Chương 5
"Lâm, mau uống mau uống!"
Đào Ái Ny liên tục đưa rượu cho Lại Quán Lâm, hắn bây giờ sắp say rồi. Cô ả ép hắn uống từ trưa đến giờ, không uống cô ta lập tức hôn hắn. Lại Quán Lâm là vì ghê tởm mà uống a. Hắn đâu biết Phác Chí Huân đợi hắn rồi đi bộ về nhà. Hắn đâu biết thói quen của Chí Huân là dần dần tựa vào hắn, hắn đâu biết. Hắn say rồi, hắn cũng không biết gì về bài báo lúc sáng. Bài báo đó là do Đào Ái Ny dựng lên, Đào Ái Ny là để ý Lại Quán Lâm, cô ta gia thế giàu có cha mẹ quen biết Lại gia, cũng muốn tác thành cho Lại Quán Lâm cùng ả về một nhà mà hảo hảo hưởng phúc lợi từ Lâm Uyển. Lại Quán Lâm cực kỳ chán ghét, chính là không ai bằng Phác Chí Huân.
Đang miên mang suy tư thì hắn đột nhiên thấy người mình có gì đó nóng nóng. Cái cảm giác muốn phát tiết này là sao? Chẳng lẻ...
"Con mẹ nó cô chơi thuốc tôi?"
Lại Quán Lâm nhếch môi. Cười khinh miệt.
"Em nào có."
Nói rồi cô ta đi đến gỡ cúc áo Lại Quán Lâm ra. "Chát" Lại Quán Lâm hất cô ta ra, sau đó lấy áo khoác cùng chìa khoá xe đi xuống phia dưới lấy xe.
Đào Ái Ny trừng mắt cay cú. Tại sao hắn dám chán ghét mình?
Lại Quán Lâm phóng xe đến nhà Phác Chí Huân, dục vọng len lỏi trong lòng hắn làm hắn cứ nghĩ đến việc đè cậu ra. Lại Quán Lâm đỗ xe lập tức lấy điện thoại ra nhấn số cậu, hắn lưu tên "Cục Cưng".
Bên này Phác Chí Huân đang khóc, nhận được cuộc gọi hiển thị "Sắc Lang".
"Sắc Lang" ba cuộc gọi nhỡ.
Cậu suy nghĩ có nên nghe hay không, biết đâu có chuyện gấp. Phác Vũ Trấn đi vào gõ cửa ba hồi.
"Tiểu Huân, chú ra đây."
"Dạ."
"Anh nghĩ chú với cậu ta căn bản không có kết quả, kết thúc nhanh một chút sẽ tốt hơn cho cả hai. Hẳn là chú đọc bài báo lúc sáng rồi đi, hắn giàu có như thế tình nhân năm ba người là chuyện không thể tránh khỏi. Chú nên suy nghĩ kĩ càng. Bây giờ tôi đưa A Thanh đi tham quan quanh thành phố."
"..."
Phác Chí Huân thật sự bị làm cho lung lay rồi, hôm nay nhiều chuyện như vậy, cái này là sắp chia tay sao. Không! Phác Chí Huân cậu không chấp nhận điều này, Lại Quán Lâm chỉ có thể là của cậu. Phác Chí Huân mở ngăn tủ, trong đó có một cái hộp quà màu trắng, quà lễ tình nhân cũng đã có, vì sao ngay lúc này lại bỏ em một mình? Anh chắc là đang ở bên cạnh mỹ nhân, a ha! Ai cũng biết, chỉ có cậu là mù quáng. Thật đáng thương mà.
"Sắc Lang" năm cuộc gọi nhỡ.
Một cuộc nữa. Cậu quyết định bắt máy, để xem nam nhân là muốn nói cái gì.
"Alo"
"Tiểu Huân..."
Lại Quán Lâm bên này bị bức đến phát điên. Hắn muốn nhanh một chút đến bên Phác Chí Huân mà giải thoát.
"Anh làm sao vậy?"
Phác Chí Huân nhận ra giọng nói của nam nhân có chút khác thường, là hơi khàn khàn, đem theo ý vị âm u.
"Xuống nhà, mở cửa cho anh."
Phác Vũ Trấn đưa Doãn Chí Thanh đi rồi, có thể đi xuyên đêm gặp bạn bè cũ, cậu quyết xuống dưới mở cửa cho Lại Quán Lâm vào nhà, cậu không nỡ để hắn ở bên ngoài, trong cái thời tiết lạnh giá như này.
Phác Chí Huân mở cổng, nhòm ra tìm Lại Quán Lâm, người thì không thấy mà lại thấy chiếc xe của chủ nhân nó. Hình như anh ngồi bên trong. Phác Chí Huân mon men lại gần xe, nam nhân lập tức mở cửa xe kéo cậu vào trong.
"Tiểu Huân..."
Phác Chí Huân thấy có gì đó không ổn cho lắm, ánh mắt của anh thật sự rất doạ người.
"Anh làm sao thế"
"Em năm nay lớp mười hai phải không?"
Sao bỗng dưng lại nói chuyện này chứ, chả ăn nhập gì với nhau cả.
"Đúng."
Lại Quán Lâm giãn mày.
"Mười tám tuổi đúng không?"
"Đúng."
Lại Quán Lâm không nói gì thêm hắn nới lỏng cà vạt cùng vài cúc áo, hắn thật sự nhịn không nổi.
"Anh, anh tính làm cái gì đó!"
Phác Chí Huân đang giận Lại Quán Lâm, hắn như thế nào lại định ấy ấy với cậu, cậu nhất quyết không chịu.
Lại Quán Lâm không trả lời, hắn hôn lên môi Phác Chí Huân, từ nhẹ nhàng thành mạnh bạo, hôn đến môi Phác Chí Huân sưng đỏ lên. Thở hổn hển nhìn người trong lòng, hắn áp xuống cổ cậu.
"Cho anh vào trong em."
"Hả"
"Cho anh "làm" em."
"..."
Phác Chí Huân mặt đỏ lên, cậu xua tay.
"Đừng hòng."
"Em có biết muộn màng là thế nào không?"
"..."
Lại Quán Lâm cởi thắt lưng Phác Chí Huân, đưa một tay vào trong nhẹ nhàng xoa nắn mông cậu.
"Đồ, đồ biến thái! Mau bỏ em ra. Em vẫn còn chuyện muốn làm rõ!"
"Để sau đi."
Lại Quán Lâm cười cười.
"Mông em sờ thích nhỉ."
"..."
"Ngại ngùng?"
Lại Quán Lâm cười rộ lên rồi nhếch môi. Tay đưa ra phía trước nắm lấy vật bé nhỏ của cậu chậm rãi xoa nắn, Phác Chí Huân thẹn quá không biết làm gì, tựa vào thành ghế thở dốc. Cậu có cảm giác lạ lạ chạy dọc toàn thân, thật mới mẻ. Lại Quán Lâm nhìn Phác Chí Huân động tình, một lớp sương mù ẩn trong đôi mắt long lanh của tiểu bảo bối, hắn chịu không được nữa, tự thoát quần áo cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top