Phần 9
"Tên Park Hyung Sik đó rốt cuộc đối với cậu có chuyện gì?" Guanlin với tay lấy ly rót ra một cốc nước đưa cho cậu rồi hỏi
"Chuyện này..." Jihoon ấp úng, sao đột nhiên anh lại hỏi đến chuyện này chứ, cậu không biết phải trả lời thế nào
"Hắn ta thích cậu?" Anh nhíu mày
"Không... đương nhiên không phải" Jihoon mặt có phần nhăn nhó trả lời, hắn luôn mặt bắt nạt cậu, trêu chọc và cả quấy rối cậu nữa, sao có thể là thích cậu chứ
"Vậy....?"
"..."
"Park Jihoon... cậu có muốn nghe một chuyện không?" Guanlin thấy cậu rất lâu vẫn cúi mặt không trả lời thì hơi sửa người tựa vào tường nói
"Là chuyện gì?" Jihoon như được thoát khỏi tâm trạng khó xử, nhanh chóng trả lời anh
"Tôi là đồng tính luyến ái..!" Lai Guanlin nhắm mắt, như có như không mà nói với cậu một câu làm Jihoon như bị đóng băng tại chỗ không biết trả lời thế nào
"Đó là bí mật lớn nhất của tôi, bây giờ nói cho cậu biết, cậu có thể nói chuyện của cậu cho tôi được không?" Anh thở ra một hơi rồi liếc mắt về phía cậu chờ đợi một câu nói
"... ... " Jihoon vẫn đơ người, không biết phản ứng thế nào, vừa muốn nói với anh, vừa không có đủ dũng cảm
"Không sao, cậu không muốn nói thì thôi vậy" đợi mãi vẫn chưa thấy câu trả lời của cậu, anh lắc đầu vài cái rồi vươn tay rót ly nước
"Tôi...tôi...tôi cũng là..là đồng..tính luyến ái...." Jihoon hạ quyết tâm, ngập ngừng trả lời anh, bàn tay siết chặt ngón cái muốn bấm máu
"Tốt rồi, cuối cùng cậu cũng chịu nói" Guanlin thong thả rót một ly nước xong, ngồi lại vào giường nói
"Anh...anh đã biết...biết từ trước..?!" Thái độ của anh làm Jihoon không khỏi ngạc nhiên, cậu mở to mắt lắp bắp hỏi anh
"Chuyện tôi muốn biết không có gì là khó, chỉ là muốn cậu có thể chủ động để tôi giúp cậu thôi"
"Giúp..? giúp cái gì?" Jihoon càng ngạc nhiên hơn nữa
"Tôi hiểu những gì cậu đang phải trải qua, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu" Guanlin tiến đến, dùng ánh mắt chân thật nhất mà anh có, nói vài chữ đáng tin nhất rồi vỗ lên vai cậu
"Tôi...tôi không sao..anh làm sao hiểu được chứ... không sao" Jihoon hất cánh tay anh ra một chút, lắc đầu
"Jihoon...Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu" Guanlin lại một lần nữa đặt bàn tay lên vai cậu, ghì cả 2 tay lên vai cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu
"..." Thời gian như ngừng lại, Jihoon chỉ biết yên lặng, rất lâu sau mới gật đầu một cái
---------------------------
"Này, tên kia làm gì đi theo chúng ta mãi vậy"
Trống đánh hết giờ, Woojin đem ba lô xuống giúp Guanlin và Jihoon, sau đó cùng cậu ra về, lạ một nỗi là trước giờ dù đúng là nhà cũng hướng nhưng mà anh cũng đâu có đi chung thế này, hôm nay lại tự nhiên mà đi bên cạnh hai người khiến Woojin không khỏi cảm thấy lạ lẫm
"... mình chẳng biết đâu.." Jihoon liếc sang bên cạnh nhìn anh rồi quay lại lắc đầu
Anh vẫn không nói gì, yên lặng đi thêm một đoạn nữa, đến một đoạn đường vắng nữa là về nhà cậu thì..
"Đứng lại một chút đã" Một giọng nam ở đâu vọng ra, tiếp theo đó mà mấy bóng người bước ra khỏi chiếc ô tô bên đường, và đi đầu chính là Park Hyung Sik "sao đến bây giờ mày mới về, bọn tao đợi mày mãi" hắn cầm gậy gõ gõ vào tay mấy cái rồi bước lại gần
"Aha, Park Jihoon, không ngờ cũng gặp mày" Hắn liếc sang nhìn cậu cười gian rồi quay sang anh. Vỗn dĩ chỉ đợi Guanlin về để dạy anh một bài học về tội cản đường mình, nhưng mà lại gặp cả Park Jihoon và Park Woojin, xem ra thú vị rồi đây
"Park Hyung Sik, lại là mày, mày muốn gì đây" Anh nhíu mày nhìn hắn rồi hắt cầm hỏi
"Haha, muốn là gì thì mày từ từ sẽ biết, cho mày khỏi dám ngán chân tao" Hắn cười đều rồi liếc mặt về phía đàn em, tay cầm cây gậy đập đập vào bàn tay trái
"Vậy thì giải quyết riêng đi, tao chẳng muốn rắc rối vướng vào người vô tội" Guanlin nhún vai
"Sao mà vô tội, chẳng phải vì nó mà mày mới vướng vài chuyện này hay sao, hả Lai Guanlin?" hắn nói rồi bước tới, lấy tay vỗ mạnh lên vai anh
..Lai Guan Lin..?
Bọn đàn em phía sau sau khi nghe đến tên anh rầm rì bàn tán phía sau, một tên trong đó tiến lại gần nói nhỏ vào tai hắn gì đấy, sắc mặt Park Hyung Sik chuyển biến nhanh chóng. Hắn quay sang nói với bọn chúng
"Bọn mày đã nhận những thứ bọn mày cần rồi, đừng giở trò"
Lai Guanlin là con trai chủ tịch trường, có bị điên mới chọc vào để bị đuổi học, bọn đàn em liền lên kế hoạch rút lui, nói nhỏ với Park Hyung Sik mà hắn vẫn không nghe thì phải chịu rồi, bọn chúng một mạch nhanh chóng quay lại xe, trả lại những thứ Park Hyung Sik đã cho rồi nhanh chóng chuồn mất. Park Hyung Sik đứng hình nhìn mình bị bỏ lại, trừng mắt quay lại
"Lai Guanlin, hôm nay tao không thể làm gì mày, nhưng mà mày nên nhớ, đối với tên nhóc kia, tao chưa để yên đâu" Hắn nói rồi nhanh chóng quay lại lái xe lao đi
Guanlin không đuổi theo, không đáp trả, vì anh biết vì sao bọn đàn em bỏ rơi hắn ta lại, tạm thời hắn sẽ không dám làm gì nếu như anh cứ bên cạnh cậu.
"Tên đó bị làm sao vậy chứ?" Woojin nheo mắt kéo Jihoon từ sau lưng mình ra rồi nhăn nhó thắc mắc
"Chẳng có gì đâu" Anh nói rồi cho tay vào túi quần đi tiếp, Woojin và cậu cũng nhanh chóng đi theo
------------
Những ngày sau đó, ngày nào anh cũng đi học rồi đi về với cậu, cả ba dần dần thay đổi suy nghĩ về nhau, dần dần trở nên thân thiết hơn, Jihoon cũng không còn sợ hãi khi đứng trước anh nữa, cậu có vẻ còn thoải mái hơn với anh. Chẳng hiểu việc này thì thế nào, nhưng mà bản thân Guanlin cũng nhận ra được điều này, có gì đó như nảy nở trong lòng anh... Có vui một chút?
"Nhà mình hôm nay có tiệc nhỏ, cậu vào chơi nhé Jinie" Jihoon đi giữa hai người, tay cầm trên quai ba lô nghiêng người hỏi Woojin
"Có đồ ăn không?"
"Đương nhiên có thật nhiều?" Jihoon cười khúc khích trả lời
"Vậy đương nhiên được, haha"
"Guanlin...anh...anh cũng vào nhé" ngập ngừng một chút Jihoon mới quay sang hỏi anh, ánh mắt ngập tràn mong chờ
"Không" Guanlin vẫn bước đi, lắc đầu trả lời
"Tại sao, tôi chỉ gọi có mình anh và Woojin thôi" Jihoon tiếc nuối lắc đầu, chân nặng nề bước tiếp
"Lai Guanlin, cứ đi đi, Jihoon cậu ta hiếm khi mời người khác đến nhà lắm đấy" Woojin bồi thêm một câu vào rồi khoác vai Guanlin
"Bỏ ra" Anh hất cánh tay kia xuống rồi lại bước
"Vào đi" Woojin đập lên vai anh một cái rồi nói tiếp " Park Jihoon đã mời nghĩa là cậu ta đã nghĩ lâu lắm rồi đấy, anh mà không đi dám chắc cậu ta hôm sau xấu hổ không dám nhìn anh đâu, haha"
Anh liếc sang nhìn Jihoon vẫn cắm đầu xuống đất mà đi thì thở dài ra
"Đi thì đi, tôi chỉ vào một lát thôi"
Jihoon vừa nghe thấy anh đồng ý, mắt sáng rực lên vui vẻ nhìn sang rồi gật đầu, sau đó lại vui vẻ bước đi
----------------------
End phần😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top