Phần 12

"Thôi nào nào, các em trật tự" Cô chủ nhiệm cầm một xấp bài kiểm tra vào rồi nhờ lớp trưởng phát cho cả lớp

"Các em biết sắp tới là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường rồi đúng không?"

"Vângg"

"Nhà trường dự định sẽ tổ chức một buổi cắm trại vào ngày hôm đó, các em những ai muốn đi thì đăng ký với bạn lớp trưởng"

"VÂNGGG!!!!"

Cả lớp ồn ào lên túm tụm nhau lại mà bán tán, cô giáo gõ cây thước lên bàn rồi bắt đầu tiết học mới

----

"Jihoonie, cậu đi không?" Woojin vừa gặm bánh mì vừa cầm hộp sữa lên huýnh vai cậu hỏi

"Mình...mình....không biết nữa..." Jihoon đang uống sữa thì cúi gầm mắt xuống lắc đầu

"Mình muốn đi, cậu cũng đi đi, không sao!" Woojin uống xong hộp sữa thì vứt vào thùng rác rồi vỗ vỗ lưng cậu. Woojin biết Jihoon sợ không thể hòa đồng với cả lớp nên không dám đi

"Nhưng mà... ... mình..." Jihoon ngước mặt nhìn nó, trong mắt hiện rõ một tầng lo âu

"Không sao, cậu tiếp xúc nhiều mới quen được, không phải ai cũng xấu xa như ở trường cũ đâu, thật đấy, cậu cũng thấy rồi còn gì?" Woojin cười cười đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, cố dùng giọng nói dễ nghe nhất mà trấn an cậu

"Nhưng mà...Hyung Sik?... hắn ta có đi không..?"

"Đừng sợ, hắn đi thì đã làm sao, có tớ với anh ta ở đây, cậu chẳng cần để ý đến hắn, cậu xem mấy hôm nay hắn có làm gì cậu nữa không?" Woojin chỉ tay qua Guanlin rồi đưa cả hai tay qua vò vò má cậu làm anh đang giả vờ bấm điện thoại không nghe cậu chuyện kia cũng phải bị lôi vào

"Guanlin...anh...anh có đi không?" Jihoon nghe nhắc tới anh thì quay sang hỏi

"..Đi..đi thì đi.." Guanlin nhắc thời không biết nói sao, thấy chuyện này đối với cậu cũng tốt thì đành chấp nhận gật đầu mặc dù không hề muốn đi chút nào

"Yeahhh, thấy không Jihoonie, mình biết anh ta sẽ đi mà, cậu đi nhé" Woojin càng vò má Jihoon nhiều hơn nữa làm Guanlin nhìn sang cũng thấy...thấy...

"Ừ, vậy..vậy mình đi" Jihoon nhăn mặt đẩy cánh tay hắn ra rồi chỉnh chỉnh lại má

"Jihoonie... tốt rồi" Woojin chưa thôi, nó còn đưa tay lên nhéo má cậu một cái

Guanlin nhìn nãy giờ cũng bắt đầu...ưm..bắt đầu....

"Thôi dẹp đi, sắp hết giờ nghỉ rồi kìa, mau về lớp thôi" Anh đẩy ghế đứng dậy, tiện tay hất cánh tay nó xuống đi vào lớp

----------Ngày cắm trại----

"Nào nào, mọi người sắp xếp hàng lại, chúng ta điểm danh nào" Thấy giám thị bắt đâu cầm cuốn sổ và cây còi như mọi ngày đọc tên từng người

"Tốt, đã đủ, mau xếp hàng lên xe"

Woojin đứng ngay trước Jihoon, định ngồi chung với cậu, cuối cùng lại xếp hàng kiểu gì, vậy là ngồi theo thứ tự, vào ngay ghế bên cạnh HyungSeob, còn Jihoon ngồi ghế phía trước, kế bên là Guanlin

"Jihoonie~~, mình đã định ngồi với cậu cơ mà" Woojin chồm người lên phía trước méo máo

"haha, vậy đổi nhé" Jihoon trước giờ vẫn chưa đi cắm trại kiểu này bao giờ, nói hồi hộp vì phải tiếp xúc với nhiều người thì hồi hộp thật đấy, nhưng mà cũng không thể không háo hức, rộng lượng mà quay lại định đổi với HyungSeob

"Ơ..Thôi không cần...lại..phiền Guanlin phải đứng dậy" Woojin nhìn sang phía HyungSeob, thấy cậu ấy cười cười ra vẻ 'chuyển chỗ cũng được' thì tiếc rẻ ra bộ không làm phiền rồi ngồi xuống bên cạnh, khóe miệng còn không nhịn được mà hơi nhếch nhếch lên

"Ngồi xuống đàng hoàng đi, đừng chồm chồm như vậy nữa" Guanlin ngồi bên ngoài liên tục né người sang bên để Jihoon chồm lên nói chuyện với Woojin thì kéo tay cậu về ngay ngắn

"Ơ.. được rồi" Jihoon mím môi, chỉnh người lại rồi ngồi nghiêm túc, chính xác, chính là nghiêm túc đấy, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Hai tay cậu để trên đầu gối, lưng thẳng, cổ thẳng mắt lâu lâu lại chớp chớp nhìn phía trước

Guanlin nhìn thấy cậu ngốc này bày trò thì không khỏi buồn cười

"Này làm cái gì thế, tôi có bảo ngồi nghiêm đâu, ngồi bình thường đi" Guanlin kéo tay cậu ra khỏi đầu gối buồn cười nói

"Anh nói...nói tôi ngồi đàng hoàng cơ mà.." Jihoon giương đôi mắt trong veo lên, ngơ ngác chớp chớp

"Tôi nói đàng hoàng chứ có phải nói nghiêm đâu" Guanlin bây giờ là cười thật rồi, anh đưa tay ra xoa xoa đầu cậu rồi dựa người vào lưng ghế mỉm cười vòng tay nhắm sơ mắt

"..." Jihoon chợt nhận ra, mình ngốc ơi là ngốc đành dán mặt ra ngoài cửa sổ nhìn đường, nhìn mây, nhìn trời

Xe đi được khoảng 1 tiếng thì ra khỏi thành phố, Jihoon nhìn đường cũng chán rồi, bắt đầu quay quanh nhìn đủ hướng rồi dừng lại ngay gương mặt anh. Trong thoáng chốc, cậu ngơ ngác nhìn, con người này... sao có thể hoàn hảo đến thế chứ. Lông mày đậm, mũi cao, lông mi dài mà còn rất tự nhiên uốn một nếp, môi mỏng, đến cả da mặt cũng đẹp đến nổi người ta không thể không cảm thán.

Guanlin khẽ cựa mình, Jihoon chột dạ vội dựa lưng ra sau ghế rồi giả vờ nhắm mắt ngủ, không ngờ một lát sau cậu đã ngủ thật, đầu nhỏ bắt đầu đung đưa trong không gian, hết nghiêng bên này lại nghiêng sang bên khác rồi đập thằng vào cánh tay đang vòng trước ngực của anh làm anh thức giấc.

Guanlin vừa thức thì thấy con người nhỏ bé kế bên mình đang đong đưa cái đầu nhỏ thì rất tự nhiên mà kéo cậu dựa vào ghế, cho đầu tựa lên vai mình rồi sửa người nhắm mắt... Nhưng mà sao.. sao lúc này lại chẳng thể ngủ được nữa, tim anh đập càng lúc càng nhanh, anh nhìn xuống mái đầu đen bên vai mình rồi vội vàng quay về. Bỗng nhiên, Jihoon khẽ nghiêng mình ngao một tiếng dụi thêm vào vai anh... Bụp..!!! TIM GUANLIN BAY RA NGOÀI RỒI..!!!

Guanlin nghĩ vẫn nghĩ, rồi lại nghĩ, vẫn không thể hiểu được cái trái tim này rốt cuộc là bị cái gì, quyết định không nhìn Jihoon nữa, cố gắng điều chỉnh nhịp tim

"Các em!! Còn 10 phút nữa đến nơi, các em mau kiểm tra lại đồ đạc của mình rồi chuẩn bị xuống xe" Cô chủ nhiệm đứng phía đầu xe cầm theo cái loa nhỏ nhắc nhở

---------------------------

"Được rồi, bây giờ cô sẽ phân chia lều trại nhé, ở đây nhà trường đã chuẩn bị lều, các em cứ 2 bàn kế nhau sẽ là một lều, được chưa!!?"

"VÂNGG" Cứ như vậy thì là Woojin, Daehwi, Guanlin, Jihoon sẽ ở cùng một lều. Woojin nhanh nhảu chạy đến nhận lểu rồi bốc thăm chọn khu dựng lều

----

"Được rồi chúng ta ở đây, ôi thật là hâm mộ đôi bàn tay thơm tho của mình quá đi mất..!!!" Woojin bốc trúng chỗ đất trên cỏ mềm, nhìn phía trước phía sau đều thoáng thì không thể không tự luyến một chút

"Thôi dẹp đi, chẳng qua là ăn hên thôi" Daehwi nhìn thấy ngứa mắt thì nói một câu dập tắt ngay cái sự tự luyến kia

"Này cậu nói mà không biết tự nhìn mình xem, có giỏi thì lên bốc đi" Woojin bỏ đồ xuống bắt đầu cuộc chiến của nó và Daehwi

"Tôi đã định đi rồi đó nhé, mà ai kia nhanh chân quá nên thôi, nếu là tôi bốc thì không những ở đây mà là còn là miếng đó nhé, sát nhà bếp" Daehwi cũng cãi lại, và thế là chiến tranh bắt đầu

Jihoon nhìn cái cuộc chiến ngày nào cũng bùng phát thì ngán ngẩm lắc đầu rồi trải đồ ra dựng trại. Được mới được hai góc mà mồ hôi cậu đã ra đầy trán vì Jihoon phải nhướng người mới treo được lên cái móc trên cao kia, đúng lúc đó thì Guanlin đi nhận thảm về , nhìn thấy hai kẻ kia lại chí chóe cãi nhau thì càng chẳng muốn nhắc đến, bỏ thảm xuống rồi trực tiếp đi đến kéo Jihoon ra, đôi chân dài thoải mái mà đưa tay lên móc cái dây lều vào móc rồi tiếp tục làm những cái kia, anh chỉ dừng lại một chút ra hiệu cho Jihoon trải thảm

Hai con người kia chiến tranh xong cũng là lúc cái lều được dựng lên gọn gàng, vậy là lao vào lều mà mở ba lô lấy bánh kẹo ra ăn ngon lành.

"Đấy, cậu thấy chưa, vì cậu mà hai người họ phải dựng lều đấy" Woojin lại bắt đầu khơi mào

"Này, nếu không phải do cậu...$$^$&^*((*&)%^$W^$"

Guanlin đen mặt nhìn hai kẻ kia rồi lắc đầu

"Jihoon, đi lấy củi với tôi không?"

"Ơ...ừ" Jihoon đang ngồi bất lực nhìn hai kẻ kia lại chí chóe nhau thì như được giải thoát, nhanh chóng chạy theo anh đi lấy củi

-------------------------

END PHẦN....

Trời ạ, lại không biết phần này nói luyên thuyên cái gì nữa, nói chung là nhạt ''-.-''

RAM RAM RAM 😄😄😄



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top