Phần 32

Sắp tới đợt thi thử cuối cùng, Guanlin và Jihoon đều bận đến đầu tắt mặt tối. Đề rõ ràng ngày nào cũng nhiệt tình giải, sao cuối cùng lại đọng lại nhiều như vậy. Guanlin không ở lì nhà Jinyoung, ban ngày nếu không đi học liền mang sách vở đến nhà cậu, bảo là thuận tiện có thể dạy cậu vài bài khó. Nhưng chủ yếu là nhớ người yêu. Ngày đi học thì đi từ rất sớm, mua đồ ăn sáng cho Jihoon xong mới đến nhà đợi

"Anh, giờ nghĩ trưa nay mình đi mua sách nhé, em cần sách giải"

Anh giao phần bánh bao nóng hổi trong túi cho cậu, sau đó sửa lại quai cặp bị lệch"Vậy em ở trường, anh mua xong sẽ quay về"

"Em đi nữa, mua cho em mà" Jihoon hít mũi lắc đầu, nhận lấy bánh, vừa đi vừa ăn

Guanlin cưng chiều đưa tay vuốt thẳng tóc cậu, gõ lên trán cậu vài cái "Em chỉ cần nói tên sách thôi, anh đi nhanh hơn, ngoan, trời nắng như vậy"

"Hmm..vậy được thôi, vậy ăn xong em sẽ mua nước lên lớp cho anh" 

"Không cần, em chỉ cần ngoan ngoan đừng chạy lung tung là được" 

Jihoon bĩu môi, lại xem cậu như con nít, gì mà chạy lung tung, trí nhớ cậu vẫn còn minh mẫn a~

--

Trống đánh đến giờ nghĩ trưa, Guanlin ăn xong liền đi mua sách cho cậu, Jihoon có chút xót xa liền bảo anh không cần đi nữa, chỉ là Guanlin đã muốn thì ngăn kiểu gì bây giờ

Kim Dae Hee nhếch môi nhìn thân thể nhỏ bé đang cầm nước ra khỏi căn tin, đi đến thúc vai cậu một cái "Park Jihoon, có muốn nói chuyện chút không? Lên sân thượng nhé"

"Tôi..không có chuyện gì..muốn nói cả" Cậu lui lại, ngập ngừng dè chừng 

Cô ta áp sát người lại, thì thầm vào tai cậu "Liên quan đến Lai Guanlin, muốn đến hay không thì tùy, tôi đợi cậu ở sân thượng"

Jihoon hơi ngập ngừng, cậu đứng bất động một lúc, vẫn là không biết có nên đi hay không. Chuyện liên quan đến anh, Jihoon lẩm bẩm, nếu chuyện đó có liên quan đến anh thật thì đi một chút cũng không sao. Nghĩ là làm, cậu nhấc chân đến sân thượng

"Ôi chao, đến thật này haha" Sân thượng hoàn toàn trống trải, chỉ có Kim Dae Hee đang khoanh tay dựa vào tường nhìn cậu

Jihoon không bước thêm nữa, đứng ngay cửa hỏi "Có..có chuyện gì?"

"Vừa đến đã hỏi thẳng, thật đúng là người yêu Lai Guanlin có khác" 

Jihoon vừa nghe cô ta nhắc thẳng chữ "người yêu của Lai Guanlin " ngay ở trường thế này có chút căng thẳng sợ người khác sẽ nghe thấy

"Haha, căng thẳng như vậy?" Cô ta thấy Jihoon nhìn qua lại liền thích thú tiến lại gần

"Có.. có chuyện gì..cậu cứ nói luôn đi."

"Mau rời khỏi Lai Guanlin đi, mày không tự thấy mày quá ghê tởm à? Rõ ràng là một đứa con trai, đừng làm Guanlin liên lụy" 

Cô ta một bước lại tiến một bước, tựa như muốn ép cậu vào tường

Jihoon run rẩy lùi lại, cô ta được thế lại càng nói thêm "Chưa kể, mày chỉ là một thằng nhà quê, không có gì cả, không nghĩ mình là gánh nặng cho người ta sao?" Nói rồi nâng mặt cậu lên "Muốn cướp Guanlin của tao sao, đừng có mơ!" Dứt lời liền hất mặt cậu sang một bênh

"Tôi không cướp ai cả, Guanlin cũng chẳng phải của cậu" Jihoon cuối cùng cũng hơi có chút tức giận rồi, gạt tay cô ta ra rồi chạy một mạch xuống dưới.

Kim Dae Hee nói với theo "Đợi đấy, Guanlin rồi cũng chán một đứa như mày thôi"

 Cậu làm như không nghe thấy , vừa vào lớp liền nằm gục xuống bàn, nhưng mà cậu không khóc, Jihoon cố kiềm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, uống chút nước rồi lặng thinh suy nghĩ

"Sao vậy Jihoonie?" Woojin vừa ăn xong lại bị rượt, vào đến lớp liền thấy cậu ngồi ngẩn ngơ ra đó. Lai Guanlin vẫn chưa về

Cậu giật mình hoàn hồn lại, ngước lên nhìn Woojin "Không sao, hơi mệt chút "

"Anh đưa xuống phòng y tế nhé" Guanlin vừa về tới liền nghe cậu bảo mệt, hất Woojin sang bên rồi ngồi xuống chỗ của mình

Woojin khóc không thành tiếng, đây là Park Jihoon của cậu đấy, vậy mà lại bị Lai Guanlin tàn nhẫn cướp đi "Làm gì mà thô lỗ vậy hả đồ nước đá"

Guanlin liếc Woojin một cái rồi quay đi, cũng không thèm đếm xỉa tới vội vàng sờ trán cậu "Mau, anh đưa xuống phòng y tế"

Đúng lúc này thì Kim Dae Hee vào lớp, nhếch môi liếc nhìn cậu một cái rồi về chỗ, chính là cái chỗ bên cạnh bàn cậu

Jihoon rùng mình nhìn đến cô ta, không hiểu sao người con gái này luôn làm cậu liên tưởng đến Park Hyung Sik. Bất an quay mặt sang chỗ khác "Không sao đâu.. chỉ là buồn ngủ, anh ngồi xuống đi"

Guanlin vừa ngồi xuống thì Kim Dae Hee liền lên tiếng "Jihoon, cậu làm sao vậy, có phải bị ốm không? Sắc mặt lại kém như vậy?" Nói rồi cô ta liền tiếng tới muốn sờ vào mặt cậu, Jihoon hơi hoảng sợ rùng mình nhích sát lại gần anh. Guanlin biết cậu sợ người lạ liền đưa tay lên ngăn cánh tay kia lại.

"Tôi...không sao.." Cậu cuối mặt không dám nhìn lí nhí trả lời

Suốt hai tiết học cuối cậu không tài nào tập trung nổi, cậu cứ mải nghĩ về lời nói của Kim Dae Hee. Giống như một lời đe dọa, rằng chỉ cần cô ta động tay thì cậu sẽ mất Guanlin. Jihoon thật sự sợ điều đó, càng không muốn nó xảy ra. Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên cậu đã rụt rè thế nào, sợ hãi xung quanh ra sao, nhờ có Guanlin đưa cậu ra khỏi cái bóng tối đó, giúp cậu loại trừ cái cảm giác chán ghét giới tính của bản thân. Nhưng nếu đột nhiên anh bị người khác cướp mất? Cậu phải làm sao đây..

"Jihoon!! Jihoonie ?" Cậu cứ mãi suy nghĩ thì giật mình vì bị lay mạnh, là Guanlin gọi cậu

"Thầy gọi em kìa" 

"Park Jihoon !" Jihoon vẫn ngơ ngác nhìn anh, đến khi thầy gọi lớn tiếng một lần nữa mới giật mình đứng lên "Em mau trả lời câu này cho tôi" 

Jihoon lúng túng nhìn vào sách, Guanlin liền chỉ cho cậu câu trả lời. Sau đó dù trả lời đúng cậu vẫn chị khiển trách một phen

"Lúc nãy sao lại ngơ ngác như vậy?" Anh nhìn sang, đưa tay xuống đặt lên tay cậu, xoa nhẹ

"Guanlin..."

"Ừ anh đây"

Cậu không nói nữa, chỉ mỉm cười nhìn anh rồi im lặng nhìn sách. Kể từ lúc đó đến tận khi về nhà, cậu chẳng nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đi bên cạnh anh. Guanlin cũng phát hiện Jihoon rất lạ, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ bảo có chuyện cần suy nghĩ, rồi nhanh chóng vào nhà.

Vừa về đến phòng Jihoon liền vứt bỏ cặp sách lên giường, bản thân ngồi tựa vào cửa, ánh mắt vô hồn đầy ưu tư nhìn ra cửa sổ.  Chợt trong lòng truyền đến một cỗ đau nhói. Vùi đầu mình xuống đầu gối, hai tay che kín tai lại, nhưng bên tai cứ luôn truyền đến tiếng nói của Kim Dae Hee và Park Hyung Sik. Bọn họ nói cậu là đồ đồng tính ghê tởm, đồ trèo cao, lợi dụng... Jihoon ôm chặt đầu mình lại, cố trấn an bản thân nhưng nội tâm lại đang bị cào xé đến thảm thương, cố kìm nén cũng không được. Cậu nhận thấy bản thân đang rơi nước mắt, cũng không cố gắng gồng mình nữa, cứ như vậy mà để nước mắt rơi xuống.

Jihoon biết Lai Guanlin yêu cậu là thật, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể ngừng cảm thấy bất an vì những lời nói của Kim Dae Hee. Cô ta nói hoàn toàn đúng, cậu không có gì đặc biệt, cậu không xinh đẹp hơn người, không giàu có, chẳng có gì nổi bật. Lấy gì giữ Guanlin bên cạnh lâu thật lâu. Trái tim đang gào thét như muốn vở ra, cậu thật sự không muốn nghĩ nữa, nhưng những lời nói ấy cứ bám riết lấy cậu. 

Bỗng nhiên cậu thấy nhớ Guanlin vô cùng, cậu muốn chạy đến bên cạnh nói hết tất cả những gì đang đeo bám cậu cho anh nghe, nhưng không thể, Jihoon không thể để anh nhìn lại rồi thấy hết tất cả những thứ kém cỏi của cậu được. Như vậy không chừng sẽ ngay lập tức mất anh. Cứ như thế Park Jihoon ngốc nghếch cứ tựa lưng vào tường đến tận khi ô cửa sổ kia không còn ánh mặt trời. 













Thêm ba ngày nữa có phần mới nhé (giữ lời hứa cũng khó quá trời quá đất) 























\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top