Chap 3 - Cậu ta ấm áp như một tách cà phê


- Guan Linnie, tôi hỏi cậu một chuyện được không?

Lai Guan Lin dừng tay, hướng mắt về phía Lee Daehwi, chờ đợi lời nói sắp phát ra từ miệng cậu ấy.

- Cậu đang thích một chàng trai?

Daehwi hỏi là như vậy nhưng trong suy nghĩ đã hình dung rõ ràng vấn đề này. Guan Lin có hơi bất ngờ, ngay sau đó cũng điềm tĩnh cười nhẹ. Cậu khẽ gật đầu thay cho lời đáp.

Ông chủ ' Miracle ' nhìn người bạn trước mặt, ra vẻ thấu hiểu.

Hôm nay, Lai Guan Lin kể cho Lee Daehwi nghe về một chàng trai. Không quá đặc biệt, chỉ đơn giản là một nhân viên tầm trung. Người đó như cơn gió của ngày thu, mang theo một chút ấm áp và mùi thơm thoang thoảng của những cánh hoa. Người đó có một đôi mắt hoa đào thật đẹp, lấp lánh như những vì sao giữa nền trời đen đặc.

Hôm nay, Lee Daehwi kể cho Lai Guan Lin nghe về một người đàn ông có vợ, họ Kang. Từng là tất cả. Từng thề hẹn đi cùng nhau bước qua những ngày còn lại của cuộc đời. Bất chợt vào một ngày mưa tháng 7, tình yêu trong khoảng khắc trở thành một màn giấy mỏng, ướt nước, rách tươm. Những gì còn sót lại cũng theo cơn mưa mà trôi đi mất.

...

Đồng hồ điểm 21 giờ. Park Jihoon nằm dài trên ghế, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Hiện tại, anh cần được ngủ. Sau đó liền không nhịn được mà đánh một giấc.

- Có cảm thấy thất bại không hả tên mập? - Cô học sinh cấp 3 ngồi vắt chân lên bàn. Tay ôm ấp chàng trai trước mặt, bằng giọng điệu chua chát nói với Park Jihoon. Anh im lặng, hai bàn tay nắm chặt, người run lên từng đợt. Dưới chiếc kình dày cợm, đôi mắt hoa đào đã hằn lên những tia đỏ. Trước tình cảnh này không còn gì để nói nữa, miệng cũng tự động mất chức năng.

Cô gái cười ngặt nghẽo vang khắp phòng, tiến lại gần anh, nâng lên đôi bàn tay đang run rẩy :

- Này, để tôi nói cho cậu biết. Những người không xứng đáng như cậu không bao giờ chạm được những thứ xa tầm với đâu, đồ thừa thãi.

Jihoon giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc mềm. Ngay lập tức gục xuống bàn, như một người sắp đoạn khí mà thở hổn hển.

Rất nhiều lần ước rằng chỉ như một cơn ác mộng. Nhưng đáng tiếc, đó là tất cả những gì đã hiện hữu trong quá khứ. Hiện thực xấu xí cả đời không thể bôi xóa. Như thứ mực tối màu, làm cho cuộc sống vốn xám xịt biến thành một mảng đen. Không có đèn, không có ánh sáng. Cứ như vậy, dò dẫm mà đi.

Những lúc thế này, thật muốn bản thân chìm dần vào hơi men của rượu, vào những cơn say.

Park Jihoon rời công ty. Đến thẳng một quán rượu vắng người, nhanh chóng ngồi xuống. Tửu lượng của anh vốn không tốt, nhưng khi có tâm sự sẽ uống quá giới hạn của mình. Anh muốn mượn cơn say để quên đi những chuyện không đẹp đẽ.

Trở về căn trọ trong tình trạng say mèm, bước chân loạng choạng không vững, cả người nặng nề như bị gắn lên một cái bao tải. Jihoon đẩy cửa bước vào, có ánh đèn sáng lòa chói mắt, có mùi cà phê thơm nhẹ ... không phải phòng anh. Jihoon kịp nhận ra nhưng tầm mắt đã trở nên mù mịt, cơ thể tùy tiện ngã xuống sàn nhà.

Lai Guan Lin đang ở gần đó, nghe tiếng động liền chạy đến. Chỉ thấy người trong lòng hiện tại đang uể oải nằm trên sàn lạnh, mùi rượu nồng xộc lên mũi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Park Jihoon vì men rượu mà say khướt, cậu lo lắng không yên, trong lòng thầm trách anh không biết kiềm chế nhưng vẫn dịu dàng bế Jihoon lên ghế sofa. Khuôn mặt say ngủ ướt mồ hôi đang tựa vào vai mình làm cho Guan Lin thoáng đỏ mặt.

Ngay tại khoảnh khắc đó, có một chút hạnh phúc.

Không phải, là rất hạnh phúc.

Guan Lin lúc này cũng lưu lại trong đầu khá nhiều mâu thuẫn. Rất muốn Jihoon ngủ lại nhưng sợ rằng sẽ rất khó xử cho anh và cho chính mình, chỉ là hàng xóm 1 tháng, cũng không gọi là thân thiết. Suy đi nghĩ lại thì tốt nhất là đưa Park Jihoon trở về phòng của anh. Đúng là hơi tiếc nuối nhưng phải làm vậy thôi. Cậu cảm thấy có phần áy náy khi tự ý lục tìm chìa khóa phòng trong chiếc túi đi làm và trong túi áo khoác. Không tìm thấy. Cả túi quần cũng không.

Anh ấy đã bỏ quên ở công ty, hay quán rượu, hay đã đánh mất ở đâu đó. Lai Guan Lin nghĩ như vậy. Hoàn cảnh hiện tại khá bối rối, cậu ngay sau đó thở dài một tiếng. Không còn cách nào khác nhanh chóng đặt anh lên đệm. Ngủ sofa sẽ không thoải mái, khi thức dậy có thể bị đau lưng hay trong lúc ngủ có thể ngã xuống sàn.

Cậu quay đầu nhìn anh - người đang vô thức nằm trên giường mình, nhẹ nhàng cười không thành tiếng. Anh khi ngủ trông đáng yêu như một chú mèo con, vì lạnh mà cuộn tròn cả người. Liền với tay lấy tấm chăn bên cạnh, đắp lên người Jihoon, vỗ nhẹ lên vai anh.

Guan Lin khẽ khàng đem chăn đệm dự phòng trong tủ đồ trải ra sàn. Cậu từ nhỏ vốn không quen nằm ở vị trí này, với bạn bè khi cùng phòng luôn giành cho bằng được cái giường để ngủ. Đêm nay sẽ chịu khó một chút.

...

Lai Guan Lin không ngủ được. Hơn 1 giờ sáng vẫn nằm ở phía đối diện nhìn Park Jihoon chăm chăm. Đây là con người mà một tháng nay cậu luôn nghĩ đến, khoảng cách này gần quá, thật muốn ôm vào lòng ngực. Dù là nghĩ như thế nhưng cậu vẫn không thực hiện, chưa thể manh động đến mức đó, chưa thể tùy tiện làm chuyện thân mật như vậy. Sợ rằng người kia nhạy cảm, đột ngột mở mắt thì bản thân sẽ không biết sử xự thế nào. Chung quy lại vẫn là không nên. Cậu vùi mặt vào chăn, cố nén một tiếng thở dài, cố làm vơi đi những suy nghĩ hỗn tạp đang hiện hữu trong đầu.

...

Tầng 2 đã ngập nắng. Park Jihoon nằm trên giường từ từ kéo mình ra khỏi giấc ngủ, đầu đau nhói, cả người không còn một chút sức lực. Khi đưa mắt nhìn quanh thì nhận ra nơi này không phải phòng mình, chăn đệm được xếp vào tủ nhưng lại không gọn gàng chút nào. Lúc này anh rất ngạc nhiên, lay đầu bắt bản thân nhớ lại chuyện hôm qua. Đúng là có nhầm phòng. Vậy đây là phòng ai nhỉ? Của Lai Guan Lin phía đối diện? Bài trí bừa bộn như vậy thì có lẽ là cậu ta.

Quả nhiên, khi Park Jihoon vừa lúng túng rời giường thì lập tức phát hiện con mèo lông xám nằm buồn ở góc tủ. Nó bị xích lại, thảo nào hôm qua không thấy bày loạn. Anh đột nhiên cảm thấy vui vui. Không nhịn được liền cười một tiếng.

Như nhớ ra điều gì đó, Jihoon vội liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Đã 9 giờ sáng, trễ hẵn một tiếng so với giờ quy định. Chắc là sẽ bị khiển trách thôi. Anh đưa tay vò mái tóc rối tung, trong lòng không ngừng mắng chửi chính mình.

Bỗng từ chiếc đồng hồ bật lên giọng nói của Lai Guan Lin được thu âm sẵn: " Sáng nay đồng nghiệp của anh có gọi tới. Em xin lỗi vì đã tự ý bắt máy nhưng chuyện đã ổn rồi đấy. Cậu Bae Jinyoung ấy nói sẽ viết hộ anh tờ xin phép. Anh đừng lo. À ... em có nấu một ít thức ăn cho buổi sáng ... Không biết có hợp khẩu vị không ... nhưng ... anh nhớ ăn hết, đừng để bụng đói nhé! "

Park Jihoon phì cười. Người này nói năng rất chậm, phát âm cũng thật khó nghe. Thật ra từ trước đây đến hiện tại, Guan Lin là người duy nhất lo lắng cho anh như vậy. Nghĩ đến điều này, không khỏi cảm thấy có chút ấm áp.

Bữa ăn được chuẩn bị sẵn trên bàn, gồm một chiếc sandwich và một tách cà phê. Anh đưa tay khẽ chạm vào chiếc tách trắng sứ được vẽ hoa anh đào đựng đầy cà phê, vẫn còn ấm, có lẽ cậu ta chưa rời đi lâu.

Nếu ví Lai Guan Lin như tách cà phê lúc này cũng đúng lắm. Rất ấm, khi uống vào cũng khiến tâm tình người ta trở nên khởi sắc, cái ấm cũng dần dà lan tỏa khắp lồng ngực.

Thơm và ngọt, pha lẫn chút đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top