Phần 3

"Bố, mẹ, con đã về"

"Ừ, về rồi đấy à, ngày đầu tiên thế nào con?" Bố đang ngồi trên ghế sô pha quay ra hỏi cậu

"Cũng bình thường thôi ạ, các bạn cũng thân thiện lắm"

"Mẹ ơi, Jihoonie đói quá nè" nói rồi chạy ào vào bếp ôm lấy mẹ đang nấu ăn. Ở trước mặt những người thân thiết, Jihoon luôn vui vẻ, chỉ khi có người lạ cậu mới như trở thành một người khác, rụt rè, sợ sệt

"Mau lên thay đồ đi, xong rồi đây" Bà vừa nói vừa quay lại kí lên đầu cậu một cái

-----

Hai tuần tiếp theo ở trường mới cũng trôi qua một cách êm đềm, Jihoon cũng quen thêm được nhiều bạn mới, Daehwi, HyungSeob cũng rất tốt với cậu, và cậu còn biết thêm một bí mật nữa là HyungSeob và Daehwi cũng là đồng tính luyến ái, vậy là cậu đã có thêm người tâm sự và ngôi trường mà cũng không hề kì thị đồng tính như trường cũ.
"Guanlin, đổi chỗ chút đi" Daehwi gõ gõ lên bàn
"..." Guanlin liếc lên nó định nói gì đó nhưng sau đó nhìn qua cậu, thấy ánh mắt mong chờ của cậu thì suy nghĩ loạn xạ trong đầu rồi vò tóc bước đi "Phiền phức!!"
.
"Này sao hình như Guanlin đó có vẻ hiền lành với cậu nhỉ ? " Jihoon khi đi về với Daehwi mới hỏi
"Bạn thân anh ta là người yêu tớ" Daehwi miệng nhai bim bim mút mút tay nói
"Gì cơ..? Cậu có người yêu rồi à?" Jihoon thực ngạc nhiên, việc đồng tính đã làm cậu ngạc nhiên lắm rồi, còn có người yêu rồi còn khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa
" Anh ấy kìa, là Bae Jinyoung khóa trên" vừa nói Daehwi vừa chỉ lên lầu, có một người con trai thật soái đang đi xuống
" Ơ vậy sao là bạn thân được, anh ta học khóa trên cơ mà"
"Này cậu quên Guanlin lớn hơn mình một tuổi hả"
"Ừ ha"
----
"Guanlin, mau ăn tối" Bố anh ngồi trên sô pha đợi con về, thấy anh về liền gọi

"Tôi không muốn ăn"

"Guanlin, mau lại ăn tối đi con, hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm" Bà Lai đi từ trong bếp ra, người còn đeo tạp dề bước tới nắm lấy cổ tay anh

"Đã nói không muốn ăn" Anh giật mạnh tay làm cho bà mất đà ngã xuống

"LAI GUAN LIN !!" Ông Lai thực tức giận, quăng tờ báo sang bên gằn giọng

"Tôi đã nói không muốn ăn, ông muốn thì cứ ăn"

"Con nói cái gì vậy, ta là cha con đấy"

"Cha? Ông mà cũng được gọi là cha ư .? Hôm nay là ngày gì ông cũng còn không biết thì có tư cách gì làm cha tôi.?" Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh, anh gắt lại một câu rồi quay lại ra ngoài

"Guanlin...con đứng lại đó" Ông ngồi phịch xuống ghế gọi anh nhưng muộn rồi, anh đóng mạnh cửa một cái rồi đi. Thì ra hôm nay là ngày giỗ mẹ anh

Guanlin đến một quán ven đường, gọi mấy chai bia rồi cứ thế nốc cạn,uống đến mắt đỏ hoe anh mới gục mặt xuống bàn. Đã lâu không thăm mẹ, anh lựng khựng đứng dậy, bắt đầu đi lang thang, trong đầu nghĩ là đến tìm mộ mẹ nhưng thật sự thì mộ mẹ ở rất xa thành phố, nơi một vùng ngoại ô xanh ngát. Anh cứ thế bước đi lang thang, vừa đi vừa uống hết chai bia trên tay, cuối cùng thuận tay quăng xuống một bãi rác, rồi bước thêm vài bước nữa, sau đó khụy xuống mà ngủ bên đường.

Jihoon thường có thói quen chạy bộ vào buổi tối, vừa đúng lúc cậu về thì thấy ai đó đang nằm lăn lóc ở đoạn đường gần nhà, từ từ liến lại gần thì mới phát hiện ra là anh

"A..Anh.." Cậu rụt rè gọi anh, lay anh dậy nhưng mà Guanlin vẫn ngủ không biết gì cả. Cứ đi qua đi lại mà vẫn không biết làm cách nào, bỏ đi thì không được vì trời về khuya lạnh lắm, mà lay anh mãi thì anh vẫn không dậy. Cuối cùng cậu đành gọi Woojin đến nhờ giải quyết

"Aigu~~ cái tên này sao lại nặng như vậy chứ" Woojin đến vác Guanlin về nhà Jihoon giúp, dù gì để ở ngoài kia cũng không được mà gọi dậy cũng không xong

"Jinie, cảm ơn, cậu mau về nghỉ đi"

"Ừ được rồi, có chuyện gì gọi tớ" Woojin phủi phủi tay liếc xéo anh một cái rồi ra về

---

"Mẹ ơi, Jihoonie ngủ với mẹ" Cậu quay sang mẹ đang loay hoay lấy khăn ấm lau mặt cho anh rồi kéo kéo tay bà đi

"Được rồi, đợi mẹ một tí" Nói xong liền đem thau nước xuống nhà

.

"ấy, con quên đem gối xuống rồi" Cậu giơ tay đập lên đầu một phát rồi chạy ngược lên phòng lấy gối

"Mẹ...mẹ ơi... Guanlinie nhớ mẹ lắm" trong lúc cậu choàng cánh tay qua người anh lấy gối thì anh bỗng nắm chặt lấy bàn tay cậu nói mớ làm cậu giật mình

"Guanlin.. xin lỗi, tôi không phải mẹ anh, mau...mau bỏ tay tôi ra.." Jihoon luống cuống cố bỏ tay anh ra..

"Mẹ đừng bỏ con đi mà... " anh vẫn bám chặt lấy cánh tay cậu, nước mắt bắt đầu chảy ra

"Anh..." Jihoon bối rối không biết làm thế nào để gỡ tay anh ra, nhìn thấy nước mắt của anh càng rối hơn. Đây là Lai Guanlin mà cậu hay nhìn thấy đây sao ? Thật sự là khác xa một trời một vực. Mãi cho đến khi anh ngủ say cậu mới gỡ tay anh ra được mà rón rén xuống phòng, trong lòng mang theo một mớ lẫn lộn..

_________________

Hết phần 3 rồi đấy ạ, cứ đầu truyện là Ram lại viết nhạt như nước cất.. Haizz. Mọi người thấy không được chỗ nào thì cmt cho Ram biết nha



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top