Chương 1

Phác Chí Huân đầu đau như búa bổ, ngồi dậy nhìn xung quanh. Là Nghĩa Kiện đưa cậu về nhà sao, trên bàn có một tờ giấy nho nhỏ kèm theo một vài con chữ.
" Đừng uống nhiều như vậy nữa, tôi lo lắng lắm. Dậy rồi thì ăn một ít đi, tôi có để thức ăn trên bếp."

Khang Nghĩa Kiện là thích thầm Phác Chí Huân, Chí Huân vậy mà đặc biệt nhận không ra, mà nếu có nhận ra thì cậu cũng sẽ chẳng chấp nhận đâu. Vì cậu đã có nam nhân rồi. Quán Lâm là người yêu của cậu a.

Đọc xong mẫu giấy cậu lết thân đi rửa mặt, ăn sáng xong lại lấy sách vở để đi học, năm nay cậu đã cuối cấp, còn một năm nữa là lên đại học. Nam nhân của cậu thì đang là phó giám đốc ở công ty Lâm Uyển. Quán Lâm cùng Chí Huân hẳn là " trúc mã trúc mã" đi, thân với nhau khi còn học tiểu học, cha của Chí Huân là đệ tử của ông nội Lại Quán Lâm.

Hôm qua lớp liên hoan, là năm cuối cấp rồi nên chúng bạn lại cứ ép cậu uống bia. Mãi đến lúc không chống đỡ được nữa thì Lý Đại Huy nhờ Khang Nghĩa Kiện đưa cậu về cho an toàn. Quán Lâm mặt than thấy cậu không nhắn tin chúc ngủ ngon cho mình mà đâm ra khó chịu, trong người có chút không thoải mái.

Thông thường buổi trưa Lại Quán Lâm sẽ đến đưa cậu đi ăn rồi lại đưa cậu đi học buổi chiều. Cho nên vừa reng chuông ai đó đã hí hửng chạy xuống cổng trường tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Quán Lâm như có như không đứng tựa vào chiếc Lexus.
" Đi thôi."
Ây da cái giọng nói này làm cậu cực kì thích nha, người gì mà giọng trầm trầm nghe quyến rũ chết được.
" Hảo a. Ăn cái gì đây."
" Chỉ cần em thích."
Thế rồi Phác Chí Huân nháo Quán Lâm rằng đi đến nơi có bán bánh ngọt, hắn lại đặc biệt kỵ đồ ngọt, mi tâm hơi nhíu. Chí Huân kì thực biết hắn rất ghét đồ ngọt nên cậu muốn xem nam nhân vì cậu mà có thể chịu đựng như thế nào.

" Em sao có thể ăn cái thứ ngọt như thế, ăn nhiều sẽ sinh nhiều bệnh. Tốt nhất đi ăn cái khác đi."
Nam nhân quay mặt qua chỗ khác.
" Lâm... Quán Lâm... "
Phác Chí Huân mặt hồng hồng mếu máo.
" Vẫn là em lợi hại. Đi thì đi." Nam nhân mím môi.

Lại Quán Lâm thật sự chẳng thể cứng rắn nổi với cục cưng. Nam nhân đưa cậu đến WRO Cakes, nơi này cậu rất thích nha. Cậu lựa hết cái này tới cái khác, cười tít cả mắt. Cậu và nam nhân bắt đầu ngồi ăn.

" Anh không ăn sao."
Chí Huân vừa hỏi vừa cắn một cái bánh thật to.
" Không cần thiết, em ăn đi."
" Anh ghét đồ ngọt đến thế ư?"
"..."
" Vậy tại sao lại cùng em đến đây."
" Chỉ cần em thích."
Chí Huân híp mắt, nam nhân vừa lạnh lùng vừa ấm áp, hại cậu không muốn lìa xa.

Ăn trưa xong là phải về học tiết đầu của buổi chiều, Lại Quán Lâm đưa Phác Chí Huân về trường, trước khi xuống xe cậu lại hôn một cái nhẹ vào má nam nhân, Quán Lâm nhìn cậu, cậu cười nhẹ. Bỗng dưng nam nhân túm cậu lại, nói nhỏ vào tai.
" Nhiêu đó thì làm sao mà đủ."

Sau đó nghiêng đầu qua đặt một nụ hôn sâu, lại nhanh chóng tách miệng của cậu ra, Chí Huân mơ mơ hồ hồ không biết gì mà vòng tay qua ôm cổ hắn, hại hắn suýt chút thì ăn cậu trên xe. Nhưng mà điều kiện không cho phép, hắn sẽ đợi thời cơ thích hợp để đem cậu đặt dưới thân mà hảo hảo yêu thương.

Hai người cuồng nhiệt một lúc thì Chí Huân từ trong mê man tỉnh lại.
" Em... em đi học đây, tối... tối gặp."
Cậu lắp bắp rồi chạy ra khỏi xe vào thẳng trong lớp. Lại Quán Lâm cười khổ, lái xe về công ty.

Còn chưa tới mười lăm phút nữa là vào học. Cậu nhanh chóng lấy tập vở ra xem lại bài tập. Phác Chí Huân là con ngoan trò giỏi nha, chưa bao giờ lơ là học tập, mỗi lần có gì khó khăn đều nhờ người yêu giúp.

Có Lại Quán Lâm bên cạnh, cậu hẳn là người hạnh phúc nhất đi.
...
Bùi Trân Ánh, thân là lớp trưởng nhưng lại rất hoạt bát. Cậu khều Phác Chí Huân.

" Tiểu tử, valentine sắp đến cậu nói xem nên tôi nên tặng gì cho Hoàng Mẫn Hiền đây?"

Phác Chí Huân há mồm, chỉ còn năm ngày nữa là lễ tình nhân đến rồi. Cậu nên tặng gì cho nam nhân đây. Không thể tặng hoa, vì anh là đàn ông chính hiệu a, không thể tặng chocolate vì anh không ăn được đồ ngọt, không thể tặng phong bì vì anh còn nhiều tiền hơn cả cậu,... thiên a, thật đau đầu mà.
" Này, A Huân."
Bùi Trân Ánh là đang mất bình tĩnh a, đi tới đâu hỏi cũng chẳng ai chịu giúp, thật đau lòng. Lại vác mặt đi hỏi Hà Thanh Vân và lũ bạn đang ngồi tán gẫu.

Phác Chí Huân buồn bực, nam nhân quá hoàn hảo và không thiếu thứ gì, cậu phải làm sao đây? Đang loay hoay thì có tin nhắn đến.
" Ra chơi lên ban công."
Là tin nhắn của Khang Nghĩa Kiện. Cậu không quan tâm đến việc Nghĩa Kiện đối xử ra sao với cậu. Phác Chí Huân từ đầu đến cuối đều xem Khang Nghĩa Kiện là bạn bè không hơn không kém.

Bây giờ là giờ ra chơi, mặc kệ bọn Lý Đại Huy rủ đi chơi, cậu theo tin nhắn mà lên sân thượng. Đi lên ba cái cầu thang mệt gần chết cuối cùng cũng nhìn thấy Nghĩa Kiện đang đứng nhìn xuống dưới. Cậu vuốt lại tóc mái rồi chạy đến bên cạnh vỗ vai Nghĩa Kiện.

" Kêu tôi lên có việc gì sao?"
Khang Nghĩa Kiện quay đầu qua định nói gì đó, xong lại im lặng. Qua một lúc mới chịu mở miệng.

" Cậu với Lại Quán Lâm đang rất hạnh phúc sao?"
" Phải, rất hạnh phúc, làm sao?"

Nghĩa Kiện cười khổ, tâm can đau nhói.

" Tại sao không phải là tôi?"

" Vậy còn tôi thì sao, Chí Huân?"
" Ý cậu là sao?"

Phác Chí Huân mơ hồ.

" Đừng để ý, chỉ là đùa."
" Tôi thích cậu là thật, tiểu Huân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top