Phần 27

Jihoon nằm gọn trong lòng anh ngoan ngoãn ngủ say. Guanlin lại cứ ngắm nhìn gương mặt cậu, trong đầu toàn nghĩ đến những câu nói đầy nước mắt, cứ nhớ đến ánh mắt đầy tổn thương của cậu anh lại thấy lòng mình như thắt lại.

Guanlin kéo cậu vào lòng chặt thêm một chút, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu. Jihoon hơi nhíu mày cựa mình kéo áo rúc sâu vào lòng anh, cổ họng ho mạnh một đợt. Guanlin lo lắng vuốt lưng cho cậu, Jihoon vì ho mà tỉnh dậy, ho xong mới nhận ra mình đang nằm trong ngực anh, vừa định đẩy người ra thì bị anh ôm chặt lại. Guanlin không nói gì, chỉ im lặng như đang ngủ.

Đẩy người ra không được, Jihoon nằm lặng yên ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt đầy góc cạnh nhắm yên mắt, không có vẻ gì là lạnh lẽo, cũng chẳng có chút gì là vẻ cao ngạo khiến người khác tổn thương. Cậu vô thức vương tay lên chạm vào mặt anh

"Nếu như lúc nào anh cũng dịu dàng như vậy nhỉ?"

"Anh sẽ như vậy " Guanlin bắt lấy tay cậu trên mặt mình nhét vào lòng ôm chặt

"Anh xin lỗi, anh quá theo ý mình, anh không để đến cảm nhận của em, anh mắng chửi em mà không chịu nghe em giải thích, làm cho em tổn thương như vậy anh biết mình rất sai rồi, nhưng mà anh yêu em là thật, anh muốn bảo vệ em cũng là thật, anh vì yêu em nên anh cảm thấy không vui khi nhìn thấy em đừng bên cạnh hắn ta. Nhưng mà sau này anh sẽ tin tưởng em, anh sẽ không để em phải khóc vì anh nữa, anh chưa bao giờ nói ra những lời này, anh sẽ dùng hành động để cho em biết lời anh nói bây giờ là thật. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không ?"

Jihoon không nói, chỉ nằm yên trong lòng anh. Căn phòng lặng yên một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng thở dài của cậu.

"Anh đưa em cái này" Guanlin dựng người cậu dậy, xuống giường lấy ra một xấp giấy từ trong ba lô đưa cho cậu

"Anh trước giờ đều không biết mấy thứ này, chỉ biết khi phạm lỗi mọi người thường bị bắt viết, sau này sẽ không tái phạm nữa, anh cũng muốn viết cho em một lần, sau này anh sẽ không tái phạm nữa"

Jihoon cầm xấp giấy lên xem, tờ đầu tiên đề ba chữ "BẢN KIỂM ĐIỂM"

Nội dung bên trong dài đến 4 tờ, Jihoon yên lặng đọc hết một lượt, vừa đọc đến tờ thứ 3 thì nước mắt không kiềm được mà rơi xuống

"Anh thương em là thật, chúng ta sau này có thể không nhắc đến hai từ chia tay không" Guanlin đưa tay lên lau khóe mắt cho cậu

"Anh có chắc sau này sẽ không mắng tôi nữa không ?"

"Anh sai rồi, ngoan đừng khóc nữa có được không, anh sai rồi"

"Chúng ta phải tin tưởng nhau, anh nghi ngờ rồi mắng chửi tôi như vậy làm tôi rất đau lòng, rất tổn thương"

"Anh biết, anh sai rồi, anh ôm". Nói rồi vươn tay kéo Jihoon vào lòng, để cậu vùi mặt vào ngực mình

"Xin lỗi, lần sau dù sao đi nữa cũng sẽ không đứng gần người lạ khác nữa, sẽ không làm anh ghen" Jihoon nói trong tiếng nấc

"Anh hiểu, chúng ta hòa nhé, đừng giận nữa bảo bối" Anh nói như dỗ trẻ con, tay thuận tiện đưa lên xoa đầu cậu.

"..." Cậu vùi vào ngực anh gật đầu

"Sau này, hứa với anh dù thế nào cũng không được nhắc đến chia tay nếu em vẫn yêu anh, có được không?"

Jihoon không nói gì, im lặng siết chặt lưng anh ngầm đồng ý

"Có còn mệt không? Anh mang cháo cho em, lúc nãy em không ăn bây giờ nguội cả rồi" Anh đẩy người cậu ra, hôn lên trán một cái rồi rời giường mang cháo đi hâm nóng lại

"Anh.."

"Sao?"

"Anh đi mau một chút"

"Ngoan" Guanlin lại tiến đến hôn lên trán cậu thêm một cái

--

"Mẹ đâu rồi?" Đợi anh hâm cháo xong mang lên Jihoon liền hỏi, lúc nãy chưa kịp nghĩ đến sao chỉ có mỗi mình Guanlin ở đây

"Bác gái đã đến chỗ bác trai chuyển hồ sơ rồi, chiều nay sẽ về" Guanlin ngồi xuống bên giường, kê cao gối nằm cho cậu dựa vào "Nào, mau ăn"

"Hơi nóng, để tôi tự ăn" Jihoon giành lấy cái muỗng gật đầu

"Đưa anh" Anh nhận lại muỗng, thổi từng muỗng cháo giúp cậu "Ngoan lắm, đợi anh lấy thuốc cho em nhé"

"Nghỉ một chút, tôi muốn nằm xuống một chút"

"Được rồi" Anh xếp lại gối, đỡ người cậu nằm xuống. Tay chuyển qua nắm bàn tay cậu, tay kia lại vuốt nhẹ tóc trên trán. "Jihoonie..."

"Sao vậy?"

" Chúng ta sau này.. ý anh là khi chỉ có hai người, ý anh, ý anh là khi không có người ngoài.." Guanlin bỗng nhiên lại nói lắp, xấu hổ nhìn vội xung quanh

"Sao?"

"Khi không có người ngoài em cũng có thể xưng là em mà, ý anh là, là đừng nói tôi nữa được không?"

"..."

Thấy cậu đột nhiên im lặng không lên tiếng. Guanlin hơi sợ người yêu nhỏ lại giận, vội chữa lời

"Ý anh là nếu em thấy không sao thì tốt, còn nếu em thấy không quen thì không cần cũng được, anh không có ý muốn ép em, nên là không cầ..." Guanlin liên tục giải thích, giải thích nhìn luống cuống cả lên, Jihoon cảm thấy buồn cười vội cướp lời

"Em thấy không sao" Cậu đưa tay che miệng anh lại "Em thấy không sao"

"Hả.. ý em là.." Guanlin gỡ tay ra, mắt chớp nháy nhìn cậu

Jihoon không trả lời, đỏ mặt lấy thuốc uống, uống xong liền nằm tuột xuống dưới lớp chăn. Guanlin bị ngạc nhiên đến khi chỉ thấy chăn nhô lên chứ không thấy người mới hoàn hồn, xốc chăn lên kéo cậu nhào vào người

"Jihoon Jihoon, anh yêu em chết mất"

"Bỏ ra nào"

"Anh yêu em chết mất"

"Tôi khó thở, buông ra nào" Jihoon cười lên thành tiếng đẩy anh ra

"Hửm..? " Anh đẩy người cậu ra, nhướng mày

"Ý tôi là.. ý là.. em cảm thấy hơi khó thở, anh buông lỏng chút"

"Ừ " Nói xong liền buông cậu ra một chút rồi cúi người hôn lên môi cậu, nụ hôn thật nhẹ nhưng thật lâu "Ý nghĩa của nụ hôn này là anh trân trọng em, anh yêu em"

"Dẻo miệng ! " Jihoon đỏ mặt đánh vào ngực anh sau đó quay đi.

"Anh yêu em mà" Guanlin còn lưu manh chồm sang trêu mãi, đến khi Jihoon mệt rồi không đùa nổi nữa mới để yên cho cậu nghỉ ngơi.

Và đương nhiên hôm sau đến trường người bị ốm chính là anh !

"Được rồi được rồi, đừng có ngồi ngốc ở đây nữa, anh có phải là sắp chết đến nơi rồi đâu" Guanlin thở dài nhìn bảo bối của mình đang nằm gác mặt lên giường phòng y tế ủ rũ hối lỗi vì đã lây cảm cho anh mà rầu rĩ

"Nói bậy bạ" Vừa nghe anh nhắc đến chết cậu ngồi phắc dậy đưa tay lên miệng mình suỵt một cái rõ to

"Được rồi, anh sai anh sai, mau về lớp đi, em ở đây anh không nghỉ ngơi được"

"Vậy hết giờ em lại xuống, mau nghỉ ngơi đi" Jihoon gật đầu nghe tiếng chuông vừa mới vang lên rồi đứng dậy. Nghĩ thế nào lại nhìn đông nhìn tây, sau đó liều mạng cúi xuống hôn lên môi anh một cái thật nhanh rồi chạy biến mất.

.

.

.

.

.

Khiếp cái phần truyện có mỗi 1300 từ mà ủ tận hơn 1 tháng trời. Vậy mà có vài bạn vẫn vào ib hối Ram, cứ tưởng các cậu quên luôn cái fic bé xíu này rồi chứ. Sắp thi rồi nên hẹn mọi người 2 tháng nữa được không. Mọi người hãy đọc một cách vui vẻ nha .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top