Chap 4 - Miracle

Lai Guan Lin đến ' Miracle ' khá muộn. Lee Daehwi cảm thấy vô cùng thắc mắc. Từ khi bắt đầu công việc đến nay, cậu bạn Đài Loan này luôn tuân thủ một cách nghiêm túc các quy tắc về thời gian, tuy nhiên hôm nay lại là một ngoại lệ.

Guan Lin vừa bước vào cửa đã nhanh chóng đến quầy bánh mặc lên người chiếc tạp dề chuyên dụng. Sau đó bắt gặp Lee Daehwi từ đằng xa nhìn mình chằm chằm, liền quay sang làm một biểu cảm hết sức thành khẩn:

- Daehwi à, không có lần thứ hai đâu! Tôi hứa đó.

Daehwi khi nãy giả vờ bày một vẻ mặt không mấy hài lòng. Sau khi nghe lời trăn trối của cậu liền phì cười, phủi tay cho qua. Guan Lin cảm thấy vấn đề đã được giải quyết vô cùng gọn gàn ổn thỏa , từ phía bên này bật ngón cái, gật gật đầu cảm thán sự rộng lượng của Lee Daehwi.

Nghĩ lại thì chuyện tối qua đúng thật là khó tin. Cậu và Park Jihoon ngủ cùng một chỗ, lại là phòng của chính mình. Lai Guan Lin không nén xuống được sự hạnh phúc hiện thời, tất thảy đều đang thể hiện hết ra ngoài mà chính cậu còn không nhận ra. Lúc này, người đàn ông Đài Loan đang cười khúc khích một mình, đôi tai tự động đỏ, miệng bắt đầu nhẫm hát một ca khúc tiếng anh lãng mạn.

Giống như một cậu bé đắm chìm bởi sự mới mẻ của mối tình đầu. Cảm giác yêu thương thầm kín trước đây chưa từng có. Có thể nói, loại hạnh phúc đơn giản này giống như mùa xuân để đóa hoa đào trong tim đến thời điểm căng tràn, nở rộ. Người có thể làm được như vậy, với Lai Guan Lin chỉ có duy nhất cái tên" Park Jihoon".

Lai Guan Lin từng nói bản thân không tin vào thứ gọi là điều kì diệu. Nhưng vào khoảnh khắc lần đầu chạm mặt Jihoon, cậu cư nhiên cho rằng anh chính là điều kì diệu mà mình vốn nghĩ không có tồn tại.

Đó là lần cậu biết, điều kì diệu thực chất mang dáng hình của một chàng trai 25 tuổi.

Nhưng không phải cứ vươn tay là chạm được, tuy gần nhưng xa. Với Guan Lin, Park Jihoon đã trở thành người đặc biệt. Còn với Jihoon, Lai Guan Lin là gì?

Cậu không rõ, mà chính anh cũng không rõ.

...

- Cho tôi một chiếc ' Black Miracle' mang đi nhé.

Vị khách bước vào vừa lên tiếng, là Bae Jinyoung, hôm nay cậu ta lại đến mua bánh. Lee Daehwi cũng không nhớ rõ tần suất mua hàng của Jinyoung đến hiện tại là bao nhiêu, chỉ nhớ là rất thường xuyên, hầu như ngày nào cũng đến. Cậu thầm nghĩ nên có một ưu đãi gì đó cho vị khách quen thuộc này.

Lee Daehwi không biết Bae Jinyoung, ấn tượng đơn giản chỉ là khách mua hàng. Nhưng Bae Jinyoung biết Lee Daehwi từ trước, là 3 năm trung học, là bạn cùng khối. Lúc ấy, tình cảm trong Jinyoung đã chớm nở từ khi nhìn thấy Daehwi diễn văn nghệ ở lễ hội trường.

Đáng tiếc lại không đúng thời điểm.

Lee Daehwi của những năm tháng đó đã có người trong lòng, là tiền bối Kang Dongho trên hai lớp. Và chuyện tình cảm này, người ấy không biết, chỉ Bae Jinyoung biết. Thầm lặng như một con sâu nhỏ nấp mình dưới tán lá màu xanh, thật lặng lẽ quan sát người kia qua một lỗ hổng nhỏ bé rồi cũng thật lặng lẽ quên đi.

Chúng ta có thể gọi đó là định mệnh không? Tưởng sẽ thật khó nhìn thấy nhau giữa con phố toàn người và người. Ngỡ rằng tình cảm 5 năm trước đã được khóa chặt trong một chiếc tủ sắt. Vào một ngày mưa tháng 7, Bae Jinyoung gặp lại Lee Daehwi ở một con hẻm nhỏ, không phải là nụ cười ngây ngốc của những năm cấp 3, là những giọt nước mắt triền miên. Lúc ấy, cậu rất muốn chạy thật nhanh đến, ôm người kia vào lòng, ngăn hàng nước mắt đang hòa vào cơn mưa rả rích. Nhưng không thể làm được, như 5 năm trước, vẫn là lặng lẽ đứng nhìn. Đến lúc rời đi cũng là chính mình đi phía sau người đó. Lee Daehwi dừng chân ở một tiệm bánh tên 'Miracle', dùng chìa khóa mở cửa rồi đi vào trong. Bae Jinyoung ở phía bên này đứng lại, vai áo đã ướt một mảng to. Thời điểm đó có rất nhiều câu hỏi nhưng cũng là tự mình nghĩ ngợi chấp vá câu trả lời, có thể đúng hoặc không đúng.

Lúc 'Miracle' không còn ánh sáng đèn điện cũng là lúc Jinyoung quay người rời đi. Cậu muốn nghĩ rằng Lee Daehwi đã ổn.

Sau hôm đó, Bae Jinyoung ngày nào cũng đến ' Miracle ' mua bánh. Lí do đơn giản là muốn thấy Daehwi. Tình cảm trước kia bỏ lỡ, bây giờ có lẽ đã đến thời điểm tiếp tục.

" Nỗi đau của em, tôi muốn xóa bằng hết. Em không biết cũng được, chỉ cần tôi biết. " - Bae Jinyoung chính là nghĩ như vậy.


- Bánh của quý khách đây ạ. Vì là khách quen nên chúng tôi có tặng kèm hai chiếc cupcake. Chúc quý khách ngon miệng! - Lee Daehwi đưa hộp bánh đến trước mặt Jinyoung, miệng nở một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn.

Bae Jinyoung nhận bánh, tâm tình cũng vì thế trở nên vui vẻ. 3 tháng, thậm chí là sau này, chỉ cần trước mắt là Lee Daehwi tươi cười thì ngày nào đối với cậu cũng trở thành kỉ niệm đẹp đẽ.

Khi Jinyoung rời khỏi ' Miracle', Lai Guan Lin ở gần đó tiến đến gần, huých vai Daehwi, giọng trầm bổng khác thường nói một câu:

- Cậu bạn này có vẻ thích cậu đấy. Ngày nào cũng đến mua bánh, chỉ cần thấy cậu thì sắc mặt liền thay đổi hẳn.

Lee Daehwi không lộ ra một biểu cảm nào, chỉ xua tay bảo Guan Lin đừng nghĩ lung tung. Cậu không muốn ngộ nhận tình cảm của bất kì ai với mình, vị khách kia lại còn là người lạ.

...

Park Jihoon ở phòng của Guan Lin không làm việc sinh ra chán nản. Buổi sáng cậu làm cũng đã ăn từ 2 tiếng trước. Anh của hiện tại đang vô cùng biếng nhác nằm dài trên sofa, lăn qua lăn lại như một chú mèo lười. Không biết cậu ta đi đâu nhỉ?

Nghĩ như vậy, Park Jihoon chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức rơi vào trầm ngâm.

Nghề nghiệp của Jihoon, hay thậm chí là công ty anh, Guan Lin đều biết. Trong khi đó Park Jihoon lại không biết được bao nhiêu phần trăm về đời tư của cậu.

Park Jihoon thầm liệt kê những đều anh biết về Guan Lin trong đầu, nhưng chừng ấy cũng quá ít ỏi. Tên đầy đủ của cậu là Lai Guan Lin, một gã trai 23, quốc tịch Đài Loan, là người bạn phòng đối diện, rất tốt bụng, rất chu đáo, có nuôi một con mèo rắc rối, ... và chỉ có như thế.

Jihoon xoay người, nằm ngửa ra, đưa mắt nhìn vào một khoảng mông lung trên trần nhà xanh lục. Sau đó, bất giác thở một hơi thật dài, đưa tay lên giữa luồng nắng chiếu thẳng vào phòng từ cửa sổ. Nắng dịu dàng xuyên qua từng ngón tay nhỏ. Sự ấm áp này cho người ta cảm nhận thực giống Lai Guan Lin.

Khoan đã, tại sao lại là " Lai Guan Lin " ?

Park Jihoon tự động ngồi phắt dậy, không khỏi cảm thấy bất ngờ vì chính suy nghĩ của bản thân ... Gần đây, sự ấm áp nào hiện hữu, anh cũng có cảm giác " thật giống cậu ta ".


Park Jihoon là đóa hoa đào nở rộ trong lòng Lai Guan Lin.

Lai Guan Lin là nắng. Bằng tất cả sự dịu dàng ôm lấy Park Jihoon từ phía sau.

Lai Guan Lin thích Park Jihoon là một chuyện.

Park Jihoon có chấp nhận Lai Guan Lin không lại là một chuyện khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top