SPOIL 1 ĐOẠN TRƯỚC


Ilay: Taeui tôi đã nói với em rồi mà, em là của tôi không có sự cho phép của tôi thì em không được đi đâu cả *bóp cằm Taeui*
Taeui: Gì chứ thân tôi tôi đi anh không có quyền cấm cản tôi *rãy rụa*
Ilay: Ha em vẫn cố chấp nhỉ, ngoan ngoãn nghe lời tôi nói đi em không muốn tôi đánh gãy chân để khỏi đi đâu nhỉ? *cười lạnh*
Taeui: Anh có thể thử tôi không sợ đâu, cho dù có chết tôi cũng sẽ chạy trốn khỏi anh *khiêu khích*
Ilay: Đúng là hết cách với em rồi, được thôi chiều theo ý em vậy *ẩn ý nhìn Taeui*
Taeui: Hả gì cơ... *ngơ ngác*

Taeui: Áaaa... ức...anh, anh điên thật rồi vì không muốn tôi đi mà đánh gãy chân tôi * đau đớn*
Ilay: Haha Taeui tôi điên thật *run rẩy ôm lấy Taeui*
Taeui: Tên điên, đồ khốn, tên chó chết này anh mau buông tôi ra *vùng vằng*
Ilay: Taeui đến mức này em vẫn không chịu yên phận nhỉ, nếu em còn phản kháng nữa không chắc tôi sẽ còn làm những việc quá đáng hơn đấy *đe doạ*
Taeui: Anh, anh định làm gì *sợ hãi*
Ilay: Jaeui đã tới Berlin rồi nhỉ, nếu em không ngoan ngoãn thì tôi sẽ mời anh trai yêu quý của em tới đây đấy *thì thầm vào tai Taeui*
Taeui: Đừng, tôi xin anh đấy Ilay, tôi sẽ nghe lời mà *nức nở*
Ilay: Nếu em như vậy từ đầu có phải tốt hơn không *xoa đầu Taeui*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top