Chap 5 - Hơn một chút

Park Jihoon sau 3 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng quyết định bước chân ra khỏi phòng Lai Guan Lin.  Trước khi đi còn  dọn dẹp lại căn phòng một lượt, lấy túi thức ăn trên bàn đổ đầy khay cho con mèo lông xám. Sau đó cận thận khóa chặt cửa mới yên tâm rời đi.  

Jihoon  ra ngoài vào giữa trưa thế này nhưng bản chất cũng không biết là đi đâu. Chỉ cảm thấy một mình trong phòng kì thực quá chán nản nên mới tự mình quyết định đi dạo một chút.

Mái tóc màu nâu sáng đan xen giữa dòng người, thật chậm rãi nhích từng bước chân, nhìn lại từng ngõ ngách con phố như lần đầu thấy. Những đoạn đường này, anh đã đi qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng đưa mắt nhìn thật kĩ. 

Park Jihoon đi được một đoạn, thấy phía trước là một tiệm bánh nhỏ nằm ở một góc nhiều người qua lại. Phong cách trang trí cổ điển, cấu trúc mang hơi hướng phương Tây. Bức tường sơn trắng đơn giản, bên hông là mặt kính để khách hàng dễ nhìn vào trong, xung quanh chân tường có bày  các chậu cây nhỏ, ở phía trước cửa còn treo một cái bảng gỗ đề chữ  " Miracle " được viết tay rất đẹp. 

Là ' Miracle ' -  tiệm bánh Bae Jinyoung hay mua, 2 ngày trước cậu ta có mời anh ăn thử một ít. Sau đó liền yêu thích mùi vị này. 

Jihoon cảm thấy có hứng thú,  đẩy cửa bước vào, chuông cửa bỗng kêu lên từ phía trong. 

Lai Guan Lin ở quầy làm bánh vội ngẩng đầu khi nghe  âm thanh của chuông cửa, theo thói quen của một nhân viên liền chào một tiếng, không ngờ được trước mắt lại là Park Jihoon. 

Park Jihoon cũng rơi vào bất ngờ. Chỉ là thuận theo ý nghĩ muốn ghé đến khám phá một chút. Không hề biết cậu đang làm việc ở đây. 

Hai người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương. Vài giây sau, cũng là Lai Guan Lin bình tĩnh lên tiếng trước: 

- Là anh sao? - Vẫn mở đầu bằng chất giọng trầm ấm quên thuộc. 

- Cậu ... cậu làm việc ở đây? 

Park Jihoon lộ ra vẻ lúng túng không thường thấy, khi nghe cậu nói chỉ biết ấp úng hỏi lại. 

Lai Guan Lin lúc này trông rất thu hút. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng có lẽ là đồng phục của ' Miracle ', ống tay áo gấp gọn gàng ngang khủy, chiếc tạp dề trắng được buộc ra phía sau lưng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ có chút rối được cắt ngắn trên chân mày.  Trông vừa chững chạc vừa tháo vát. Park Jihoon đứng trước hình ảnh đó đúng là có bị cuốn theo.  

- Vâng, em là thợ làm bánh ở đây! - Lai Guan Lin vừa cười vừa trả lời, đưa tay chỉ vào logo của tiệm bánh được thêu tỉ mỉ trên ngực áo. 

Đối với một người ở trong hoàn cảnh yêu đương thầm kín như Guan Lin, việc giáp mặt người mình thích ở bất cứ đâu cũng mang lại một thứ cảm giác khó diễn tả. Hôm nay lại là Park Jihoon đến 'Miracle' sau khi ngủ một đêm ở phòng cậu. Cảm giác ấy cũng được chính mình nén xuống một chút, dù sao cũng không nên bộc lộ quá rõ ràng. 

Park Jihoon bối rối, không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào liền nhanh chóng chuyển mắt xuống menu được đặt thẳng đứng trên tủ kính. 

- Cho tôi loại này! 

Sau khi xem xét một chút, anh xoay ngược bảng menu đến trước mắt cậu, tay chỉ vào ảnh của một loại bánh. Lai Guan Lin gật đầu, bảo anh ngồi xuống ghế đợi một chút. 

Jihoon nghe lời cậu nói, quay ra tìm cho mình một chỗ ngồi ngay sát cửa, nơi có kính chắn để có thể nhìn ra ngoài đường lớn.  

Guan Lin trong quầy làm bánh đang đổ bột vào khay, thứ bột đặc sệt ngả màu trứng gà đều đặn chảy xuống chiếc khuôn hình chữ nhật. Sau đó đem bỏ vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ và chờ đợi. Trong lúc bận rộn vẫn không quên liếc nhìn ra phía cửa, thu vào tầm mắt là bóng dáng ai đó ngồi trầm ngâm, tay đang di di trên mặt kính của chiếc bàn. 

Có thể nói là trông rất dễ thương. Guan Lin âm thầm cong môi, bật ra tiếng cười thật khẽ. 

Ngay khi bánh chín, cậu cẩn thận đeo lên một chiếc găng tay chống bỏng khá dày, nhanh chóng nhấc khuôn bánh ra khỏi lò nướng.  Căn chỉnh lại vị trí, úp khuôn xuống đế xoay đã được chuẩn bị sẵn, phần bánh chín cứ thế vừa vặn rơi xuống ngay giữa, trông rất ngay ngắn.

Park Jihoon tò mò quay đầu nhìn về phía quầy bánh tìm kiếm bóng dáng của Lai Guan Lin. Cậu hoàn toàn chú tâm vào công việc, động tác tay vừa nhanh nhẹn vừa có kĩ thuật phủ đều lớp kem tươi bóng mịn lên mặt bánh. Chưa đầy  3 phút đã hoàn thành tất cả các thao tác, đem chiếc bánh hình chữ nhật đến trước mặt anh. Cậu còn tiện tay kéo chiếc ghế phía đối diện, từ tốn ngồi xuống. 

Anh vừa nhìn chiếc bánh đẹp mắt có điểm thêm những cánh hòa đào bằng kem, vừa đưa mắt về hướng cậu. Trong lòng rõ ràng có sinh ra sự cảm thán đặc biệt nhưng ngoài mặt không có biểu hiện gì.   

Về phần Lai Guan Lin, cậu vẫn ở trước mặt người mình thích tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm, nhưng nội tâm bất tuân đang biểu tình sự ái ngại không nên có.

- Anh thử đi! - Cậu một lần nữa lên tiếng trước, khuôn mặt ngập tràn thành ý.  

Jihoon cầm chiếc thìa kim loại để trên đĩa, dùng nó tách một mẫu bánh và kem đưa lên miệng ăn thử. 

Vẫn là mùi vị này. 

Trông thấy ánh mắt mong đợi của cậu, anh liền chân thành nói ra một lời khen: 

- Tay nghề của cậu đúng là rất đáng khen! 

Đôi khi một hiện thực nào đó đang diễn ra lại khiến người ta hạnh phúc và chờ mong. Hiện thực trước mắt Lai Guan Lin chính là như vậy. Cậu đã có câu trả lời mà ngay lúc này bản thân rất muốn nghe. Những chuyện của hôm qua, điểm nào cũng để lại nhiều thắc mắc. Cậu muốn hỏi anh tường tận nhưng lại sợ sẽ vô tình khơi nên một nỗi đau nào đó, hoặc khiến anh khó xử trốn tránh. Sự lựa chọn tốt nhất bây giờ có lẽ là im lặng đợi nó từ từ lắng xuống, như thế sẽ thoải mái hơn. Cậu sẽ cùng anh nói nhiều chuyện về tương lai và hiện tại, băng qua quá khứ mà không cần bàn tới. 

 - Cảm ơn cậu ... 

Park Jihoon nói, không nhìn vào mặt cậu. Anh muốn cảm ơn  sự dịu dàng của Guan Lin, người đầu tiên đối xử với anh tận tình như thế. 

- Vì cái gì? 

Lai Guan Lin hỏi lại, nhận ra không khí đã thay đổi đôi chút.    

- Vì những gì cậu đã làm cho tôi. 

Anh nói với thanh âm không nhỏ không lớn, đôi mắt của Jihoon khẽ rung động chăm chăm nhìn xuống chân mình. 

Là vì em thích anh. Lai Guan Lin nói, nhưng là nói trong lòng để tự mình nghe.  Câu nói đó, lúc này mà nói ra có lẽ không phải là thời điểm thích hợp.  

- Đó là chuyện mà em nên làm. 

Cậu lại cười. Nhưng nụ cười lại miễn cưỡng như cố ngăn chặn một điều gì đó có thể bị phô bày ra ngoài sáng. 

Giống như nhiều người nói, cảm giác yêu thầm vừa khó chịu vừa vui vẻ.  Vừa muốn bộc lộ vừa không muốn bộc lộ, vừa muốn thầm kín vừa muốn phơi bày. Mỗi số phận đều có những điểm gắn kết với những số phận khác, Lai Guan Lin mong rằng mình và anh có nhiều hơn người khác một chút, sẽ gắn bó hơn người khác một chút. Bây giờ hay sau này, cậu đều mong như vậy. 

Jihoon dời tầm mắt lên nhìn Guan Lin, thấy nụ cười của cậu. Bản thân cũng tự động cười theo. 

Lúc này, tại ' Miracle ' vãn khách, có hai thân ảnh đang ngồi ngay sát cửa. Hai mái tóc cùng màu nâu, một sáng một tối đối diện nhau. Như mặc kệ sự tấp nập và huyên náo của Paju, như thế giới chỉ của hai người đàn ông. 

Không vội vã, không vồ vập, cứ nhẹ nhàng như thế mà ở bên nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top