Ngoại 1

     Một tháng sau, Jeong Taeui cuối cùng cũng được xuất viện. Không ai có thể tưởng tượng được cậu đã mong đợi ngày này như thế nào. Taeui hớn hở phụ Ilay dọn đồ nhưng lại bị hắn bắt ngồi im ở ghế vì lí do "sợ vết thương hở miệng". Bình thường mỗi lần bị Ilay ngăn làm điều gì đó cậu sẽ tỏ thái độ khó chịu không bằng lòng, nhưng lần này thì khác. Cậu vui vì được về nhà (Kyle) đến mức quên cả phụng phịu với hắn.

     Nhưng sự xuất hiện của Kathy ở nhà Riegrow đã đánh bay hoàn toàn sự vui mừng của Jeong Taeui.

     Một tháng ở bệnh viện không được uống bia mà thay vào đó phải uống cả một đống thuốc đắng ngắt khiến cậu cảm thấy mất thiện cảm với người phụ nữ này. Cậu đã được xuất viện rồi mà, sao Kathy lại còn ở đây nữa? Này, đừng có nói là....

     - À, xin chào Taeil. Anh về rồi đấy hả? - Kathy tươi cười chào hỏi cậu.

    - Tại sao em lại ở đây?! - Taeui vội vàng hỏi.

    - Ba tháng cai bia, anh mới được một tháng thôi, anh quên rồi à?Em phụ trách giám sát anh nên trong vòng hai tháng tới em sẽ tạm thời ở đây - Kathy vẫn nở nụ cười "giống như một thiên thần đội lốt quỷ Satan".

     Thôi thế là hết rồi. Bao nhiêu kế hoạch chơi bời của cậu phải dẹp lại hết sạch. Jeong Taeui thất thần đứng đực người ở ngay trước cửa ra vào. Chỉ khi Ilay đi ngang qua và thấy bộ dạng này của cậu rồi bật cười khe khẽ thì Taeui mới chịu hoàn hồn lại.

     Chợt cậu bỗng chú ý đến người phụ nữ đứng cách Kathy một khoảng. Cô có mái tóc đen và khuôn mặt đậm chất châu Á, nhưng lại có đôi mắt màu xanh lam nhàn nhạt của người phương Tây.

     Jeong Taeui tiến lại gần phía Kathy.

      - Cô gái kia là ai vậy? - Cậu thì thầm vào tai cô, hỏi.

      - À, cô ấy là người giám sát em. Chắc anh cũng nghe chuyện em có vấn đề về tâm lý rồi nhỉ, nên chuyên gia bảo cô ấy đi cùng em để tiện xử lý nếu có chuyện gì xảy ra.

     Kathy thản nhiên nói, cô vẫy tay ra hiệu cho cô gái kia. Jeong Taeui vô thức đứng lùi ra xa Kathy khi nhớ lại lời cảnh báo của Ilay hôm trước kết hợp lời nói của Kathy hôm nay.

     - Được rồi Taeil, đây là Truong Ngoc My Anh (Kathy là người Đức nên không giỏi đọc tên người châu Á nha mấy nàng, giống kiểu "Taeui" nhưng bị người nước ngoài gọi thành "Tay" hay "Taeil" á)

     - Là Trương Ngọc Mỹ Anh - Cô gái kia sửa lại - Rất vui được gặp anh, Taeui.

     - À, hả? Anh cũng thế. Mà tên em đọc kiểu gì nhỉ? - Jeong Taeui lúng túng gãi đầu. (tương tự vụ trên nha mấy nàng)

     - Anh cứ gọi cô ấy là Ann hay gì đó cũng được, em cũng có biết đọc đâu, toàn gọi thế à - Kathy hồn nhiên chen vào.

     - Anh gọi em như vậy cũng được - Mỹ Anh ngoài mặt tươi cười nhưng tay lại véo mạnh tai Kathy.

     - Ahhhh, bị điên à?? Đau bỏ mẹ ra, con nhỏ này! - Kathy hét lên.

    - Khi người khác đang nói chuyện thì không được xen vào, phép tắc lịch sự vứt đi đâu rồi? - Mỹ Anh buông tay ra, bình thản giáo huấn lại Kathy.

     Jeong Taeui vô cùng ngưỡng mộ Mỹ Anh. Cũng phải thôi, dù sao thì cô ấy là người duy nhất cho tới giờ có thể đánh Kathy mà cậu biết. Còn cậu thì tất nhiên không ưa Kathy cho lắm dù cô rất tốt, lí do đơn giản là vì cô đã cấm cậu không được uống bia trong vòng tận ba tháng trời (càng nghĩ đến lại càng khiến cậu khó chịu).

      - Vậy thì anh sẽ gọi tạm em là Ann nhé - Taeui thấy Mỹ Anh khẽ gật đầu rồi mới nói tiếp - Hai em có vẻ khá thân nhau nhỉ?

     - Không đâu. Em ghét nó còn chưa hết. Tại nó mà em phải để người yêu em ở nhà một mình để bay sang đây trông nó đấy - Mỹ Anh lập tức phủ nhận.

     - Ủa nói cái cái mẹ gì nghe mất nết vậy?! - Kathy vặn lại - Chứ không phải "bạn nào đó" đòi đi theo để thể hiện với người yê-...

     Chưa kịp nói xong Kathy đã bị Mỹ Anh bịt miệng lại. Trong trường hợp này Taeui chỉ biết nở một nụ cười "tự tin" (mốt đi quảng cáo cho P/S có mà ối tiền).

     Ilay đứng ngoài thấy ồn quá nên "gửi tối hậu thư" cho hai con báo kia. Tất nhiên thì chẳng ai dại mà không nghe theo cả...

     Hai tháng ở cùng Kathy và Mỹ Anh cũng diễn ra y như thế. Kathy làm khùng - Mỹ Anh ngăn cản - Taeui đứng nhìn - Ilay xử lý, thế là hết ngày:D

∘₊✧──────✧₊∘

     Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Taeui không còn bị cấm uống bia nữa, đồng nghĩa với việc Kathy và Mỹ Anh sẽ quay trở lại Áo. Chỉ khoảng vài tiếng nữa thôi là hai người phải có mặt tại sân bay. Tranh thủ thời gian còn lại, Kathy đã bàn với Rita về chế độ ăn uống của Taeui. Trong khi đó thì cậu và Mỹ Anh lại đang chillin' trên chiếc ghế sofa mềm mại ở phòng khác, người uống cafe người uống sinh tố (lúa mạch).

     - Mới đó mà đã hai tháng rồi, nhanh thật - Jeong Taeui bình luận.

     - Không phải anh là người mong như vậy nhất sao? - Mỹ Anh đáp.

     - Đừng nói thẳng ra như thế chứ...

     Cậu khẽ nói. Mỹ Anh nghe được thì bật cười. Nghĩ lại mới thấy, hình như là vậy thật. Hầu như hôm nào khi tỉnh dậy, việc trước tiên cậu làm sau khi mở mắt là xem lịch. Cậu còn cẩn thận đánh dấu nữa. Khoảnh khắc cậu được phép chạm vào lon bia mà người ngoài nhìn vào tưởng đâu cậu đang lạc vào bồng lai tiên cảnh. Giả sử Taeui đang là quan ở thời trung đại thì dù bên cạnh có cả trăm thê thiếp xinh đẹp thì bia vẫn luôn là chính thất tỏa ra ánh sáng lấp lánh tựa như mỹ..."bia". Tóm lại là cậu chờ ngày này lâu lắm rồi.

   Đúng lúc đó thì Ilay và Kyle bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Hôm nay trước khi cậu dậy thì hắn đã sang phòng Kyle bàn việc rồi nên thành ra đến bây giờ cậu mới được "chiêm ngưỡng" trang phục của Ilay. Hắn khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm như một quý ông thực thụ, vẻ ngoài chải chuốt bóng mượt khiến người ta phải lóa mắt. Đến chính Taeui cũng không ngờ hắn ta khi mặc vest lại đẹp đến vậy. Thực ra khi mặc thường phục hắn cũng đã rất đẹp rồi, bộ đồ kia chỉ là "chất xúc tác" khiến cho vẻ đẹp của hắn nâng lên một tầm cao mới thôi. Bộ vest ôm trọn lấy thân hình to lớn của hắn một cách hoàn hảo, dường như nó sinh ra là để dành riêng cho hắn vậy. Giờ đây nhìn hắn y như một doanh nhân thành đạt, một luật sư nổi tiếng hay thậm chí còn giống như một quý tộc Anh Quốc.Taeui vô thức nhìn Ilay hồi lâu, mắt cậu không sao rời khỏi hắn được.

     Ilay cũng vừa kịp bắt được ánh mắt của Jeong Taeui. Chỉ vừa ban nãy thôi hắn vẫn còn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thờ ơ khi nói chuyện với anh trai, nhưng khi nhìn cậu thì lại ngập tràn sự dịu dàng trong ánh mắt. Hắn mỉm cười.

     Hắn bỏ mặc anh trai đứng ở giữa phòng, bước nhanh về phía Taeui. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu rồi xoa nhẹ mái tóc cậu.

     - Anh đi đâu đấy? - Kathy cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Rita, quay lại hỏi Ilay.

     Đến bây giờ Taeui mới sực tỉnh. Nãy giờ là cậu đang trong trạng thái "trên mây" nên để mặc Ilay thích làm gì thì làm, nếu không thì cậu đã phản kháng rồi.

     - Phải rồi, anh định đi đâu vậy? - Taeui nhắc lại câu nói của Kathy.

     - Có cuộc họp cổ đông của T&R, tôi phải đến đó.

     - Vậy à...Thế thì anh đi đi không muộn.

     Ilay khẽ mỉm cười. Kathy bên này thì thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời (tất nhiên là không phải hắn nói với cô). Mỹ Anh nhìn thấy cô như vậy thì hiểu luôn lí do.

     - May nhé, lại giống vụ hôm trước thì chết - Mỹ Anh nói với Kathy.

     - Lại không? Vụ đấy suýt tí nữa là chết thật chứ chẳng đùa à - Cô đáp.

     Cả Ilay và Taeui đều nhìn về phía hai người.

     - Vụ đó... là gì thế?

     Cậu tò mò hỏi. Kathy ngạc nhiên nhìn cậu. Nhưng rồi cô nhớ ra "hình như chưa kể với anh ấy đúng không nhỉ?", cô lẩm bẩm.

     - Hôm trước Kathy nghe tin có chuyện ở phòng thí nghiệm dược nó quản lý tại Berlin nên chạy tới đấy, anh nhớ không? Đến nơi thì thấy nguyên cái xác giữa hành lang với James đang trấn an mấy giáo sư. Vụ đấy mà Kathy đến muộn thêm một chút nữa thôi là lên báo chí hết cả, mà dây dưa với lũ nhà báo mệt người lắm - Mỹ Anh trả lời thay Kathy.

     - Thấy James nói cái xác đấy là của tên bắn tỉa anh hồi trước đấy. Mẹ nó, thà vứt mẹ ở xó nào thì có sao đđâu Chỉ giỏi phá người khác...- Kathy khẽ cằn nhằn.

     Jeong Taeui tròn mắt nhìn Ilay. Trừ khi nhìn cậu thì khi nào nhìn "con người" mặt hắn đều lạnh băng. Phải rồi, nếu làm thế thì sao phòng thí nghiệm hoạt động được nữa, xong lại mang tiếng, xui rủi có khi còn phá sản chứ chẳng đùa. Bảo sao Kathy chẳng bực mình. Nhưng hắn đâu phải loại người đang yên đang lành lại đi gây sự? "Chắc trước đây gây thù chuốc oán gì với anh ta nên mới bị như vậy", Taeui thầm nghĩ. Đột nhiên cậu cảm thấy thương Kathy, dù rằng cô đã cấm cậu không được uống bia trong vòng tận ba tháng, nhưng cô làm thế cũng chỉ vì sức khỏe của cậu.

     - Rồi sao nữa? - Taeui hỏi.

     - Anh còn muốn sao nữa? Đút lót cho họ chứ làm gì. Riêng việc này đã tốn cả đống tiền rồi, lúc đấy mà có bọn nhà báo thì còn tốn thêm. James tức đến nỗi suýt cao huyết áp mà ngất luôn mà - Mỹ Anh nói.

     - Có sao đâu, rõ ràng sau đấy đã giải quyết xong rồi giờ còn nhắc lại làm gì. Tính đổi nghề sang khảo cổ à? (Ý là thích đào bới chuyện quá khứ ấy) - Hắn lên tiếng.

     - Đồ của anh hỏi nên mới phải trả lời chứ, chẳng lẽ lại bảo không biết đi mà hỏi anh? Mà anh thì chắc gì đã trả lời?!- Kathy nói.

     "Em là của tôi".

     Jeong Taeui giật mình khi nhớ lại câu nói ấy. Tất cả là tại "đồ của anh" mà Kathy nói khiến cậu nhớ lại thứ đầy ám ảnh kia. Nếu ông trời ban cho cậu một điều ước thì cậu ước rằng ông trời hãy "hồ biến" câu nói kia biến mất khỏi đầu cậu.

     Ngay khi hai con báo Ilay và Kathy định đấu võ mồm thì vị cứu tinh mang tên Kyle đã xuất hiện và giục hắn đi.

     Hắn liếc nhìn Kyle. Không nói không rằng đi thẳng ra ngoài cổng rồi lên chiếc xe đã chờ sẵn. Trước đó khi đi ngang qua Taeui cũng không quên véo má cậu một cái khiến cậu đau nhói. Jeong Taeui nhăn nhó nhìn chiếc xe đen đang chở hắn mà rủa thầm trong lòng giá mà cái xe đó đang đi thì nổ lốp cho hắn cuốc bộ đến công ty chơi.

     Kathy nhìn đồng hồ, có lẽ sắp đến giờ bay rồi.

     - Vậy thôi nhé, em cũng đi đây. Anh ở nhà nhớ đừng bạ đâu cũng ăn không là đau dạ dày đấy. Ann, đi thôi - Cô gọi Mỹ Anh. Vì đồ đạc đã để trên xe từ trước nên hai người cứ thế đi ra.

     - Tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé - Taeui vẫy tay.

     Mỹ Anh mỉm cười vẫy tay lại.

     Cạch.

     Vậy là kể từ lúc này cuộc sống của cậu đã chính thức quay trở lại, bắt đầu cho một cuộc ăn rồi chơi xả láng mà không bị ai ngăn cản (trừ Rita). Jeong Taeui mừng thầm trong lòng.

༺ღ༒ to be continue ༒༒ღ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top