Chương 1

Cre bìa tranh: Đi Bụi (Facebook)
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
Trường liên Quốc tế Incomparable vốn là một ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu người. Và thật may mắn, Jeong Taeui đã trúng tuyển vào "ngôi trường trong mơ" này.

Nhưng đó là câu chuyện của ba năm trước, bây giờ Taeui đã là học sinh lớp mười một cỉa trường rồi. Mới đầu, cậu thực sự bị choáng ngợp bởi khả năng học tập của các bạn và anh chị khóa trước. Dù bản thân cũng đã đạt được số điểm tương đối cao, nhưng để có được số điểm là biết bao công sức giảng dạy của hyung và sự nỗ lực của cậu. Ấy vậy mà vẫn có nhiều người còn cao hơn cậu rất nhiều lần.

Ngay mấy buổi học đầu, Jeong Taeui còn bị dọa cho khiếp vía vì đống sách vở của người bạn ngồi kế ở phòng thư viện của trường. Mấy quyển vở của cậu bạn kia không biết phải lật đi lật lại bao nhiêu lần mới ra hình dạng như vậy. Nó cong hẳn cả bìa cứng bên ngoài và đầu trang. Mà không chỉ có vậy, hầu như tất cả cuốn sách trong cặp cậu ấy cũng chịu tình trạng tương tự.

Nhưng bây giờ thì hết rồi. Cậu cố gắng thích nghi với môi trường mới nên đã nhanh chóng làm quen với nơi đây. Jeong Taeui vô tình nhận ra một chân lý mới: hóa ra không phải cứ học giỏi là lúc nào cũng nghiêm túc như hyung, đi đâu cũng mang theo cả đống sách vở. Mấy người bạn cùng khóa với cậu rất hài hước và thân thiện, chẳng qua vì áp lực học tập nên mới bị hiểu nhầm là khó gần. Và họ cũng rất rõ ràng, chơi ra chơi mà học là học. Taeui đã biết thêm được rất nhiều thứ ở họ. Ngoại trừ một khuyết điểm duy nhất ở những "sinh vật" ấy: Bọn họ, không nói tiếng người, và cũng không hành động giống người bình thường, thành ra rất khó để giao tiếp. Đó là nhược điểm duy nhất không bao giờ chữa được.

ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ

"Jeong Taeui, tuần sau có giáo viên mới đến đó, cậu biết chưa?"

Lee Hyunjin - bạn đồng khóa của Jeong Taeui từ đâu xuất hiện gnói với cậu. Thực ra Taeui đã quen với việc này vì nó xảy ra quá nhiều lần, nhưng đôi lúc cậu vẫn muốn hỏi cậu ta liệu Lee Hyunjin có phải phù thủy hay không mà dù cậu có trốn chỗ nào cậu ta vẫn sẽ tìm ra được.

"Giáo viên mới thì sao? Chẳng phải dạo này trường mình có đầy sinh viên đến thực tập à?"

Jeong Taeui không hứng thú lắm với chủ đề này nên vừa đáp vừa ngái ngủ.

"Nếu chỉ thế thôi thì tôi chẳng phải mất công nói với cậu. Người ta bằng tuổi cậu đấy."

"Thế hả...? Hể, 'người ta' là ai cơ?!"

"Còn ai vào đây nữa, giáo viên mới chứ ai. Nghe nói còn sẽ chủ nhiệm lớp mình nữa đấy!"

"Vừa bằng tuổi bọn mình, lại còn chưa gì mới vào trường đã được đứng lớp... Này, đừng nói với tôi là người ta cũng vừa ra trường xong đấy nhé...?", Jeong Taeui hoang mang nói.

7"Cậu không muốn thì đấy cũng là sự thật chàng trai ạ."

"...Giáo viên mới là nam à?"

"Ừ, nghe đồn thế. Hình như là còn rất đẹp nữa. Mà anh ta đứng lớp chắc sẽ nói tiếng Anh đấy."

"Sao lại thế? Bình thường có là giáo viên nước ngoài thì ít nhất cũng phải học qua tiếng Hàn chứ?"

"Chịu, chắc là vừa ra trường xong đã phải đi dạy luôn nên không kịp học. Mà trường mình là trường liên Quốc tế cơ mà, cũng đầy tiết phải sử dụng tiếng Anh. Có gì mà phải thắc mắc?"

"Tôi không thích sử dụng tiếng Anh lắm đâu. Sử dụng tiếng mẹ đẻ bao giờ mà chẳng dễ chịu hơn..."

Jeong Taeui thở dài, cầu trời cho 'người ta' kia không nghiêm khắc như cô Kim Seon Hee dù cô rất quý cậu. Cô cũng có tuổi rồi nên sắp nghỉ hưu, để giáo viên mới dạy cũng là điều dễ hiểu.

"Thôi đừng buồn, nhỡ anh ta đáng ghét quá thì lỡ mồm có chửi cũng không bị phạt."

Lee Hyunjin an ủi cậu một cách rất chi là..."lost teach". Nhưng thú thật thì cách này cũng thú vị phết.

"Nhưng sao lại gọi là 'anh', người ta bằng tuổi cậu cơ mà?"

Hyunjin bĩu môi, nhún vai.

"Vừa giỏi hơn mình vừa dạy luôn mình thì gọi là 'anh' đúng rồi còn gì. Chẳng lẽ gọi là 'ông', cậu không thích thì gọi là 'chồng' luôn cũng được?"

"Cậu bị điên à?! Dừng ngay cái kiểu tự chứng minh là người đi cửa sau để được vào trường đi!"

"Này này, nói vậy tổn thương thật đấy. Trẫm vào đây bằng thực lực đấy nhé, ngon nhảy vô đây mà múc, trẫm cho ngươi vào lãnh cung ngay bây giờ!"

Theo ngôn ngữ của đứa nghiện "Như Ý Truyện" như Lee Hyunjin, "lãnh cung" chắc chắn là báo trường mà cậu ta biên tập. Nếu bị tế lên đấy thì coi như đời cậu ăn cám đến khi ra trường. Thôi thì xuống nước cho êm chuyện.

"Thôi được rồi, hạ thần đã mắc tội khi quân. Mong bệ hạ lượng thứ cho."

"Biết điều đấy. Thôi, cho khanh cáo lui vào lớp. Chuông reo rồi kìa."

Lee Hyunjin ra vẻ mặt thấy ghét, đã thế Jeong Taeui ta đây không thèm chơi với cậu ta nữa.

Và thế là vừa bắt đầu một ngày mới, Taeui đã phải ôm một cục tức trong lòng. Jeong Changin - chú ruột kiêm giáo viên dạy quân sự quốc phòng cho lớp cậu có lẽ đã nhìn thấy ngọn lửa bùng bùng trên đầu cậu.

"Có chuyện gì vậy, trông cháu có vẻ đang giận chuyện gì đó... Mới cãi nhau với bạn à?"

Sau khi Jeong Changin cho các học sinh tự luyện tập thì đã ngay lập tức đến bên "người cháu yêu quý" của mình để hỏi chuyện.

"Sắp có giáo viên đến dạy lớp cháu thay cô Kim hả chú?"

Jeong Taeui lảng tránh câu hỏi của Changin mà đặt câu hỏi ngược lại. Điều này khiến chú ấy há hốc mồm.

"Ngạc nhiên thật đấy, sao cháu biết được?"

"Làm sao mà ngạc nhiên được bằng cháu lúc biết một sĩ quan như chú lại vào trường dạy quân sự quốc phòng được..."

"Ừ thì...Nhưng tại sao cháu biết?"

"Bạn cháu nói cho, tóm lại là chú không cần biết bạn cháu là ai đâu."

Jeong Changin quay đi, không nhìn cậu nữa mà quay ra ngắm trời. Chú nói vu vơ.

"Chà, không ngờ là Lee Hyunjin lại biết tin nhanh đến vậy (lần này thì đến Jeong Taeui tròn mắt). Có khi phải dò hết cả cái phòng hội đồng để xem có bị lắp thiết bị nghe trộm không mới được."

"Thật hả chú?"

"Cháu nghe sao thì nó là vậy đấy."

"Mà người đó là người như thế nào thế chú?"

"Cháu chỉ cần biết người đấy bằng tuổi cháu là được."

"Cái đấy cháu biết rồi. Ý cháu là tính cách của người đấy ấy!"

Có vẻ chú ấy nản lắm rồi...

"...Cậu ta sẽ ăn thịt cháu nếu cháu dám cãi lời cậu ta. Biết vậy là đủ rồi, quay về luyện tập đi. Lười biếng là chú vừa bảo bố mẹ cháu vừa ghi sổ cho ban giám hiệu xem đấy!"

"..."

Cầu Trời lạy Phật cho mấy lời chú ấy nói không phải là thật...

∘₊✧──────✧₊∘

Tan học, Taeui liền đi thẳng một mạch đến căn-tin trường để mua một cây kem ăn cho đã dù trời đã sắp sửa sang đông. Cậu vui vẻ thưởng thức cây kem khi vừa ngồi ở ghế dưới sân trường, vừa đeo tai nghe nghe bản nhạc yêu thích của bản thân.

"Anh ăn kem vào lúc này mà không sợ cảm lạnh sao?"

Jeong Taeui giật mình quay lại. Đó là Ling Shinru, khóa dưới của cậu. Đồng thời, em ấy cũng chính là 'bạch nguyệt quang' trong mộng của biết bao nhiêu người, trong đó có cậu. Việc Ling Shinru là người Trung học trường Hàn cũng chẳng phải điều gì quá kì lạ. Vì vốn dĩ đây là trường Quốc tế, việc trao đổi học sinh và nhận học sinh quốc tế diễn ra liên tục nên chẳng có gì là bất ngờ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Taeui đã trúng 'tiếng sét ái tình' của thần tình yêu mất rồi.

"À ừ, không sao đâu, chỉ là một que kem thôi nên chắc là chẳng có vấn đề gì..."

"Anh cứ chủ quan thế có ngày cảm ra đấy thì lại khổ", Shinru trách.

Jeong Taeui gãi đầu, cố gắng tránh vấn đề này.

"Em muốn ngồi xuống đây không? Em đứng vậy không thấy mỏi sao?"

"Ơ, em cảm ơn."

Ling Shinru vui vẻ ngồi xuống. Nếu mà mấy người theo đuổi em ấy mà nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc họ ghen tị tức nổ 'quạt J-97' mất.

"Shinru này, em giỏi thật đấy, thủ khoa đầu lận. Chúc mừng em nhé."

Shinru ngượng ngùng nói.

"Từ lâu rồi mà, anh nhắc lại làm gì..."

"Lâu thì kệ chứ. Ở đây em có gặp khó khăn gì không?"

"Một chút ạ, chủ yếu là rào cản ngôn ngữ. Các bạn cũng thân thiện lắm, hay giúp đỡ em nữa. Nói chung là không đến nỗi nào."

Jeong Taeui mỉm cười, thật tốt vì em ấy thích ứng nhanh với môi trường xung quanh như vậy.

"Giỏi ghê, năm ngoái anh phải mất vài tháng mới quen được đấy."

Ling Shinru hơi đỏ mặt.

"Anh đừng khen nữa, em ngại lắm."

"Đó là sự thật mà."

Shinru định cãi lại, nhưng chợt nhớ ra một điều quan trọng.

"Anh Taeil này, lát nữa bọn mình đi ra quảng trường thành phố chơi không? Nghe nói sắp có chợ đêm đấy."

"Nhưng trường đâu cho học sinh đi ra ngoài đâu? Nếu muốn đi thì phải đợi đến cuối tuần lận."

Jeong Taeui ngây thơ hỏi lại. Shinru đành bật cười.

"Muốn thì thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Anh có đi không?"

"À ừm, anh không biết. Hình như tối nay anh bận mất rồi..."

"Vậy ạ...Thế thì ngày mai thì sao, anh có bận không?"

"Anh xin lỗi, anh còn nhiều bài tập quá. Để tuần sau được không?"

Đối với Jeong Taeui, làm bài tập là một trong những việc cậu thích nhất trên đời. Nhưng ngay bây giờ thì cậu lại thấy nó phiền và ngán đường cậu kinh khủng.

Shinru ngẫm nghĩ một lát.

"Tuần sau thì...chắc là vẫn được, hình như chợ đêm mở hết tháng này thì phải. Nếu còn mở thì chúng mình đi nhé?"

"Tất nhiên rồi."

Ling Shinru liền vui mừng ra mặt. Đôi má em ủng hồng trên làn da trắng trẻo làm Taeui không khỏi rời mắt. (Má viết đến đây ngứa tay bỏ cha, đã ghét rồi còn phải viết hint notp)

"Chốt rồi nhé, anh không được thất hứa đâu đấy!"

"Anh có thất hứa với em bao giờ à?"

"Thì cứ hứa đi, cho đúng trình tự chứ."

Jeong Taeui bật cười.

"Thôi được rồi, anh hứa nhé."

Suốt cả buổi chiều và cả buổi tối hôm đó, cậu như thể người trên mây. Thậm chí Lee Hyunjin a.k.a bạn cùng phòng kí túc xá của cậu cũng phát bực.

"Cái thằng dẩm người này, cậu có đi ăn tối không thì bảo đây?!"

Jeong Taeui giật mình trước tiếng hét của cậu ta.

"Hả? À ừ, đi chứ..."

Lee Hyunjin bất lực thở dài. 

"Hầy, chả hiểu thế giới yêu nhau kiểu gì...Ngã vào tình yêu là thế đấy, phải noi gương mà rút kinh nghiệm thực tế mới được."

"Này..."

"Còn đứng đó nữa à, tính nhịn chứ gì?"

Taeui lòng đang nghẹn cả một cục tức to đùng nhưng vẫn phải lẽo đẽo theo sau. Đã thế mai cậu bảo cô Marie làm cơm hộp cho cậu ta. Ai bảo cậu ta bảo cơm hộp cô làm 'ngon' nhất trên đời. Cứ chờ đấy, rồi Jeong Taeui sẽ báo thù cho coi!

──────⊹⊱✫⊰⊹──────

Facebook: Khi "Đam mê" là chân ái.

Huhu deadline dí không viết thêm được, sau đăng chương 2 bù nha, cảm mơn mí nàng vì đã đọc 😭💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top