Phần 22


"Để tôi nói cho cậu biết, lúc nãy cậu không hề cự tuyệt tôi" Guanlin lưu manh vuốt tóc cậu

"..." Jihoon cứng người, quay đầu đi một mạch về lớp, cả người đỏ như con tôm luộc cậu hay ăn vậy

"Này.." Guanlin vẫn chưa buông tha cho cậu, lẽo đẽo đi theo phía sau. Jihoon bước một bước, anh lại bước một bước, bước nhanh thì anh bước nhanh, chạy thì anh chạy

"Này này này, vậy giờ sao" Cùng với đôi chân dài của mình, anh thong thả vỗ vai cậu ngốc đang bước nhanh thật nhanh mặt đỏ đến lợi hại

"Sao...sao gì...gì mà... mà sao" Jihoon lắp bắp trả lời, chân càng bước nhanh hơn nữa

Lai Guanlin mỉm cười, tay vươn tới giật một phát khiến Jihoon nhẹ nhàng sà vào lòng mình

"Quen nhau nhé, tôi sẽ tốt với cậu" Một tay đỡ lưng cậu, một tay Guanlin đưa lên vỗ nhẹ đầu cậu

"... quen....quen nhau sao..." Jihoon ngây mặt ra, nói lẩm bẩm

"Hửm?"

"Còn phải xem thái độ của anh đã !! " Bỗng nhiên từ đâu Woojin bay lại giật Jihoon ra, bĩu môi kéo cậu đi

"Ơ , Woojin"

----

Jihoon quay trở vào lớp, ngồi vào chỗ mình như bình thưởng, chỉ khác là da mặt vẫn mỏng như vậy. Guanlin sợ cậu ngại không học được, ngồi nhích vào bên trong chút, xoay mặt lại phía tường nằm xuống. Ra về cũng vậy, anh định hỏi gì đó, cậu lập tức trả lời cho qua rồi tránh mặt anh chạy biến về nhà.

---

Đã gần 12 giờ khuya, Woojin sốt sắng gọi điện cho Guanlin

"Có chuyện gì ?"

"Guanlin, anh có đi cùng với Jihoon đấy không?" Woojin gấp gáp nói vào điện thoại, ngoài ra còn nghe tiếng thở dốc của nó

"Không, có chuyện gì sao?"

"Jihoon đi đâu từ chiều đến giờ, vẫn chưa về nhà, mẹ cậu ấy vừa gọi điện cho tôi"

"Sao !!?? Cậu nói gì cơ !!! " Guanlin bật dậy khỏi giường, nhanh chóng xách áo chạy ra ngoài

.

"Sao rồi Woojin, đã tìm thấy cậu ấy chưa?" Guanlin nắm vai Woojin lại, gằn lên

"Chưa, vẫn chưa, tôi đã đi khắp các cửa hàng, công viên gần đây rồi, vẫn không thấy cậu ấy"

"Trước giờ có bao giờ cậu ấy đi ra ngoài khuya thế này chưa?" Guanlin nhìn quanh quất hỏi

"Chưa, Jihoon tính vốn nhát gan, không muốn ra ngoài vào ban đêm"

"Vậy cậu ấy đi đâu vào giờ này chứ, cậu đã gọi điện chưa" Guanlin móc điện thoại ra, định gọi cho cậu

"Vô ích thôi, điện thoại cậu ấy đây, cậu ấy để quên ở nhà" Woojin lắc đầu tiếp tục chạy đi tìm "Tôi sẽ đến trường, anh tranh thủ đến mấy chỗ quanh trường đi"

"Được rồi" Anh nhanh chân chạy bắn đến trường, lao vào mấy tiệm tạp hóa tìm kiếm cậu

..

30 phút sau, cả hai gặp nhau tại cổng trường, vẫn chưa tìm được Jihoon, anh sốt hết cả ruột lên, lấy tay đập vào cột điện

"A...là chỗ đó..." đột nhiên nhớ ra gì đó, anh tức tốc chạy đi

"anh đi đâu?" Woojin đuổi theo

"Đến bờ sông, Park Jihoon nói nếu cậu ấy có điều gì rối ren sẽ đến bờ sông" Guanlin không quay lại, chạy một mạch đến bờ sông, anh vừa chạy vừa nhìn đồng hồ... đã gần 12 giờ đêm rồi, nếu như cậu không có ở đó anh sẽ lo chết mất

Vừa lao đến bờ sông, anh đã nhìn thấy bóng dáng một cậu nhóc đang đứng bên bờ, ngẩng mặt nhìn trời

"PARK JIHOON !!! " Guanlin hét lớn, chạy đến kéo cả người cậu vào lòng mà thở dốc "Cậu biến đi đến đây làm gì, có biết tôi tìm cậu khổ sở lắm không"

"Guan...Guanlin.." Jihoon bị bất ngờ, bối rối không biết làm gì

"Sao tự nhiên lại ra đây, sao đột nhiên lại đến đây, nếu là vì tôi thì tôi xin lỗi, sau này sẽ không làm cậu khó xử nữa, đừng bỏ ra đây một mình như vậy, tôi lo lắm"

"Lai Guanlin, tôi đồng ý, mình quen nhau thôi" Jihoon hít sâu một hơi nói với anh

"Jihoon?" Guanlin bị bất ngờ, đẩy người cậu ra

"Quen nhau thôi, tôi đồng ý"

"Park Jihoon !!!!!!" Lai Guanlin kích động đến mức bay lên, không kiềm được lền bế Jihoon lên xoay mấy vòng

"Này này, cho tôi xuống" Jihoon đập tay anh cho anh thả mình xuống

"Jihoon cảm ơn, cảm ơn cậu, cảm ơn" Nói rồi Guanlin kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, hôn thật nhẹ

Dứt nụ hôn, Jihoon lặng lẽ thở dài một hơi, cậu hi vọng quyết định của mình là đúng, nếu không đối với người có tâm hồn mỏng manh như cậu, chắc sẽ thành cú sốc tâm lý mất

"Sao vậy, cậu lạnh sao" Guanlin thấy cậu thở dài, nghiêng người xoa xoa bàn tay cậu, nhanh chóng đưa lên hà hơi "Ai bảo , sao khi không lại bỏ ra đây, tôi lo chết mất"

"Guanlin"

"Ừ, sao?" Anh vẫn xoa xoa tay cho cậu, ngước mặt lên hỏi

"Anh có yêu tôi thật không vậy?" Jihoon bất an run run hỏi, mắt long lanh ngước lên nhìn anh

"Ngốc, hỏi cái gì vậy hả?" Anh lại gõ trán cậu một cái "Không yêu thì là cái gì, cậu nghĩ vì sao mà tôi bất chấp đã gần 12 giờ đêm rồi còn lao ra ngoài tìm cậu, đến cả dép mang trong nhà còn chưa kịp thay đây này"

"..." Jihoon hít một hơi, gật đầu

"Mau về thôi, mẹ cậu ở nhà sẽ lo lắng đấy"

"..a... Guanlin này... thật ra thì..." Jihoon ngập ngừng

"Sao?"

"Thật ra ..... .. "

~~~FB~~~~~

"Cậu hay lắm đấy nhé, có phải cậu định đồng ý không?" Woojin kéo cậu đến ghế đá phía sau trường, nhìn cậu đăm đăm tra hỏi

"... Tớ...tớ..."

"Jihoon à, cậu đừng vội vàng quá, cậu phải xem anh ta có thật lòng không đã chứ, sao mà ngốc quá vậy"

"Chắc là thật lòng mà" Jihoon lắc lắc đầu ngồi xuống

"Chắc là ? Chắc là hả?" Woojin nhéo má cậu bực mình ngồi xuống "Này đồ ngốc, có phải cậu thích anh ta rồi không"

"Tớ nghĩ vậy Woojin à "

" Cậu có nghĩ anh ta thật lòng thích cậu không, hay chỉ là nhầm tưởng"

"..."

"Jihoon à, thử xem"

"Thử?"

~~~ End FB~~~~

"..." Guanlin lặng người

"Xin lỗi ..." Jihoon thấy anh có dấu hiệu giận, vội vàng líu ríu xin lỗi

"Hai người... hai người hay lắm... hại tôi còn chưa kịp thay giày đã lao ra ngoài" Guanlin nhíu mày quay người sang nơi khác

"Tôi.. xin lỗi mà..." Cậu không biết làm sao, chỉ biết níu níu vạt áo xin lỗi

"... Mau về" Anh liếc sang thấy bộ dáng tội nghiệp ấy thì động lòng, vuốt vuốt đầu nắm tay cậu đan vào rồi kéo về. Đi khoảng 2 bước anh khựng lại "Tôi nắm thế này về đến nơi luôn được không?"

"Hả... ưm..ừ" Jihoon giật mình, ngại ngùng gật gật "Không...không giận chứ" Cậu vẫn còn lo sợ, e dè nhìn lên

"Lần này không giận, lần sau còn lừa tôi nữa tôi sẽ giận" Anh hào phóng lắc đầu, đưa tay nhéo mũi cậu vài cái "Sao, giờ thì tin tôi yêu cậu rồi phải không"

"...Chỉ thấy tôi yêu anh hơn một chút thôi..." Jihoon không trả lời, cúi đầu lẩm bẩm

"Sao cơ?? "

"A...Không, không có gì, mau lên về nhà Woojin" Jihoon lắc lắc, theo chân anh bước về

"Tối nay ngủ với nó hả?" Guanlin đi được vài bước mới nhớ đến, nhíu mày hỏi

"Trước giờ vẫn vậy mà" Jihoon nghiêng đầu gật, tròn mắt nói

"..." Guanlin dừng bước, quay người sửa sang áo quần cho cậu, kéo cao cổ áo, đội mũ trùm đầu, gài tay áo, che cậu kín mít lại "Lát nữa ngủ phải ngủ thế này, không được thay đổi đồ"

"Thế này làm sao mà ngủ" Jihoon cứng họng, nhìn bộ dáng của mình

"được chứ sao không?" Anh lại sửa cái mũ chút, lôi bàn tay cậu ra nắm rồi bước tiếp

"..."

----

"Được lắm Lai Guanlin, coi như tôi cũng tin tưởng anh rồi đấy" Woojin đứng đợi dưới nhà vỗ tay gật gật ra chiều hài lòng với Guanlin lắm

"Cái đồ lắm chuyện nhà cậu, chỉ giỏi bày trò" Anh lườm hắn một cái lạnh tanh

"Này này, xin tế nhị, bỏ cái tay ra coi" Nó sấn tới, thè lưỡi kéo Jihoon vào nhà

"Ngủ ngon nhé"

"Ừ, anh cũng vậy"

"Tôi về đây, mau vào trong kẻo lạnh" Guanlin lưỡng lự một hồi rồi quay đi

"Sao hả Jihoonie" Woojin kéo cậu vào trong hỏi. Jihoon không nói gì, chỉ ngại ngùng gật đầu, môi còn khẽ mỉm cười.

.

.

.

.

.

Ủ chap lâu quá rồi nhỉ, trả cho mọi người đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top