Phần 30
"Guanlin ? Có chuyện gì vậy. Anh nói gì đi" Jihoon vừa ăn tối xong liền nhận được cuộc gọi của anh, nhấc máy thì chỉ nghe anh gọi tên cậu, ngoài ra chẳng nói gì
Mãi một lúc sau mới nghe anh nói "Jihoon, em có muốn đi dạo không?"
"Được thôi"
"Anh đang ở dưới nhà"
Jihoon ngạc nhiên đẩy rèm cửa, liền thấy anh đứng tựa lưng vào cổng "Anh đến sao không báo trước với em, đợi em một chút" Nói rồi nhanh chóng cúp máy, thay đồ rồi chạy vù xuống
"Ba mẹ, con đi ra ngoài một lát"
"Đi với Guanlin sao?" Mẹ Park nhìn là biết ngay. Dạo này Jihoon có biểu hiện kì lạ lắm, cứ như người đang yêu vậy, bà đang nghĩ rằng...
"Con sẽ về sớm" Nói rồi chạy một mạch ra cổng "Guanlin !!" Jihoon gọi to khiến anh có chút giật mình quay lại nhớ đến vết thương trên mặt mình liền nhanh chóng quay đi
"Đi thôi" Anh đan tay vào tay cậu, nắm thật chặt đi về phía công viên
"Anh" Jihoon thấy hơi lạ, Guanlin có chút hơi yên lặng khác với mọi hôm
"Hửm." công viên ban đêm khá vắng, đèn cũng hơi tối, anh không sợ bị phát hiện vết thương nên có thể quay sang nhìn cậu
Jihoon dang rộng hai tay, nghiêng đầu nhìn anh, cậu biết anh đang buồn chuyện gì đó, nên là "Ôm em không?"
"Lại đây" Anh phì cười, bảo bối ngày càng hiểu anh rồi. Anh kéo hẳn cậu lên ngồi trên đùi mình, ôm thật chặt "Bảo bối"
"Hửm?" Ghế đá nằm ở chỗ khuất, công viên cũng khá vắng, cậu hơi thoải mái tựa lên vai anh
"Anh yêu em, em đừng sợ gì cả"
Jihoon bĩu môi cọ lên cổ anh "Em có sợ gì đâu"
Guanlin lắc đầu, vui vẻ xoa lên tóc cậu rồi kéo đầu cậu sang hôn một cái "Anh bảo vậy thôi. Về nhé"
"Em muốn ôm anh" Cậu lại làm nũng dán mặt lên tóc anh dụi tới dụi lui
Có nhiều lúc Guanlin nghĩ đây mới chính là con người thật của cậu, không lo lắng, không dè dặt, thoải mái dựa vào anh. Guanlin yêu chết cái cảm giác ỷ lại này của cậu, thành thử lúc nào cũng chiều người yêu
Dụi chán chê cậu mới nhảy xuống khỏi ghế, kéo anh về. Guanlin vì mãi nhìn cậu vui vẻ quên mất vết thương lúc nãy, cứ tự nhiên mà quay sang quay về
"Khoan đã. Mặt anh làm sao thế này?" Lúc đi sang đường có một chiếc xe chạy qua, đèn soi vào mặt anh khiến Jihoon thấy rõ vết bầm tím trên mặt, môi anh còn rách một đường nữa. Vội vàng nắm lấy mặt anh xem
"Không có gì" Anh lúc này mới nhớ ra, quay mặt sang hướng khác
"Anh mau quay sang đây"
Cảm thấy không giấu nổi, anh quay sang cười che mắt cậu lại "Anh vô ý tự làm mình bị thương thôi, đừng lo"
"Cúi xuống em xem" Cậu đau lòng kéo mặt anh lại gần, tay xoa nhẹ lên má anh, vô tính đụng đến vết thương nơi khóe miệng làm anh hơi giật ra "Em đau lòng" cậu cúi đầu xuống không nhìn đến anh, anh vậy mà không nói với cậu, lúc nãy còn giả vờ không sao nữa
"Anh không sao thật mà, bảo bối, anh sợ em lo lắng" Anh thở dài kéo cậu vào lòng, biết ngay kiểu gì Jihoon cũng sẽ bị vết thương của anh làm cho đau lòng mà
"Em bôi thuốc cho anh nhé?"
"Anh bôi rồi, không sao đâu, anh đưa em về, trễ rồi"
Guanlin đưa Jihoon về đến nhà, hôn tạm biệt một cái rồi lấy điện thoại gọi cho Bae Jinyoung
--
Ở nhà. Lai phu nhân đang lấp ló dưới bếp nhìn lên. Trên phòng khách ông Lai đang tiếp khách. Nghe đâu đó là một đối tác lâu năm của LaiQ, ông ta đến đây còn dẫn theo một cô con gái, khiến bà nhìn sơ qua đã thấy khó ưa vô cùng. Ở trên phòng chủ tịch Kim đang vui vẻ giới thiệu
"Đây là con gái tôi, Kim Dae Hee, con bé nghe nói tôi tới nhà ông liền đòi theo cho bằng được"
"Cháu chào Lai chủ tịch, cháu là bạn cùng trường của Guanlin ạ" Cô cúi người ngại ngùng giới thiệu, dáng vẻ chuẩn mực của một tiểu thư nhà giàu
"Chào cháu"
Chủ tịch Kim vào vấn đề chính, ông nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu "Chả giấu gì ông, con gái tôi nó muốn làm thân với thằng bé nhà ông"
"Ý của chủ tịch Kim đây là..." Ông Lai đã ngờ ngợ được, vẫn muốn hỏi lại
"Cháu thích Guanlin lắm ạ! Bác có thể cho cháu cơ hội được làm quen với anh ấy không ạ" Cô nắm lấy gấu váy, cúi mặt e thẹn nói. Kì thực Kim Dae Hee đã để mắt đến anh từ lâu, nhưng không thể nào tiếp cận anh dù chỉ vài lời nói. Vừa biết được bố cô có quen biết với gia đình anh liền mặt dày xin theo
"Cái này... ta không thể hứa với cháu được, đây là chuyện của thằng bé, tuổi trẻ hãy tự giải quyết với nhau thì hơn" Ông khách sao cười nhấp tách trà rồi để xuống "Có điều nếu nó cũng muốn làm quen với con ta sẽ không cấm đoán" Việc này thì ông thừa biết, với tính tình cố chấp của anh, cô gái này, đến cả để mắt cũng không có. Nghĩ đến đây ông liền nhớ đến cậu trai tên Park Jihoon đã làm Guanlin mê muội đó, không biết cậu ta thế nào lại có thể khiến Guanlin tháo đi vỏ bọc lạnh lùng đó được.
"Cháu cảm ơn bác ạ"
"Được rồi. Bây giờ tôi còn có chuyện phải đến công ty, lúc khác lại ghé tán gẫu cùng chủ tịch Lai" Bố cô không ngờ con gái mình lại bạo miệng đến như vậy, lại còn bị người ta từ chối xấu hổ muốn chết liền tìm cớ ra về
Mãi khi khách đã về Lai phu nhân liền chạy ra lắc đầu "Tôi chẳng thích con bé kia chút nào, khuôn mặt cũng hiện đầy quỷ kế đi" Bà bĩu môi rồi dọn dẹp mấy tách trà trên bàn
"Tôi còn phải xem mặt mũi đứa nhỏ đã khiến Lai Guanlin yêu thương thật sự thế nào, trong ảnh chỉ toàn là góc nghiêng"
"Ý ông là...."
"Chuyện tình yêu là hạnh phúc cả đời của nó. Suy cho cùng tôi cũng chỉ muốn bù đắp cho nó thôi." Ông lắc đầu, tựa ra sau ghế
---
"Mày là Park Jihoon? " Kim Dae Hee cùng vài người bạn nữa của cô chặn Jihoon tại con hẻm vắng
"Có..có chuyện gì ?" Lúc nào cũng vậy, cứ cảm thấy có nguy hiểm cậu liền nói lắp
"Chính mày quyến rũ Lai Guanlin đấy sao?" Cô đến gần, dùng móng tay hất sợi tóc đang xòa trước mắt cho cậu, sau đó liền bóp méo cả hai má "Tận hưởng đi nhé. Những giây phút còn ở cạnh anh ta" Cô nói rồi vỗ hai cái lên mặt cậu, sau đó đi mất để lại Jihoon ngơ ngác nhìn theo
"Cô ta nói như vậy. Là có ý gì?" Jihoon không hiểu, người đó là ai? Sao lại nói với cậu như vậy. Còn nữa, cái gì mà 'những giây phút còn ở cạnh anh'? Cậu không hiểu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi bất an
....Hai ngày nữa có phần mới nhé ( phải ghi thế này mới có động lực mà viết ặc ặc. Au thì mà lười như quỷ ấy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top