Chương 3

Nước mắt Ilay khẽ rơi, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể khiến anh không thở được, từ khi sinh ra đến giờ đây lần thứ hai anh khóc nhưng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt anh.
Định thần lại Ilay trầm tư suy nghĩ gì đó cuối cùng cúi xuống nhìn về Taeui đang nằm trong lòng anh mỉm cười nói:
“ Taeui à, em yên tâm, tôi sẽ đến bầu bạn với em nhanh thôi. Chẳng phải em muốn tôi sống tốt sao, ha em biết không muốn tôi được sống tốt là khi được ở bên cạnh em đấy. Em có biết không, hửm”

Vừa dứt lời cũng là lúc về đến nhà của hai người, Ilay liền bế Taeui vào nhà tắm rửa sạch sẽ cho cậu, mặc cho cậu bộ quần áo đẹp nhất sau đó đặt cậu trên giường.

Nhìn cậu nằm trên giường một lúc lâu cuối cùng Ilay mới chịu đi tắm rửa và thay bộ quần áo giống hệt của Taeui rồi tiến lại nằm cạnh cậu, anh khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rối cho đến khuôn mặt tái nhợt của cậu sau đó tiếc nuối rút tay lại, Ilay lặng lẽ lấy từ tủ đầu giường ra một khẩu súng không chút do dự nhắm thẳng vào đầu của mình trầm mặc nói:
“ Taeui đợi tôi, tôi đến bên cạnh em đây” dứt lời anh không do dự bóp cò, một tiếng súng vang lên
“ đoàng” .
Khi nghe tin Ilay và Taeui gặp chuyện, Kyle vội vàng qua nhà riêng của hai người nhưng không thấy bóng dáng của hai người, lo lắng anh vội chạy lên lầu bước tới cửa phòng anh bỗng ngửi được mùi máu nhẹ phản phớt phía sau căn phòng, không nghĩ nhiều anh liền tiến tới đẩy cửa ra, thấy cửa phòng bị khoá Kyle bất đắc dĩ chỉ còn cái phá cửa xông vào.

Cánh cửa phòng mở ra anh ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, hình ảnh Ilay toàn thân đầy máu ôm chặt lấy người Taeui môi anh còn mỉm cười hạnh phúc khiến Kyle không khỏi xót xa và tiếc nuối.

Dù Ilay có là tên điên khét tiếng giết người không chớt mắt đi chăng nữa thì Ilay cũng là em trai của anh sao anh có thể không đau lòng được, ánh mắt anh dừng lại tầm nhìn chuyển sang phía Taeui nỗi tiếc nuối dâng trào trong anh, anh tiếc thương cho số phận của cậu vì để ở bên cạnh em trai anh mà khiến bản thân cậu ra nông nỗi này.

Lúc này Kyle muốn nói điều gì đó nhưng lời chưa kịp nói đã bị nghẹn lại không nói được câu nào, sau một lúc lâu Kyle nghẹn ngào nói:
“ Cảm ơn em Taeui à, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh Ilay, đã bao dung và yêu thương nó, anh thật sự cảm ơn em rất nhiều và cũng xin lỗi em vì Ilay mà em ra nông nỗi này”

Nói rồi người anh như không còn sức lực ngồi thụt xuống lặng lẽ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top