Phần 31

"Đó không phải Kim Dae Hee của tập đoàn K sao?" 

"Hình như vậy, sao cô ta lại ở đây"

"Sao Kim Dae Hee lại chuyển đến lớp này?" 

Cả lớp đang nhôn nhao bàn tán về một người đột nhiên xuất hiện, thản nhiên ngồi vào một ghế trong lớp. Danh tiếng của Kim Dae Hee không tầm thường, sau LaiQ, K là tập đoàn cũng góp không ít ghế cổ đông trong nhà trường. Đang xôn xao thì Guanlin và Jihoon bước vào. Cả lớp đột nhiên im bặt. Chiếc ghế cô ta đang ngồi không phải của Jihoon sao?

Vừa liếc thấy bàn mình có người ngồi. Guanlin nhíu mày "Đứng lên" 

"A ! Lai Guanlin. Chào anh, nghe chủ tịch Lai nhắc đến anh nhiều, bây giờ mới được gặp" Cô đứng dậy, ánh mắt thơ ngây chìa tay ra

"Được rồi, bây giờ phiền cô tránh ra, đây là chỗ của cậu ấy" Nghe nhắc đến ba chữ chủ tịch Lai, anh nghĩ cũng nên nể mặt chút, gật đầu rồi ra hiệu cô ra ngoài, khiến tay của Kim Dae Hee lưng chừng rồi hạ xuống

"A..là chỗ của cậu ta sao?" Cô nghiêng người ra sau nhìn cậu, gật đầu ra vẻ hối lỗi định đứng lên

"Kim Dae Hee. Em đã đến lớp luôn rồi sao? Mau lên đây" Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, ngạc nhiên thấy Kim Dae Hee đã tự đến lớp "Giới thiệu với các em đây là Kim Dae Hee vừa chuyển đến lớp ta"

"Chào mọi người, mong được giúp đỡ" 

"Được rồi, lớp lúc trước có một bạn chuyển đi, hiện tại chỗ trống đó em vào ngồi đi" Thấy nói rồi chuyển cô đến chỗ của Park Hyung Sik trước đây

Guanlin cũng không mấy để ý đến việc trên đó, như thường lệ nhìn cậu "Sao vậy?" Cảm giác thân thể Jihoon cứng đờ, mặt cũng có chút không tự nhiên

"Hả..? A..Không sao " Cậu thất thần ngay từ khi nhìn thấy Kim Dae Hee, trong đầu nhanh chóng tua ngược lại buổi chiều hôm đó, suy nghĩ đến rối bời

Anh đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng đặt lên tay cậu "Yên tâm, cô ta ngồi chỗ Park Hyung Sik nhưng không phải hắn ta đâu, em không cần phải căng thẳng như vậy?" 

Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh rồi cười, sau đó giữ cho mình không suy nghĩ nữa, lấy sách vở ra học. Jihoon cũng đã nghĩ đến có nên kể với anh chuyện chiều hôm đó không, nhưng mà không đầu không đuôi cậu chẳng biết kể thế nào. Cộng với hình như lúc nãy cô ta có nói rằng quen biết với ba anh, có lẽ không nên nói thì hơn.

"Jihoon sao vậy, có phải anh ta với cậu ấy lại có chuyện rồi không?" Dae Hwi đang hạnh họe chuyện thức ăn với Woojin thì đột nhiên thấy lạ, không phải mọi hôm Jihoon sẽ lên tiếng ngăn lại sao? Hôm nay cứ ngồi thừ người ra nhìn dĩa cơm, tay còn không động đến đũa

"Bảo bối, suy nghĩ gì vậy, mau ăn cơm của em đi" Anh mang sữa đến cho cậu, nhìn đến khay cơm kia nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu được động vào

"Em đợi anh thôi" Cậu ngẩng mặt cười rồi bắt đầu ăn. Dù đã cố gắng nhưng những lời cô ta nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu

Vừa ăn xong, Guanlin định đi trả khay giúp cậu, lại bị Kim Dae Hee gọi "Guanlin. Anh có phiền lên sân thượng nói chuyện một lúc không " Cô nắm chặt khay trong tay, đỏ mặt nói với anh

"Có phiền" Anh không khách sáo trả lời, thật ra có Park Jihoon, anh không muốn cậu sinh ra bất cứ hiểu lầm nào, mà cô gái kia với anh thì có chuyện gì được

"Không lâu đâu, chỉ năm phút thôi" Nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ ngây thơ đầy hoạt bát . Không đợi anh đồng ý, cô tự lấy khay trên tay anh đi trả rồi lên tầng thượng

 Guanlin quay sang nhìn cậu, Jihoon dù không muốn lắm nhưng vẫn để anh đi "Anh mau đi đi, có khi cô ấy có chuyện muốn nói thật"

"Nếu vậy mình đi chung"

"Như vậy không hay lắm, em sẽ đứng dưới cầu thang đợi anh, anh lên đi" 

Guanlin do dự rồi cũng bước lên tầng thượng, nếu không phải vì muốn giữ chút mặt mũi cho người anh gọi là ba thì chẳng đời nào anh chịu lên đây 

"Cô nói đi. Tôi không có nhiều thời gian" Anh ngán ngẩm cho tay vào túi

"Lai Guanlin, em..rất thích anh" Cô cúi đầu, chìa ra một lá thư 

Anh thở dài lắc đầu, như đã quá quen với việc được các bạn nữ tiếp cận, anh nhàn nhạt trả lời "Tôi không thích cô"

Kim Dae Hee thành khẩn nắm lấy tay anh "Không sao, còn có thời gian mà. Anh có thể cho em một cơ hội không?" 

"Nếu đến đây chỉ để nói về vấn đề này, vậy tôi đi trước" Guanlin quay người trở lại định bước xuống, thật là tốn thời gian

"Cậu ta có gì tốt chứ? Cậu ta có gì tốt hơn em chứ?" Bị anh thẳng thừng từ chối, rất ấm ức, cô không tin trên đời này có thứ mình muốn mà không có được.

 Anh nhíu mày quay lại "Chuyện của tôi và cậu ấy chẳng liên quan gì đến cô."

"Cậu ta cơ bản không hề xứng với anh, gia cảnh thì bình thường, mặt mũi cũng bình thường, học hành cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Cậu ta có gì hợp với anh sao? Rõ ràng cậu ta không xứng !" Cô lại tiếp tục nói

"Đủ rồi đấy. Mau câm miệng cô lại" 

"Đường đường là con trai duy nhất của tập đoàn LaiQ lại đi yêu một đứa chẳng có gì nổi bật, lại còn là con trai" 

"Câm cái miệng của cô lại" Anh không đánh con gái, chỉ tiến đến sát mặt cô gầm nhẹ

Kim Dae Hee bị anh dọa đến sợ, lặng yên không nói nữa

"Cô lấy tư cách gì có thể nhận xét cậu ấy xứng hay không? Mong Kim tiểu thư hãy giữ chút tự trọng cho mình" 

Park Jihoon đứng ngay dưới bậc cầu thang, người trên đó lại nói to như vậy, cơ bản cậu vẫn có thể nghe được. Cô ta cũng thật quá độc miệng đi, tim Jihoon đập mạnh một nhịp lúc nghe câu "Lại còn là một đứa con trai" chính lúc này Jihoon mới nhận ra cách mọi người nhìn vào mối quan hệ giữa anh và cậu. Nghe thấy tiếng giày đang đi về phía mình, cậu vội hồi thần lại xem như không nghe thấy gì

"Mau lên anh, sắp đến giờ vào lớp rồi" Jihoon gượng cười đi trước

Guanlin hơi lo sợ, lúc nãy cô ta to tiếng như vậy, có khi nào Jihoon cũng nghe thấy rồi không "Lúc nãy..." 

Anh vừa lên tiếng liền bị Jihoon cắt ngang "Sao? Lúc nãy có chuyện gì sao?" Nếu bây giờ Jihoon thừa nhận mình đã nghe hết, Guanlin chắc chắn sẽ lo cậu nghĩ lung tung

"Cô ta nói thích anh" Anh lắc đầu, cho rằng Jihoon đúng là không nghe thấy gì thật

"À..." Cậu gật đầu ra vẻ hiểu chuyện lắm, im lặng tiếp tục đi

"Nhưng anh yêu em, anh không quan tâm. Lần sau em đừng để anh đi nói chuyện với mấy cô gái khác nữa" Anh nhìn người yêu nhỏ cố tỏ ra bình thường thì cưng chiều không thôi, để tay lên đầu cậu xoa loạn mấy cái 

"Đừng quậy, hư hết cả rồi" Cậu lấy lại chút vui vẻ, nhăn mặt đưa tay lên vuốt lại tóc

Phía sau cầu thang Kim Dae Hee đang vòng tay, nhếch môi nhìn tấm lưng cậu "Giỏi lắm Park Jihoon, để tao xem mày có thể ở bên Guanlin đến khi nào"

.

.

.

Gửi bạn Lajiisreal gì đó. Khỏi nhắc cậu hiểu hông, tui ra phần mới đúng hạn đó nè he. 

(Ba ngày nữa có phần mới) đây chỉ là câu nói mang tính đốc thúc con Ram lười biếng này

À mà nhân tiện các cô có thể ghé truyện Thằng Ngốc của chị DennyMocNhi đọc thử nha. Tui đọc mà tui tức bánh bèo ứ chịu nổi. Tức muốn gào thét giữa đêm. Được cái văn phong hay dễ gây tò mò cho người đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top