Chương 1
"Vậy là thứ tư này anh đến đây ạ?... Vâng, em hiểu rồi... Anh nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại anh sau."
Jeong Taeui cúp máy. Cậu thở dài, mới quay đi ngoảnh lại cho chút xíu mà giờ đây cậu đã lên chức 'chú' luôn rồi.
Chả là cách đây tầm hơn một năm trước, Jeong Jaeui bỗng phát hiện mình bị phân hóa từ Beta thành Omega, tặng kèm quà bất ngờ mà Taeui gọi là 'cháu'.
Cũng may là dù hyung bị phân hóa thì cậu cũng không bị phân hóa theo. Nếu chẳng may cậu từ Beta thành Omega hay Alpha thì có lẽ cậu đã có nguyên một đội bóng luôn rồi.
"Taeil?"
"À.. hả?"
"Sao thế, Jaeil có đến đây không?"
'Cái người khiến cậu có nguy cơ sở hữu một đội bóng' chợt lên tiếng. Taeui thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu là Beta, nếu không, có lẽ cậu đã trở thành 'ông bố giữa bầy con thơ' rồi. Cái tên này mỗi lần đến kì mẫn cảm là sẽ lôi cậu ra bằng được, thậm chí nếu hắn đang làm nhiệm vụ cách cậu nửa vòng trái đất thì hắn cũng sẽ bay luôn về để 'giải quyết'. Tiền nong bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng cũng không thành vấn đề, ngay cả khi hắn đền gấp mười lần chỗ đấy thì số tiền còn lại vẫn đủ để hắn nghỉ hưu hưởng tuổi trẻ.
"...Có. Thứ tư tuần này."
"..."
Nghe vậy, hắn lại quay về đống công việc chất thành chồng (nếu được, Taeui hoàn toàn có thể xếp chúng thành một ngôi nhà). Mặc dù không nói gì nhiều nhưng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của hắn cũng đủ để cậu biết rằng hắn không thích hyung đến nhà chút nào. Nhưng không thể làm khác được, Jeong Taeui thực sự muốn gặp cháu, tuy nhiên Rahman lại không muốn Ilay đến nhà mình, còn chưa kể đống công việc chưa hoàn thành của hắn. Vừa hay Jaeui sẽ có cuộc họp tại Berlin, thành thử anh cũng đem theo đứa bé tròn sáu tháng tuổi hay còn gọi là 'tai nạn ngoài ý muốn' đi cho nó 'xem mắt' chú ruột.
Ừ thì, sau vụ 'bắn pháo hoa không được đẹp lắm tại tòa nhà phụ' cùng ti tỉ vụ khác thì cậu cũng không có thiện cảm gì nhiều với Rahman (mặc dù 'ti tỉ' vụ ấy đều dính líu đến Ilay nhưng mà cậu không ghét hắn được). Taeui sợ rằng trong lúc đang chơi đùa cùng đứa cháu, đột nhiên cậu nhận ra trong người đứa nhỏ có gene của Rahman thì cậu sẽ vô tình né xa nó khi mà chính cậu cũng không nhận ra.
Có điều cậu có chút ghen tị với hyung. Thật lòng mà nói, cậu rất thích trẻ nhỏ. Jeong Taeui ngồi thụp xuống, ngẩn ngơ nhìn vào hư không để suy nghĩ linh tinh.
Nếu cậu có con, không biết con của cậu sẽ là đứa trẻ như thế nào nhỉ? Thú thật chứ, cậu chỉ mong nó biết nghe lời một chút, hiểu chuyện một chút là đủ. Tốt hơn hết là nên giống cậu, không cần quá nổi tiếng làm gì, nhưng không nên di truyền cái sự bất hạnh của cậu. Bởi lẽ sống có tầm ba mươi năm thôi mà đủ thứ chuyện khiến cậu dễ dàng 'gặp ông bà' đã xảy ra rồi. Mà hầu như đống chuyện đấy đều bắt nguồn từ cái người tên Ilay Riegrow kia.
Taeui quay ra lén nhìn hắn. Hắn mà có con thì chắc là con hắn cũng sẽ được thừa hưởng nhan sắc kia. Khuôn mặt không góc chết khiến lần nào nhìn cũng khiến cậu ngẩn ngơ. Nhưng chắc chắn là đứa bé có thể làm nhiều người chết mê chết mệt trong trường hợp cái tính điên khùng kia của hắn không bị di truyền.
Có lẽ là Ilay đã cảm thấy được một ánh mắt nào đó dính chặt vào người mình rồi. Hắn ngẩng lên, hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu.
"...?"
Hắn bật cười khi thấy cậu ngơ ngác lúc nhận ra hắn cũng đang nhìn cậu.
"Em đang nghĩ gì thế, không phải là đang nghĩ xấu cho tôi đấy chứ?"
Jeong Taeui nhăn mặt.
"Không hề. Anh thấy tôi giống người như vậy lắm hả?"
"Trong số những người tôi từng gặp thì người chửi tôi nhiều nhất là em mà, muốn nghĩ khác cũng khó."
Hắn nhún vai như thể dù không muốn, hắn đành phải nói những lời 'đau thương' ấy. Jeong Taeui bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy, nhưng nếu chửi hắn bây giờ thì không khác gì thừa nhận những điều hắn nói là đúng cả. Cậu hậm hực đứng dậy, giả vờ lựa sách để khỏi để tâm đến hắn.
Ilay cũng đứng dậy, tháo kính, rồi từ từ đi về phía cậu. Taeui vờ không quan tâm, ra vẻ 'anh muốn làm gì thì làm, tôi đếch thèm quan tâm nữa'. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy cậu từ phía sau rồi dựa vào vai cậu, hơi khép mắt lại.
Lần này thì dù thật sự không muốn quan tâm thì cậu cũng không thể làm lơ. Taeui hơi giật mình, cậu cố gắng gỡ tay hắn ra trong vô thức. Nhưng chỉ là phản kháng cho có lệ thôi, và rõ ràng là Ilay biết vậy, nên hắn cũng chẳng để tâm đến.
"Anh làm sao thế?"
"Hình như tôi buồn ngủ rồi..."
Hơ...giờ có cả kiểu người không chắc mình buồn ngủ hay không à? Hay là nhiều việc quá nên não anh ta lag mẹ rồi?...
"Anh làm xong việc chưa?"
"Còn một chút, để Gable làm cũng được..."
Jeong Taeui nhìn hắn. Cậu tự hỏi hắn phải làm việc nhiều đến thế để làm gì. Ngay khi cậu đang định bảo hắn đi ngủ đi thì hắn chợt lên tiếng.
"Nếu tôi không làm xong thì em không cho tôi nghỉ ngơi à?"
Cậu cau mày.
"Không.Tôi sẽ bắt anh đi ngủ ngay cả khi anh không muốn. Tôi không biết đống công việc kia quan trọng thế nào, nếu anh bị bệnh thì tôi sẽ vứt hết đống đấy ra sọt rác, đồng thời người đầu tiên tôi hỏi tội là anh đấy."
"...Ừm."
Hắn dụi dụi vào cổ cậu.
"Em khen tôi đi..."
"?"
"Tôi đã cố gắng làm nhanh nhất có thể để có thời gian dành cho em. Em toàn khen Oliver làm tốt mỗi khi thằng bé làm xong nhiệm vụ được giao, lần này khen tôi đi."
Hắn nói nhỏ đến mức khó nghe. Kèm theo giọng nói trầm lại thêm chút buồn ngủ khiến cậu nghe chữ được chữ mất. Nhưng sau một hồi phân tích thì cậu cũng hiểu được hắn nói gì. Jeong Taeui mỉm cười, đưa tay ra xoa tóc hắn.
"Anh làm tốt lắm, vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Bây giờ thì đi ngủ nhé?"
∘₊✧──────✧₊∘
Ừm, hình như theo trí nhớ của Jeong Taeui thì, cậu đã yêu cầu Ilay đi ngủ, và không hề đề cập gì về vấn đề cậu sẽ ngủ chung với hắn. Vậy tức là, hắn đang tùy tiên lôi cậu lên giường làm gối ôm đấy à?
Taeui bất lực nhìn đống giấy tờ trên bàn làm việc của hắn, còn 'con báo tuyết to đùng' kia thì đang ôm lấy cậu ở phía sau.
"Ilay này, anh ngủ rồi thì tôi dậy nhé?"
Nhưng thay vì thả cậu ra, cái tên này lại kéo cậu vào lòng mà ôm chặt hơn.
"Nếu em dậy, tôi sẽ tỉnh đấy..."
Hắn lẩm bẩm. Cậu không nỡ bỏ đi, nhưng nằm yên thế này thì chán lắm. Taeui đành cố gắng lục lại trí nhớ của bản thân, xem xem liệu có cái gì để cậu giết thời gian không. À đúng rồi, hình như ban nãy cậu đang nghĩ dở về 'đứa con trong tưởng tượng' của Ilay thì phải...
"..."
Khoan đã, nếu như cậu và hắn có con thì sẽ như thế nào nhỉ? Ừ thì, vì cậu là Beta nên cho dù hắn có là Egima đi chăng nữa thì thì cậu cũng không lo bị mang thai. Vì vậy việc chỉ có thể tưởng tượng đứa trẻ ấy là hoàn toàn khả thi.
Nhưng mà, hai người khác nhau một trời một vực, nếu có con thì sẽ thật khó để biết được đứa trẻ ấy sẽ như thế nào. Nếu chỉ xét về khoảng 'nhận diện face id', EQ và IQ thì sẽ có tám trường hợp xảy ra (nếu không tính trường hợp đứa trẻ có nét của cả hắn và cậu), bao gồm:
- Khuôn mặt, EQ, IQ của Ilay
- Khuôn mặt, EQ của Ilay; IQ của Taeui
- Khuôn mặt của Ilay; EQ, IQ của Taeui
- Khuôn mặt, IQ của Taeui; EQ của Ilay (đây là trường hợp tệ nhất theo nhận định của cậu)
- Khuôn mặt, EQ, IQ của Taeui
- Khuôn mặt, EQ của Taeui; IQ của Ilay
- Khuôn mặt của Taeui; EQ, IQ của Ilay
- Khuôn mặt, IQ của Ilay, EQ của Taeui (đây là trường hợp tuyệt vời nhất)
Sau khi thống kê sơ sơ như vậy, cậu có thể đường hoàng mà nói rằng, đứa trẻ (nếu) được sinh ra sở hữu nhan sắc và trí tuệ của Ilay, cùng tính tình của cậu thì rất có thể trở thành đứa bé vô cùng hoàn hảo. Mặc dù cậu không phải là người tốt bụng và vị tha nhất thế giới, nhưng đỡ hơn 'ai đó' là đủ tự hào rồi.
Còn trường hợp đứa nhỏ (nếu) được sinh ra có giao diện giống cậu, tặng kèm đầu óc có vấn đề (sau khi gặp Ilay) và tính cách của hắn thì đúng là 'thảm họa trời ban'. Suy đi xét lại, khuôn mặt cậu chỉ ở mức 'dễ nhìn dễ nhớ', chứ không đến nỗi khiến người khác tương tư ngay từ cái nhìn đầu tiên như của 'ai kia'. Chẳng may đứa trẻ ấy có gây ra 'đại họa' gì, không biết chừng nó sẽ được tha thứ nếu nhan sắc của Ilay (vụ này có thật nha, hung thủ đẹp trai quá nên công chúng yêu cầu tòa án giảm mức phạt cho tên đấy 🥲).
Tuy nhiên, cho dù đứa trẻ ấy có thế nào đi chăng nữa, một khi đã là con của cậu, có chết cậu cũng không thể ghét chúng được.
Nhưng đó chỉ là khi Jeong Taeui có thể mang thai thôi, cho nên chắc chắn một trăm phần trăm không thể có chuyện đứa trẻ như vậy sẽ được sinh ra hết.
"Ừm..."
Mới nghĩ đến đây mà mắt Taeui đã sắp dính lại vào nhau. Có thể là do chán quá nên cậu mới buồn ngủ, hoặc là do có người đang ngủ ôm cậu nên cơn buồn ngủ cũng lây luôn sang cậu. Nhưng cho dù thế nào thì cậu cũng không quan tâm, kết quả thì đều như nhau hết. Nếu cậu chợp mắt vào lúc này thì từ giờ đến lúc ăn tối cũng đủ để bù vào thời gian thức đêm của cậu rồi.
Thật ra nghĩ được đến đấy là đã quá khả năng của cậu rồi. Trên thực tế thì cậu đã ngủ mẹ luôn từ lúc các bạn đọc câu đầu tiên của đoạn bên trên kia (mấy câu sau là do cái đầu overthinking của người viết), thành ra chúng ta đã hết cái để đọc. Hẹn gặp lại các bạn sau:D
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
Facebook: Khi "Đam mê" là chân ái.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây 💗 Chúc một ngày tốt lành 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top