được rồi nhỉ? Vậy đi ngủ thôi, Taeil.”

Jeong Taeui hơi ngẩn ra. Hắn thật sự chỉ muốn… ngủ thôi sao? Không định làm gì khác à? Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi…

Nhưng… con người này không phải kiểu người ngoan hiền thế đâu.

“Sao còn chưa nằm xuống, định ngủ trong tư thế ngồi à?” Hắn nói giọng trêu chọc.

Căn phòng tối om, cậu còn chưa kịp để ý hắn tắt đèn từ khi nào.

“Yên tâm đi, tôi không làm gì em đâu. Ngủ đi, Taeil.”

Jeong Taeui vừa định nằm xuống thì đột nhiên bị kéo mạnh.

“A…”

Cậu chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm đoạt. Nụ hôn dữ dội khiến cậu không kịp thở, đầu lưỡi hắn mạnh bạo khuấy đảo, cuốn lấy cậu.

Jeong Taeui vùng vẫy, đập vào lưng hắn, cố gắng nói đứt quãng:
“ILay… tôi… khó thở…”

Hắn dừng lại, ánh mắt tràn đầy dục vọng.

Jeong Taeui cứng người. Rõ ràng vừa nãy ai nói “không làm gì em đâu”, giờ lại nhìn cậu như muốn nuốt sống vậy.

“Taeil…” giọng hắn khàn đặc “Em phải chịu trách nhiệm dập lửa chứ, nhỉ?”

Hết
_____________

Chương sau chắc có H, nhưng H nhẹ thôi, không biết có viết được không, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, mong mn ủng hộ mình nha 😘 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top