Chương 2
Gần ngả về khuya, Phác Chí Huân nhận được tin nhắn của Lại Quán Lâm mà mặt đỏ tai hồng.
" Lập tức bắt máy cho anh, mới hôn một cái em đã trốn kĩ như thế sau này em muốn anh phải làm sao."
Sau khi đọc xong tin nhắn thì Phác Chí Huân lập tức nhận được cuộc gọi. Là của nam nhân.
Thôi thì cứ nghe máy đi.
" Alo,..."
" Định trốn đến khi nào?"
Âm thanh xao xuyến lòng người. Tim cậu đập thật nhanh. Lắp bắp khuôn miệng nhỏ nhắn.
" Em... em có trốn bao giờ?"
" Gọi điện không trả lời, nhắn tin không thấy hồi âm, em coi anh là cái gì."
" Chỉ là có một chút bận, không tiện bắt máy mà thôi..."
" Không nói nữa, bây giờ đến nhà em."
" Đến, đến làm gì? Đã hơn mười giờ tối rồi."
" Anh đến gặp người yêu của anh."
Tút tút.
Nam nhân tắt máy rồi. Nam nhân ngọt ngào với cậu. Nam nhân muốn gặp cậu. Nam nhân...
Chưa đến mười phút Phác Chí Huân lại nhận được tin nhắn của ai kia.
" Xuống mở cửa cho người yêu của em nào."
Cậu đỏ mặt nhưng cũng bạo dạn xuống mở cửa.
Chạy xuống tầng, quơ vội chiếc áo khoác, còn không kịp mặc quần dài để lộ hai cái chân thon thon trắng trắng, Phác Chí Huân lao ra mở cửa.
Cậu nhìn thấy Lại Quán Lâm với một kiểu đứng cúi đầu quen thuộc tựa vào chiếc xe. Người tuấn tú này là người yêu của Chí Huân cậu nha.
Lại Quán Lâm ngẩng đầu, khoé miệng khẽ nhếch, sải chân về phía Phác Chí Huân.
" Đêm khuya rồi ai cho em ăn mặc như thế này hả?"
" Mặc thế này cũng chỉ có một mình anh thấy thôi."
Phác Chí Huân cười khẽ. Lại Quán Lâm nheo mắt. Nửa đêm mặc đồ thế này và nói mấy câu khiêu khích hắn hẳn là dụ hắn tới ăn cậu đi?
Phác Chí Huân thấy biểu tình nam nhân không được tốt liền đưa tay phải lên phía xương quai hàm ngay dưới má của hắn mà vỗ vỗ hai cái nhẹ. Lại Quán Lâm nhíu mi tâm.
" Tay lạnh như vậy?"
Nói rồi cầm tay Phác Chí Huân lên mà chậm rãi hôn vào lòng bàn tay. Xúc cảm nóng ấm từ môi nam nhân truyền đến bàn tay lạnh lẽo của cậu tạo lên một cảm giác rất thoải mái. Phác Chí Huân " Hừ" hai tiếng rồi rụt tay lại.
Lại Quán Lâm buông tay cậu ra rồi chuyển hướng vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Cậu bất ngờ nên cựa quậy, nam nhân tỏ vẻ không đồng tình.
" Còn nhúc nhích, xơi em ngay tại đây."
"..."
Cậu thót tim một cái, nam nhân vừa nói muốn " xơi" cậu ư? Tuy rằng Phác Chí Huân cũng muốn cùng anh " ấy ấy" lắm nhưng mà không phải bây giờ a.
" Quán Lâm."
" Hửm?"
" Em thích anh quá phải làm sao đây?"
"..."
Cục cưng là muốn chọc hắn cương lên. Hắn hít sâu một ngụm khí.
" Nếu em còn nói những lời như thế thì anh không ngại đè em ra thật đâu."
"..."
Ôm nhau thật lâu, một lúc sau Phác Chí Huân nói nhỏ.
" Anh buông ra được rồi."
" Ừm."
Lại Quán Lâm gật nhẹ đầu nhưng vẫn nghiêng qua cắn tai của cậu một cái.
" A!"
Phác Chí Huân đánh vào vai nam nhân một cái. Lại nghe được tiếng cười trầm ổn của hắn. Hắn lại vươn lưỡi ra liếm nhẹ một miếng. Tiếng kêu của cục cưng cũng dễ nghe quá đi.
Chí Huân lúc này xụi lơ, chân nhũn ra. Cậu đỏ mặt lên trông thật đáng yêu. Lại Quán Lâm lại nâng gáy cậu lên mà đặt một nụ hôn sâu vào. Phác Chí Huân vẫn chưa ý thức được mọi chuyện cho đến khi nam nhân lộng hành trong khoang miệng của cậu. Dây dưa một lúc, vẫn là Phác Chí Huân không thở nổi mà hắn mới thả cậu ra.
" Làm ấm người cho em rồi, ngủ ngon."
" Quán Lâm, ngủ ngon."
Nam nhân xoa đầu Chí Huân rồi leo lên xe phóng về nhà.
Trong một ngày Lại Quán Lâm hôn cậu đến hai lần. Ai nha hạnh phúc chết người a. Lúc trước hai người hôn cũng chỉ là chạm môi mà thôi.
Hôm nay nam nhân ôm cậu, hôn cậu, chúc cậu ngủ ngon, còn có...
Cậu ngủ mất rồi.
...
" Tên đần kia cậu nằm ngốc ở chỗ nào rồi hả. Dậy đi học!"
Là giọng của A Hoàn - Kim Tại Hoàn. Phác Chí Huân mơ mơ hồ hồ chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại hai cái má phính của Tại Hoàn, xung quanh còn có bọn Lý Đại Huy, Bùi Trân Ánh, Khang Nghĩa Kiện, Hoàng Mẫn Hiền. Ay da, lại là cái đám anh em cây khế nhà cậu đây. Phác Chí Huân chưa kịp "tay bắt mặt mừng" thì tiếng rống của A Hoàn lại phát lên.
" Bọn tôi chờ cậu như chó chờ xương, con mẹ nó cậu nằm phè phởn ở đây ngủ ngon lành!"
Phác Chí Huân nhíu mày, cậu ngủ say thế ư? Chắc là do nam nhân ôm hôn trước khi ngủ đây mà.
" Mấy giờ rồi?"
" Bảy giờ hai mươi bảy phút. Tôi thân là lớp trưởng thế mà cậu nỡ lòng nào khiến tôi đi trễ thế hả tên nhóc này!"
Bùi Trân Ánh nhìn đồng hồ đeo tay rồi nghiến răng nghiến lợi.
...
Cả đám đi xuống để lấy xe đạp đạp hì hục tới trường thì chợt nhận ra mình đã bỏ quên ai đó - Hà Thanh Vân. Cái cậu thiếu niên thấp thấp trắng trắng đó đứng giữ xe đạp cho mấy tên còn lại, vẻ mặt không tình nguyện liếc xéo đám người kia.
" Các người lại để một mình tôi xem cái đống ngựa sắt này của các người. Thật quá đáng!"
" Vân Vân chúng ta không cố ý!"
" Dẹp ngay cái tên ẻo lả đó cho tôi!"
...
Bạn bè tôi không có nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có bấy nhiêu đây người. Thanh xuân của tôi chỉ có hai thứ: Lại Quán Lâm và Đám thanh niên cấp ba này! ^.^ họ đã cùng tôi xuyên suốt cả một quá trình, những chuỗi ngày không có kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top