Chap 3 : Ngắm

Cô bước vào cánh cửa với suy nghĩ mông lung về chàng trai lúc nãy, người con trai có nụ cười làm cô rung động.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ rung động vì một nụ cười của người con trai nào đó, nhưng bây giờ đó lại là sự thật.

Rồi một giọng nói lại cất lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của mình mà quay về thực tại.

- Con về rồi à !! Làm gì đứng thừ ra đó thế ? - mẹ cô nói.

- Dạ, con mới về - cô nói rồi cười, chạy một mạch vào ngồi cạnh bà.

Mẹ cô là một người phụ nữ có tuổi, bà rất thương cô bởi bà biết cô thiếu thốn tình cảm do cha mất sớm. Bà đã phải làm lụng vất vả để có một cơ ngơi như thế này.

- Sao ?? Hôm nay con đi học thế nào ?? Kể ta nghe ! - bà cưới ôn nhu nhìn con gái.

- Vui lắm mẹ ạ ! - nói xong cô chạy một mạch lên phòng của mình.

- Con bé này, trẻ con - bà nói rồi đi vào bếp.

Sau khi lên phòng tắm rửa xong xuôi cô lại ngồi ở bàn học nhìn ra phía cửa sổ hướng về căn phòng đối diện đấy, cô thấy bóng người con trai đang ngồi trên ghế ở lan can chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.

Do nhìn từ khoảng cách gần nên cô có thể biết được đó là Jimin cậu bạn ngồi cạnh trong lớp học.

------- phía Jimin -------

Anh đang lướt điện thoại thì cảm nhận được có đó đang nhìn mình. Vô thức ngước mặt lên phía cửa sổ đố diện thì thấy cô đang chống cằm nhìn mình, anh lại cười nụ cười chứa đựng sự ấm áp.

------- phía Ami -------

Cô đang thẩn thờ nhìn anh cười thì lại giật bắn mình. " What ?? Anh... anh ta đang nhìn mình sao ? ". Cô lại ngước lên nhìn đúng thật là anh đang nhìn cô.

Bốn mắt giao nhau được một lúc thì bỗng dưng mặt cô đỏ bừng lên, chắc có lẽ vì ngại. Cô vội đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng tránh tầm nhìn của anh từ cửa sổ.

Anh thì nhìn cô mãi đến khi cửa phòng cô đóng lại, nheo mày anh thầm nghĩ " ấy đi đâu vậy nhỉ ?? ".

Gạt bỏ suy nghĩ ấy anh đi vào trong phòng nằm xuống chiếc giường êm ái tiếp tục việc lướt phone.

Còn cô sau khi chạy một mạch xuống phòng khách thì thấy mẹ cô đang ngồi xem phim. Cô nhẹ nhàng bước lại gần định hù mẹ thì bà quay lại nhìn cô.

- Con bé này định hù ai thế hả ? - bà cười nhìn cô.

- Sao mẹ hay thế con đi nhẹ nhất có thể rồi đấy. - cô nói rồi đi vòng sang chỗ kế bên bà ngồi.

Bà xoay mặt lại nhìn nó một hồi lâu rồi nói.

- Chỉ là đi xuống cầu thang thôi mà làm gì mồ hôi nhể nhại thế con - Bà vừa nói vừa lấy khăn giấy lau cho cô.

- Hì - cô nhìn bà rồi cười.

-------------------
Annyeon ✌

Nay phá lệ đăng trước chap này nhe.

Khi nào Min đi học lại Min viết tiếp nha.

Mấy bạn xem chap này có thiếu sót gì hông, nếu có cmt chap sau Min sửa nha.

526 từ đấy ạ.

Mấy bạn đọc xong vote hộ cái ạ.

Cho Min có động lực viết, Pls.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top