Chương 1

Trong một lần đi làm nhiệm vụ cả hai không may bị kẻ thù tấn công bất ngờ. Vì lo cho an toàn của Taeui Ilay đã bảo cậu rời đi trước để mình ở lại. Taeui nghe vậy không chịu, giọng bất an nói:

"không được tôi sẽ ở lại với anh, bọn chúng đông như vậy nhỡ..."

" Jeong Taeui! Lập tức rời đi mau!"

Ilay thấp giọng nói đồng thời kéo mạnh cậu vào trong xe của hai người đóng chặt cánh cửa xe lại muốn cậu rời đi.Sau đó anh quay người lại bỏ lại Taeui đang ra sức gọi tên anh:

" Ilay! Dừng lại đừng bỏ tôi lại đây"

Hai tay cậu không ngừng đấm mạnh vào cửa kính muốn thoát ra ngoài, đến khi cánh cửa được mở ra đôi tay của cậu đã tràn đầy vết thương to nhỏ máu chảy ra không ngừng. Thấy Ilay cậu chạy lại gần giọng run run nói:

"Tôi không thể thấy nguy hiểm mà bỏ anh một mình ở đây được. Ilay à nghe tôi nói đi"

" Để lúc khác đi Taeui, mạng sống của em bây giờ là quan trọng nhất. Vậy nên hãy rời khỏi đây ngay lập tức, tôi không muốn nhắc đến lần thứ hai đâu"

Thế rồi anh đẩy cậu ra xa một mình tiến về phía trước, Taeui nghe thấy vậy muốn phản bác lại thì thấy một tên tay cầm súng định bắn lén Ilay, không nghĩ nhiều cậu liền chạy nhanh đến chỗ Ilay hét lớn:

" Ilay coi chừng "

Sau đó cậu ôm chặt lấy anh từ phía sau chưa để Ilay kịp phản ứng, một tiếng súng vang lên

" Đoàng"

"Jeong Taeui!"

Tiếng hét chói tai vang lên Ilay vội vàng ôm lấy Taeui vào trong lòng mặc kệ đứng trước hàng chục kẻ địch đang dần vây quanh anh.

Ilay lúc này như người vô hồn, đôi mắt trống rỗng nhìn người trước mặt bàn tay anh kẽ run rẩy tiến tới chỗ bị thương của cậu để cầm máu nhưng không sao cầm được, anh cố gắng ghì chặt lấy vết thương không cho máu chảy thêm nữa cho đến khi nghe thấy tiếng rên đau từ cậu Ilay mới hoàn hồn lại vội vã nói:

" Không sao đâu, em chịu đau một chút nhé, tôi đang cố cầm máu cho em này"

Máu từ chỗ bị thương máu chảy ra không ngừng khiến cho cậu mặt cậu ngày càng tái nhợt hơn hơi thở cũng yếu đi từng chút một. Ilay thấy tình trạng của cậu ngày càng nguy hiểm liền cố lay người cậu muốn cậu mở mắt ra nhìn anh nhưng không có phản ứng nào cả, bất lực Ilay gầm lên:

"Jeong Taeui! em tỉnh dậy cho tôi, em biết mà trong tay em có hai mạng người đấy, nếu nghe thấy được những lời tôi nói thì em tỉnh lại đi, xin em"

Những kẻ thù của Ilay lúc này không dám tin vào mắt mình, họ nằm mơ cũng không ngờ rằng Rick một kẻ không có nhân tính giết người không ghê tay như anh lại suy sụp khi thấy người con trai trong lòng sắp không qua khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top