Phần 7
Cơn gió xơ xát thổi tử ô cửa sổ lớp học vào, Guanlin vẫn còn đứng ngẩn người ở đó, Park Jihoon là đồng tính sao..? Guanlin vẫn chưa tin được những gì đã nghe. Cánh cửa lớp bỗng nhiên đập đánh ầm một tiếng, Guanlin chợt giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, anh xốc lại ba lô rồi ra về. Mang trong lòng một mớ lộn xộn.
Park Jihoon là đồng tính, thì ra vì vậy mà cậu ta sống khép kín như thế, thì ra vì vậy nên mới đề phòng người lạ, thì ra là vậy nên khi bị anh đập trúng ngực mới hoảng sợ như vậy... Bỗng nhiên, anh nhớ đến chính con người mình 3 năm trước, khi anh phát hiện mình bị đồng tính...hoảng sợ có, khóc lóc có, tránh né có, lo lắng có, và điều tồi tệ nhất là anh không muốn chấp nhận việc mình bị đồng tính, vì vậy anh đã luôn cáu gắt, với bất cứ người nào lại gần anh...
.. Đúng vậy..!! Lai Guanlin chính là đồng tính luyến ái..!!
Guanlin vì tính hướng của mình không bình thường mà luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn khép kín không giao tiếp với ai, chỉ có Bae Jinyoung, bạn thân của anh biết điều này, và anh ta cũng đã đồng ý giúp anh giữ bí mật....
Nhưng chuyện Park Jihoon bị đồng tính đáng ra cũng như Lee Daehwi, Bae Jinyoung thôi, vì sao anh lại suy nghĩ đến như vậy?....
Bởi vì Park Jihoon quá giống quá khứ của anh, nếu không có Bae Jinyoung, chắc anh đã mắc kẹt trong thế giới đó mãi mãi... Cậu nhóc này, anh đang bận tâm vì cậu ta sao?
---
Guanlin đẩy cửa bước vào nhà, ngay đúng lúc bố anh chuẩn bị đi ra, ông nhìn anh giây lát, đến khi anh lên phòng mới thở dài bước ra ngoài. Guanlin lên phòng nằm uỳnh lên giường, lại gác tay suy nghĩ, người đàn ông dưới lầu kia, liệu qua bao nhiêu năm, ông ta có biết anh bị đồng tính không?.. Anh tự nghĩ rồi tự cười mình một cái... Người cha đến ngày giỗ mẹ còn không nhớ, việc anh giữ kín như thế có thể biết sao?
Còn Park Hyung Sik... hắn ta rốt cuộc có liên can gì đến chuyện của Park Jihoon?"
-----------------------------------------
"Jihoon cậu lên lớp một mình vậy được không?" Woojin lo lắng hỏi
Sáng nay vì Woojin phải trực trường nên Jihoon phải đến trường sớm cùng nó, còn đến hơn nửa tiếng nữa mới vào lớp, mà cậu vẫn còn bài tập chưa giải xong, thế là cậu sẽ lên lớp một mình làm bài, còn Woojin xuống trực.
"Không sao Jinie, cậu mau đi trực rồi lên, tớ vào lớp trước" Jihoon phẩy phẩy tay bảo Woojin đi rồi chạy nhanh lên lớp
Jihoon vừa ngồi vào bàn, mở bài ra làm thì nghe tiếng bước chân ai đó vào lớp, mọi hôm Hyung Seob cũng đến rất sớm nên cậu đã nghĩ là Hyung Seob..
Nhưng...Tại sao chứ...? Tại sao hôm nay tên Hyung Sik đó lại đến lớp sớm như vậy...
Jihoon ngước mặt lên, nhìn thấy hắn nơi cửa lớp thì hoảng sợ, cuối xuống làm như không thấy hắn tiếp tục làm bài, nhưng đôi tay cậu đang run lên từng đợt, răng cũng bắt đầu cắn chặt lại
"Ayda, Park Jihoon... đến sớm thế" Điều gì đến chắc chắn sẽ đến, hắn ta đi lại bàn trước mặt cậu ngồi xuống, gác chân lên nhau rồi nham nhở nói
"..." Jihoon không nói gì, chỉ cắn răng, tay cầm bút chẳng biết phải làm gì, chỉ biết cắm đầu chép lại đề bài
"Sao hả, trường mới thích không, ngồi với con trai cảm giác thế nào? Hả!?" Nhìn thấy từng biểu hiện lo sợ của cậu, hắn càng thỏa mãn hơn, bắt đầu trêu chọc cậu
"Sao mày không trả lời, chẳng phải mày thích đàn ông lắm sao, tên Lai Guanlin đó xem ra cũng đàn ông lắm đấy"
"C...câ...cậu..im..đi" Jihoon không chịu được sự sỉ nhục này của hắn, miệng run rẩy cãi lại
"Sao hả? Tôi nói không đúng sao? ".." À... Hay hắn không làm thế này, thế này với cậu nên không có cảm giác gì với hắn...haha"
Park Hyung Sik tiến lại trước mặt cậu, đưa tay vuốt má cậu rồi sờ dần đến ngực áo cậu. Jihoon hoảng sợ, đứng dậy, lùi về sau lớp, cố gắng tránh né con người khốn nạn đáng sợ kia. Rõ ràng cậu đã chạy khỏi hắn đến tận đây... tại sao còn chưa tha cho cậu?
"Sao, rõ ràng là thích lắm, đừng giả vờ" Hắn tiền thêm vài bước, đem Jihoon áp vào góc tường nhếch môi hỏi
"Cậu tránh ra... mau tránh xa tôi ra!!" Jihoon dùng hết sức cổ đẩy con người đáng sợ kia ra nhưng vô lực, cánh tay yếu ớt của cậu có thể làm gì? hắn ta vẫn liên tục trêu chọc cậu, buông những lời nhục mạ cậu. Jihoon chỉ biết giãy nảy khóc lóc mà tránh né bàn tay dơ bẩn của hắn, cả người ngồi thụp xuống đất
"Tên khốn!!!!!" Vừa ngồi thụp xuống đất Jihoon đã cảm giác thấy cả người Hyung Sik bị hất ra ngoài, rồi sau đó là tiếng đánh đấm nhau, cậu không thể biết rõ nữa, chỉ biết đó là Guanlin
"Tao đã nói với mày là yên phận đi rồi, mày đang làm gì vậy hả!!?" Guanlin tay liên tục đấm vào mặt hắn mà hét lên, đấm xong lại xách cổ áo hắn lên mà nghiến răng đẩy hắn đập mạnh vào tường
"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có làm nổi" Guanlin đè mạnh hắn vào tường mà gằn từng chữ, ánh mắt như muốn giết chết hắn ngay bây giờ
"Guanlin... tôi..tôi không sao... anh mau buông cậu ấy ra đi.. thầy cô thấy sẽ không hay" Jihoon gượng người đứng dậy, lắp bắp nói, nếu bây giờ cậu không ngăn anh lại chắc sẽ có án mạng xảy ra mất
Guanlin nghe tiếng cậu gọi thì quay mặt lại nhìn cậu. Đúng lúc này Park Hyung Sik rút đâu ra một con dao nhỏ, cứa một nhác thật sâu vào tay anh khiến anh giật mình buông tay ra, máu chảy dài nhỏ xuống. Hắn được đà lật người anh xuống, đấm trả mấy phát, Guanlin vừa kịp nhận thức được thì đã bị ăn mấy đấm của hắn, đúng lúc này thì Woojin về lớp,nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng lao đến đẩy hắn ra rồi đạp xuống đất.
Jihoon vội vàng chạy tới đỡ Guanlin dậy, lúc này lớp học mới có người vào lớp, sau đó Daehwi và Hyungseob phải lao đến ngăn Woojin lại. Woojin dứt áo hắn ra rồi quay người lại đưa Jihoon về bàn, cần thận xem xét xem cậu có bị thương không. Còn hắn ta chỉ có thể cười cợt nhếch môi một cái rồi bỏ ra khỏi lớp
------------------------
Hết phần 7... mọi người đọc vui ạ....
💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top