Chương 6(end): Phút giây bình yên
Sau khi Kathy rời đi bỏ mặc Jeong Taeui đang hóa đá cùng Ilay đang cười như được mùa được khoảng nửa tiếng thì Kyle và Rita đến thăm.
- Chúa ơi, em không sao chứ Taeil? - Kyle lo lắng hỏi.
- Em ổn mà, anh đừng lo.
- Cậu ra nông nỗi này đều là do tôi. Thân là quản gia vậy mà tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho cậu. Tôi vô cùng xin lỗi - Bấy giờ Rita mới lên tiếng, bà khẽ cúi người.
- A, không đâu... Đây là lỗi của tôi mới đúng - Taeui vội vàng đỡ lời - Dù bản thân biết rõ mình sắp gặp nguy hiểm mà vẫn mở cửa sổ ra rồi để bị bắn...
Rồi Taeui bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang hỏi Kyle và Ilay.
- Phải rồi, còn cái người bắn-..
- Không bắt kịp - Ilay trực tiếp ngắt lời. Cảm giác hắn không thích nói về chủ đề này - Em bị thương nặng nên chúng tôi thống nhất sẽ đưa em đến bệnh viện trước rồi sẽ bắt hắn sau. Hơn nữa thì từ vị trí của hắn đến phòng em cũng khá xa. Dù có đến được nơi hắn bắn thì tên đấy cũng cao chạy xa bay từ lâu rồi.
- Nhưng tại sao lại là tôi? Ý tôi là, tôi chẳng có thù oán gì với ai cả... Có lẽ thế, hoặc không. Tôi không rõ...
- Theo bọn anh đoán thì chắc là đồng nghiệp của cậu Choi. Nhưng chỉ là phỏng đoán thôi - Kyle nói.
Lại là Choi Kangjin?
Jeong Taeui nắm chặt tay, khẽ cau mày. Thực ra đến tận bây giờ cậu vẫn chưa dám tin Kangjin lại lợi dụng cậu, thậm chí là tấn công cậu. Anh ấy vốn là người rất tốt bụng, từ bao giờ mà Kangjin lại trở thành người như vậy?
- Vậy còn Choi Kangjin thì sao? Cậu ấy đâu?
- Chết rồi. Do tôi làm - Ilay nói thẳng.
-...
- Xác cũng được gửi về công ty. Ban đầu họ không nhận vì không muốn ảnh hưởng đến công ty. Thế là James bảo họ rằng không nhận cũng được, nhưng phía công ty phải gửi cho bố mẹ của anh ta. Họ đồng ý rồi lập tức gửi về Hàn Quốc bằng máy bay tư nhân, tất nhiên là giấu tên và đưa rất nhiều tiền để bịt miệng bố mẹ cậu ta.
- Nói gì nghe đơn giản vậy? - Taeui cáu gắt nói - Bố mẹ Kangjin chắc chắn sẽ không vì vài đồng tiền lẻ mà đánh đổi cả tính mạng của đứa con trai...
- Họ đã làm vậy. Nhận đống tiền và chôn cất cậu ta một cách bí mật. Choi vốn dĩ chẳng phải con ruột của họ, cậu ta sau cùng cũng chỉ là con của em trai họ. Họ đã muốn vứt bỏ cậu ta từ lâu lắm rồi, nếu không phải số tiền mà bố mẹ ruột cậu ta để lại cho cậu ta trước khi chết thì em và Choi chưa chắc đã gặp được nhau. Tóm lại, hai người mà em gọi là bố mẹ của cậu ta chẳng quan tâm gì đến mạng sống của cậu ta cả.
Hắn nói bằng giọng nhẹ tênh, như thể chuyện đó là chuyện bình thường ở huyện. Hắn trước giờ vẫn vậy, luôn thờ ơ với mạng sống của người khác. Taeui nghĩ rằng sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải mở một khóa đào tạo cách làm người cho hắn thôi.
- Anh phải nói với em điều này Taeil, đôi khi những gì em thấy chưa chắc đã đúng như những gì em nghĩ. Có thể em nghĩ Choi là người tốt, nhưng thực chất cậu ta đã thực hiện hơn 50 vụ ám sát. Tất nhiên đều là vì tiền, và cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền - Kyle nói.
- Anh rất lấy làm tiếc vì vụ việc của cậu Choi - Anh nói thêm - Nhưng anh không thể làm gì giúp em được...
- À, em ổn - Taeui mỉm cười chấn an anh - Anh không làm gì sai cả. Nếu như những gì anh nói là đúng, có lẽ đây là hậu quả mà cậu ấy phải nhận. Em biết Kangjin là con nuôi, em cũng biết bố mẹ nuôi của cậu ấy đối xử chẳng ra gì với cậu ấy. Cậu ấy chưa từng tỏ ra mệt mỏi trước mặt người khác, nhưng em biết cậu ấy đang chết dần chết mòn về mặt tinh thần...
Im lặng. Không ai lên tiếng.
- Tâm lý của cậu ấy không được ổn định, nhưng cậu ấy vẫn mong người khác vui vẻ. Trong suốt những năm học cùng Kangjin, cậu ấy luôn quan tâm đến mọi người dù bản thân không ổn một chút nào. Cậu ấy là một người rất tốt... Ừm, thực ra em cũng hơi buồn một chút khi nghe tin Kangjin mất, nhưng cậu ấy đã muốn giải thoát từ lâu rồi, có lẽ đây là điều tốt nhất cho Kangjin...
Jeong Taeui bỗng nhận ra mình có lẽ hơi nhiều chuyện rồi.
- Em xin lỗi, em nói hơi nhiều. Làm phiền mọi người quá...
- Không sao đâu, em có thể nói tiếp nếu muốn - Kyle cười.
- Dạ thôi, không cần đâu ạ -Cậu ngượng ngùng nói.
- Có lẽ cậu mệt rồi, vậy chúng tôi nghĩ sẽ rời đi để cậu nghỉ ngơi. Giữ sức khỏe nhé - Rita đứng dậy nói.
Taeui chào hai người rồi nhìn về phía Ilay. Từ nãy đến giờ hắn không nói một câu. Ờmmm, đừng nói với cậu là hắn nghe chuyện của Kangjin xong cảm động quá không nói lên lời nhé..? Chắc không phải đâu nhỉ....
- Vậy, em tiếc cậu ta à? - Ilay khẽ nói.
- Hả? À không hẳn, chỉ là tôi nghĩ người tốt như cậu ấy bên có một cuộc sống tốt hơn thôi. Và tôi cũng thích nói chuyện với cậu ấy nữa, cậu ấy hay kể mấy chuyện khá buồn cười.
- Quả nhiên là tôi đã đúng khi giết quách hắn đi. -Hắn thản nhiên nói.
-...
........
...........
Đúng là cậu nghĩ nhiều rồi.
•.:°❀×═════════×❀°:.•
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Jeong Taeui đã níu tay Ilay lại. Hắn nhìn cậu.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi... Anh ngủ cùng tôi được không?
Ilay tròn mắt nhìn cậu. Rồi hắn bật cười như vừa nghe được chuyện gì đó thú vị.
- Đừng nói với tôi là em sợ ma nhé? Em cũng đâu phải trẻ con lên ba?
- Không phải! - Taeui cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, cậu cãi lại - Chẳng qua tôi không quen ngủ một mình ở chỗ lạ thôi!
- Được rồi được rồi. Tôi ở đây với em, được chưa nào?
Hắn ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cậu.
- Ngủ đi.
- Anh tính đi đâu à?
- Còn một chút giấy tờ cần làm nốt. Không quan trọng lắm.
- Vậy à? - Cậu buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố thức để nói chuyện với Ilay.
- Ngủ đi - Hắn nhẹ nhàng nói.
- Anh cũng ngủ đi, nhé? - Taeui thì thầm.
Hắn cười. Lại thế rồi, hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt ấy. Cậu không hiểu ánh mắt ấy là gì. Nó khác hẳn ánh mắt khi hắn nhìn người khác. Nó là gì nhỉ? Cậu không biết.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu rồi nằm xuống bên cạnh.
- Vừa ý em rồi chứ?
- Ừm...
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Jeong Taeui ngủ rồi.
Ilay lặng im nghe tiếng thở đều đều của cậu. Hắn chạm nhẹ vào mái tóc của Taeui rồi mân mê nó hồi lâu.
Hắn nhớ lại lúc hắn nhìn thấy cậu nằm trên vũng máu. Hai toàn vừa qua hắn như sống trong địa ngục. Hắn vẫn nhớ cảm giác đấy, nó thậm chí còn đáng sợ hơn giấc mơ mà hắn thường mơ thấy ở UNHDRO khi cậu rời đi (Hidden track vol 4: Khi ánh sáng biến mất). Dù sao thì đó cũng chỉ là giấc mơ, còn bây giờ thì sao?
Jeong Taeui đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu dần. Trước mặt hắn. Nhưng hắn chẳng thể làm gì. Hắn ôm cậu, bất lực gọi tên cậu. Mọi thứ trước mắt hắn đều mờ dần, rồi biến thành màu đen. Tiếng người nói, tiếng bước chân, tiếng xe cứu thương.... tất cả mọi thứ, hắn không còn nghe thấy gì nữa. Giống hệt giấc mơ ấy. Hắn cũng hoảng loạn, cũng sợ hãi. Giống hệt bây giờ.
Hắn không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì. Khi hắn nhận ra, hắn đã ở bệnh viện, đang chờ ngoài phòng phẫu thuật. Khi ấy, Katherine đã lập tức từ Áo bay về Đức để giúp đỡ. Cô đi ngang qua hắn, "Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng", cô nói.
Ca phẫu thuật diễn ra trong hai ngày liên tiếp. Hắn không rời khỏi đó nửa bước. Thật may mắn, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Katherine bước ra ngoài, mỉm cười với hắn.
"Em đã lo anh ấy sẽ tỉnh dậy khi đang phẫu thuật. Anh ấy sẽ chết nếu tỉnh dậy ngay lúc đấy, thể chất của Taeil cũng không cho phép anh ấy sử dụng thuốc gây mê. Bằng một cách thần kì nào đó, ca phẫu thuật đã không tồi tệ như em nghĩ"
Ilay đã ở bên cạnh Taeui. Hắn nhìn cậu vẫn còn đang hôn mê. Hắn ngồi xuống, cầm lấy tay cậu rồi hôn lên nó.
"Thật may là em không sao", hắn đã nghĩ vậy.
Giờ thì Jeong Taeui đang nằm cạnh hắn, ngủ một cách yên bình.Tựa như mọi thứ trên đời kể từ lúc này sẽ chẳng còn liên quan đến cậu nữa. Hắn ôm lấy Taeui.
Cậu rất ấm, nghĩa là cậu vẫn còn sống. Thật tốt.
Hắn chỉ cần vậy thôi, chỉ vậy thôi là đủ. Chỉ cần cậu vẫn còn sống...
Hắn từ từ nhắm mắt lại.
Bình yên biết mấy.
Giá như giây phút này ngưng lại mãi mãi.
Chỉ có hắn và cậu.
"Jeong Taeui, tôi yêu em.", hắn khẽ nói.
_End_
Đôi lời cảm ơn: Cuối cùng thì cái fic này cũng end, mừng rớt nước mắt 😭 Nhưng chưa xong đâu, còn tận 2 chương ngoại nữa cơ. Mấy hôm viết chương cuối mà bị lụt nghề, dở hơn bát canh bữa trước tớ nấu=))))) Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua. Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vì vậy tớ rất rất mong các cậu có thể cho tớ một chút nhận xét dưới phần comment được không 🥺 Nếu không có thì cho tớ biết cảm xúc của các cậu khi đọc fic của tớ cũng được, miễn là các cậu nói gì đó 🎀 Tớ rất vui khi đọc được comment của các bạn, tớ vẫn còn nhiều thiếu sót khi viết, mong các bạn thông cảm 💝💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top