Phần 34

Guanlin lặng yên. Cánh tay liên tục vỗ vào lưng, rồi lại xoa đầu, sau đó lại vuốt tóc cậu. Jihoon giống như tiểu bảo bối nhỏ, cứ khóc lên liền không chịu hiểu người khác đang nói gì. Vì vậy anh vẫn im lặng, đợi đến khi bảo bối ngưng khóc, căn phòng bớt đi tiếng nức nở thương tâm liền mang cậu đến ngồi lên giường, đặt cậu lên chân đối mặt với mình. Dịu dàng hôn lên vài giọt nước mắt còn đọng lại, anh cọ chóp mũi mình lên mũi cậu, khẽ mắng

"Lại nói ngốc cái gì đó?"

Jihoon hít mũi vài cái, giọng nói còn bị tiếng nức nở xen vào "Em nói thật, sao anh lại yêu phải em chứ"

"Đừng có suy nghĩ đến ngốc như vậy chứ? Anh không thể yêu em sao?"

"Nhưng mà yêu em anh sẽ chịu thiệt thòi, anh nhìn xem, biết bao nhiêu người thích anh, họ vừa xinh đẹp, vừa giàu có.  Em thì chỉ biết ngốc ngốc đi theo anh... Em còn là một thằng con trai nữa" Vừa dứt lời Jihoon liền nức nở trở lại, cậu cảm thấy ghét bản thân, vì sao là một đứa con trai lại đi thích con trai, người như cậu chỉ làm anh bị xấu lây thôi

"Nín ! Không khóc nữa" Guanlin nghe cậu nói ra một đống lý do chẳng đâu vào đâu, còn tự mình làm đau mình như vậy liền tức giận, nâng mặt cậu lên lạnh giọng mắng "Park Jihoon, anh nhớ bữa ăn nào cũng cho em ăn thịt tôm, còn uống sữa đầy đủ nữa, mà sao em vẫn không thông minh ra chút nào vậy? "

Jihoon bị anh nắm cằm đến đau lại còn bị mắng, cũng không dám phản kháng, miệng không dám phát ra tiếng, chỉ có cổ họng bị giật lên do tiếng nấc bị kiềm nén, khóe mắt cứ tuôn nước không ngừng.

"Em nghĩ anh yêu người khác đều nhìn vào vẻ bề ngoài? nhìn vào tiền bạc?"

Cậu vẫn im lặng không trả lời, anh lại gằng giọng lên "Nói . "

Jihoon bị dọa sợ, cả người run rẩy lắc đầu

"Vậy thì tại sao lại suy nghĩ lung tung? Tự làm mình đau buồn?"

"Em sợ mất anh..hức..Guanlin em sợ anh bỏ em đi mất" Jihoon chịu không được, nhào tới ôm lấy cổ anh khóc đến không thở được. Bởi vì từng lời nói của Kim Dae Hee in quá sâu vào đầu cậu, khiến cậu không thể khống chế được mà rất bất an. Cũng chẳng trách được, trải qua giai đoạn quá khứ màu xám xịt như vậy, chỉ có Guanlin mới thật sự là sợi dây giật của bóng đèn thắp cho cậu ánh sáng. Rời xa anh cậu thật sự không dám nghĩ đến

Lai Guanlin nhìn bảo bối mình yêu thương siết lấy cổ mình khóc lóc không ngừng vì sợ anh sẽ rời xa cậu, cả người đều mềm nhũn ra, cảm giác tức giận cũng biến đi đâu mất, nhẹ nhàng kéo đầu cậu lại gần rồi dịu dàng hôn xuống, nụ hôn không mãnh liệt, chỉ đầy yêu thương cũng trân trọng. Jihoon bị anh hôn bất ngờ, khóc cũng không nổi, cả người vô lực tựa vào anh. Mãi đến khi cảm thấy không ổn anh liền buông ra "Đồ ngốc, em không thở sao?"

Jihoon không trả lời, ôm lấy cổ anh, chui đầu vào hõm cổ.

"Bảo bối ngoan, Đừng khóc được không. Anh vì nhớ em mới tức tốc chạy đến đây, thấy em khóc anh rất đau lòng" Guanlin khẽ chạm tay vào má cậu, lau đi những giọt nước mắt còn dính lại "Anh yêu em như vậy, tại sao lại rời xa em? Có phải ai đó đã nói gì với em không?" Anh khẽ thở dài "Tiểu bảo bối ngốc quá, nếu như anh sẽ vì chán ghét mà rời bỏ em, anh đã rời bỏ em từ lâu rồi, anh cũng là một thằng con trai, lại đi thích con trai, lẽ ra anh mới là người làm em liên lụy chứ"

"Không có, anh không có làm em liên lụy, anh rất tốt với em" Cậu vô lực tựa vào anh, nghe đến đây liền lắc đầu phản bác

"Jihoon, em nói xem, anh thì có gì tốt chứ? Tiền bạc, quyền lực, tất cả đều là của cha anh, anh đâu có gì trong tay? Jihoon giỏi như vậy, sau này còn phải nuôi anh nữa đấy" 

Jihoon nghe giọng trầm ấm phả vào bên tai, lúc này mới yên lòng, bĩu bĩu môi "Em mới không thèm nuôi anh đấy nhé" 

"Haha, bảo bối, em yên tâm, vì em anh sẽ không để mình trở thành một thằng vô dụng chỉ biết đánh đấm dựa hơi cha đâu" Nói rồi kéo cậu ra hôn lên môi một cái nữa, sau đó thu lại gương mặt lạnh, bỏ cậu xuống giường, vòng hai tay trước ngực tra hỏi "Còn giờ thì nói đi, tại sao khi không lại nghĩ lung tung như vậy?"

"Em....không phải vì yêu anh quá sao?" Jihoon không dám nói là vì Kim Dae Hee đã nói như vậy, bởi vì cậu biết gia đình anh và cô ta có quen biết, Jihoon sợ nói ra sẽ làm khó cho bọn họ, chỉ len lén đánh trống lảng nhào đến ôm anh

"Không nháo, có phải Kim Dae Hee đã nói gì với em không?" Anh đẩy con người đang tinh nghịch kéo cổ anh ra, xếp cho cậu ngồi đàng hoàng lại 

"..."

"Jihoon, anh yêu em, dù cho có là cô ta hay là bất cứ ai có tốt hơn em bao nhiêu, trong lòng anh cũng không bằng em, sao lại không tin anh như thế?"

"Em...em xin lỗi, cũng tại bản thân em yếu đuối, nhìn đâu cũng thấy tự ti" Cậu không được anh ôm nữa, hai tay víu vào nhau, cúi đầu nói

"Từ bây giờ phải tin anh có biết không? Ngàn vạn lần không được suy nghĩ lung tung, Lai Guanlin này nếu có chán em thì cũng sẽ tự mình nói, không đến lượt em phải đi nghe bậy bạ"

"Ưm.. em biết"

Guanlin thấy bảo bối của mình vì ngồi nghe mắng mà co ro đến tội nghiệp, dang tay cho cậu nhào tới, Jihoon dụi hết cả vào áo sơ mi của anh "Guanlin đừng mắng em, anh nắm cằm em đau, cũng đừng giở cái giọng lạnh ngắt đó với em, em nghe thật sự rất đau lòng"

"Nếu em không tự hành hạ mình thì anh đâu có như vậy?" Anh cúi xuống, đau lòng hôn lên cái cằm mỏng dính của cậu

"Còn không phải do yêu anh quá sao?"

"Tiểu lưu manh !" Anh nghe cậu lại giở trò cũ, ngắt lấy mũi cậu "Em còn chưa ăn tối? Em cũng chưa tắm nữa !"

Lúc này Jihoon mới nhớ ra dạ dày mình đang kêu gào, đỏ mặt leo xuống giường

"Muộn rồi, anh mau về đi, em sẽ tự ăn"

"Làm sao đây, hôm nay anh không định về đâu" Guanlin cũng leo xuống, kéo tay cậu ra khỏi phòng "Anh ở lại đây một đêm, phải xác nhận bảo bối hoàn toàn không suy nghĩ lung tung anh mới về"..."Về nhà anh sẽ nhớ em"

"Em còn chưa tắm nữa" Jihoon nhớ ra mình còn chưa tắm, nếu xuống nhà sẽ bị mắng mất, vội vàng chạy ngược lại

"Em ở dơ như heo vậy đó" Anh đi đến xoa cái đầu nhỏ đang vội vàng lấy đồ sau đó quay về giường đợi

"Anh chê thì anh về đi" Không hiểu sao Park Jihoon cảm thấy hơi dỗi. Vì suy nghĩ đến ai mà đến giờ cậu vẫn chưa tắm chứ

Guanlin phì cười, tiện tay lấy một cuốn sách trên bàn cạnh giường đọc. Jihoon tắm xong trên người có mùi thơm thoang thoảng, đến kéo tay anh "Đúng hay sai Lai Guanlin vẫn chưa tắm???"

Anh giật mình, quên mất mình cũng chưa tắm, chạy bộ đến đây người cũng thật hôi đi. "Anh về tắm, mau xuống ăn đi đừng có để bụng đói" Sau đó anh đứng dậy, xoa đầu cậu rồi định ra về

Jihoon thấy anh về, hơi luyến tiếc níu tay anh lại, nghĩ nghĩ một lúc "Anh.. hay anh mặc đồ của ba em không?" 

"Gì cơ?"

"Đợi em một chút" nói rồi nhanh chân chạy xuống nhờ mẹ lấy cho anh mượn một bộ của ba, bảo anh hôm nay ngủ lại nhà một đêm, vì lỡ xe buýt rồi

Lăng xăng một hồi cuối cùng Jihoon cùng Guanlin cũng an an ổn ổn  về lại phòng, nằm trên giường, bầu không khí bỗng nhiên có chút ngượng, dù lúc cậu bị ốm Jihoon cũng được anh ôm ngủ một lần rồi, nhưng mà đó là do cậu mệt quá không còn sức để ý, lúc này ai cũng tỉnh táo, đương nhiên là sẽ ngại rồi.

"Ngủ thôi" Bỗng nhiên Guanlin quay sang gom cậu lại kéo vào ngực khiến Jihoon cứng người. Nằm gọn trong khuôn ngực rắn chắc của anh, cậu thở dài một hơi yên tâm. Dang tay ôm lại anh rồi yên ổn ngủ say

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top