Phần 18
"Ting!~"
Chuông vang lên, Woojin đứng dựa cổng cà má vào hàng rào, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt làm nó không thể nào mở mắt ra nổi. Guanlin đứng bên cạnh vòng tay ngang ngực chiếc môi nhìn con sâu ngủ kia
" Guanlin ! Woojin đâu ?" Jihoon bước ra, sắc mặt cũng tươi tắn lên mấy phần. Sau hôm xuất viện cậu còn được nghỉ thêm 2 ngày lễ nữa, thành ra sức khỏe cũng nhanh chóng hồi phục
"Cậu ấy ngủ chưa dậy, ta đi trước" Anh thẳng tay giật cánh cửa mở ra làm bay luôn cái đầu đang tựa vào đó của Woojin rồi thong thả cho tay vào túi quần bước đi
"A Woojin, cậu sao vậy" Jihoon ngơ ngác chẳng hiểu gì chạy lại hỏi thăm
"Này cái tên đáng ghét kiaaaaaaa " Đang mơ màng ngủ liền bị một người đàn ông bạo lực gọi dậy khiến Woojin tức muốn sôi máu đứng đập tay vào nhau gào lên
"Haha được rồi mà, mau đi thôi" Jihoon vỗ vỗ lưng cho Woojin rồi nhanh chóng kéo đi nó đi nhanh đến chỗ Guanlin
"Ơ, tôi tưởng cậu còn ngủ chứ, xin lỗi nhé !" thấy Jihoon đến với Woojin, con người to lớn kia lập tức thẳng thừng chen vào giữa , nhếch vai đáng ghét nói xin lỗi
"Anh đứng thế này không thấy lệch đội hình sao, Jihoon còn chưa đến mũi chúng ta, phải cho cậu ấy vào giữa" Woojin ra vẻ ta đây rộng lượng lắm, phẩy tay bỏ qua rồi đẩy anh sang một bên, kéo Jihoon vào giữa lại
"Nhiều chuyện"Guanlin tránh sang một bên được một lúc, nhìn sang lại thấy hai cánh tay hai người kia chứ chạm vào nhau, thật là ngứa mắt, thế là lại chen vào giữa "Tôi cứ thích đi thế này đấy"
"Anh...Đồ ngang ngược"
Ba người cứ vui vẻ như vậy, đi vài phút nữa đã đến trường, vào đến cửa lớp, Jihoon bỗng nhiên khựng lại, nuốt nước miếng một cái
"Sao vậy?" Woojin thấy lạ nên quay lại hỏi
"Hả.. à không sao" Chuyện này Woojin vẫn chưa biết, tốt nhất không nên làm cậu ấy lo lắng
"Mau vào đi, không sao đâu" Guanlin đi phía sau đẩy đẩy lưng cậu, Jihoon mím môi gật một cái rồi bước vào lớp
Park Hyung Sik đang bắt chân ngồi ngay bàn của hắn, tay khẩy khẩy mặt bàn. Jihoon bước vài bước lại nhìn thấy hắn ta, sợ hãi đi thụt lùi lại phía sau, bỗng nhiên cả người đập vào khuôn ngực anh
"Không sao, có tôi đây" Anh đưa tay vỗ vai cậu đứng thẳng lên, tự nhiên khoác vai cậu đến bàn học
"Mạng cũng lớn thật đấy" Park Hyung Sik nhác thấy Jihoon đến thì nhếch miệng cười, mắt nhìn móng tay lơ đãng nói một câu
Cả người Jihoon run lên, cánh tay Guanlin siết chặt vai cậu kéo cậu về chỗ "Câm cái miệng mày lại đi" Guanlin quay người lại lầm rầm
"Park Jihoon, sao mày lên được nhỉ ? " Hắn vẫn làm như không nghe được lời anh nói, đứng hẳn dậy đến trước mặt Jihoon hỏi
"Tao đã bảo là im đi cơ mà" Guanlin ngất mặt lên, trừng mắt nhìn hắn
"Haha, thì ra cũng chẳng phải hạng yếu đuối như con gái nhỉ?"
"TAO ĐÃ BẢO LÀ IM ĐI RỒI PHẢI KHÔNG" Guanlin kiềm nén không nổi, đứng dậy hét lên tay đập thật mạnh lên bàn
"Sao hả, thì liên quan gì đến mày" Hắn hếch mặt nhìn lại anh
"Mày.." Guanlin dơ nắm đấm lên chuẩn bị cho hắn một cú thì bị Jihoon cầm bàn tay kia thật chặt muốn ngăn lại
"Sao hả ? cái tên đồng..."
"IM NGAY ! " Cuối cùng anh vẫn cho hắn một cú, mạnh đến nổi khiến hắn lăn ra sàn, cả lớp một phen hoảng hồn im phăng phắc "Tao đã nói là im đi rồi phải không, là do mày tự chuốc lấy"
"Haha, Lai Guanlin, mày bị điên rồi, nó chỉ là một thằng trai không ra tra...." Hắn đứng dậy, chưa kịp nói hết câu đã bị Woojin cho một đá ngay lưng. Woojin vào lớp trước đi giặt khăn bảng, vừa quay về đã thấy Guanlin đánh tên đó đến ngã xuống, đúng lúc hắn nói câu tiếp theo đã tức sôi máu mà lao đến
"Thằng khốn, bao nhiêu chuyện mày làm vẫn chưa đủ sao" Woojin leo lên người hắn, đấm cho hắn thêm mấy phát ngay miệng nữa. Hắn cũng định thần lại, vật Woojin xuống rồi ra đòn lại, Guanlin đứng sau nắm tay hắn lôi về đẩy mạnh ra xa rồi kéo Woojin dậy, đúng lúc thầy cũng vừa vào lớp. Park Hyung Sik gầm gừ vài tiếng rồi quệt môi xuống phòng y tế
"Có chuyện gì vậy" Lúc này Woojin mới nhớ lại hỏi
"Chuyện... chuyện là..." Jihoon ngồi lắp bắp không biết kể với Woojin thế nào
"Chuyện là như thế này... ... .. " Guanlin ngồi bên nhanh chóng kể lại câu chuyện cho Woojin nghe
"Mẹ nó, sao bây giờ các người mới nói, nếu nói sớm hơn tôi đã đánh chết hắn ngay từ lúc nãy rồi" Woojin tức giận kìm nén đập bàn mà ai oán thấp giọng gào lên
"Cậu đã đánh như vậy vẫn chưa được sao, cái thằng này, vốn dĩ tôi chỉ định đánh cho nó bị thương để xuống phòng y tế thôi, ai ngờ lại bị cậu đánh đến như vậy"
"Xuống phòng y tế làm gì?" Woojin và Jihoon ngạc nhiên nhìn nhau
"Từ từ rồi biết, mau học đi" Anh cười cười, lấy tập vở ra để trước mặt rồi gối đầu lên nhắm mắt ngủ ngon
---
Park Hyung Sik xuống phòng y tế, cô Ahn ngồi đấy cả buổi đợi hắn, nhanh chóng băng lại vết thương cho hắn ta rồi rót cho hắn một ly nước
"Cậu bị làm sao, tại sao lại bị thương" Cô cầm quyển sổ ghi chép hỏi, mắt thỉnh thoảng hơi liếc chờ hắn uống hết ly nước
"Không cẩn thận" Hắn uống xong đặt ly xuống bàn rồi đi thẳng về lớp, thật đúng là người không có lễ độ
"Mất dạy quá đi" Cô chiếc môi lắc đầu đi rửa sạch sẽ ly nước
---
Lại nói kể từ khi về lớp, Park Hyung Sik cứ thấp thỏm, ngồi không yên một chỗ, sắc mặt kiềm nén đến tội nghiệp
"Thưa cô cho em ra ngoài" Chịu hết rồi, hắn ôm bụng chạy ra ngoài giải quyết, Guanlin ngồi bên cạnh, biết chị đã cho hắn uống thuốc sổ rồi, miệng không kìm nén được cứ nhếch lên cười. Cách này là tốt nhất, nếu cứ ra mặt đánh nhau với hắn, không biết chừng sau này hắn cứ tìm đến Jihoon gây chuyện, tốt nhất là giả ngơ mà trả thù một cú
Cứ thế hết cả buổi sáng, Park Hyung Sik hết vào lớp lại ôm bụng ra khỏi lớp, sắc mặt khó coi kinh khủng
"Hắn...hắn ta bị gì thế kia" Jihoon cũng thấy kì lạ, tay đưa xuống lén khều khều anh dậy
"Sao tôi biết được, chắc ăn trúng đồ độc rồi, khẩu nghiệp quá mà" Guanlin tâm tình rất vui vẻ, còn nói đùa với cậu nữa. Bắt lấy bàn tay Jihoon bỏ lên bàn lại, còn vỗ vỗ mấy cái "Học ngoan đi"
"Ê Guanlin, anh làm đúng không" Woojin canh lúc cô không chú ý, quay xuống gõ gõ lên bàn anh
"Cái thằng này mất dạy quá đấy, ai là ê hả. Mà hắn bị gì ai biết, không phải tôi làm" Anh ngất mặt lên hất bàn tay nó ra khỏi bàn rồi nhún vai trả lời
Buổi học kết thúc, Guanlin vui vẻ huýt sáo xách ba lô lên ra về. Tâm tình còn vui vẻ hơn khi nghĩ đến tên kia vẫn phải ngồi lì trong nhà vệ sinh chưa thể nào về được
"Jihoon, khai mau, có phải là Lai Guanlin kia làm đúng không?" Woojin bá vai cậu kéo chặt, tay kia chọt quanh người cậu tra hỏi
"Ai...haha...ai biết...biết đâu hahaha ...buông ra xem nào.... mình có biết đâu..haha" Jihoon vì nhột mà quắn cả người, cười đến không nói được
"Có mau đi không?" Anh đứng mãi trước cửa vẫn chưa thấy hai kẻ kia ra, quay vào thẳng tay kéo Jihoon đi trước
"Anh làm chứ gì?" Jihoon cười hì hì chỉ vào mạng sườn anh hỏi
"Đã bảo không phải tôi làm rồi mà " Guanlin khoác cổ cậu, tay đưa lên xoa rối cả tóc cậu
"Ể, từ khi nào anh được ôm Jihoonie của tôi đấy" Woojin chạy theo sau, chen vào giữa thè lưỡi rồi che chắn cho Jihoon đi về
"Của gì của cậu chứ, mau đi chỗ khác chơi đi " Guanlin lại lôi tên Woojin kia ra, tiến vào giữa rồi đẩy Jihoon đi nhanh hơn nữa về nhà mặc kệ Woojin tha thiết đuổi theo
-----
Ta-daaaa, mấy tuần vừa qua Ram bận không ra chap được, nay ra chap mới dài hơn bù cho các bạn nhé.
Mọi người đọc nhớ voted cho Ram một dấu nhé
thankss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top