Chap 2 - Bánh ngọt
Thành phố Paju. 7 giờ sáng. Trời trong
Nắng đã lên vàng nhạt bên kia cửa sổ, dãy nhà trọ lớn nhất Paju cũng bắt đầu một ngày mới. Park Jihoon đưa tay tắt chuông báo thức điện thoại, nhanh chóng rời khỏi giường.
Một tháng nay, từ khi người ngoại quốc phòng bên chuyển đến, Jihoon cũng tự động hình thành một thói quen. Ngủ dậy, việc đầu tiên đương nhiên là mở mắt, thứ hai là nhìn một lượt quanh căn phòng. Có thói quen, đương nhiên do tác động. Là vì con mèo lông xám kia, thừa lúc chủ nhà không để ý mà ngày nào cũng quậy phá làm xáo trộn tất cả đồ đạc. Khi thì lọ hoa vỡ, lúc lại làm đổ cả chai nước sốt ra bếp, giấy tờ được xếp gọn gàng trong ngăn tủ cũng trở nên lộn xộn chỉ sau một đêm.
Hôm nay lại khác, phòng vẫn sạch sẽ gọn gàng như trước lúc ngủ, không hề có dấu hiệu xuất hiện của kẻ phá hoại kia. Jihoon thở phào, nhưng cũng thấy có chút bất ngờ. Con mèo đáng ghét đó đã buông tha cho căn phòng này ư? Lạ nhỉ?.
Thật ra chuyện tối hôm qua cũng không khiến anh suy nghĩ nhiều, chỉ có tâm tình thay đổi đôi chỗ. Đặc biệt là cách nhìn về người bạn Đài Loan phòng bên. Đúng là câu nói của cậu ta có khiến anh ngượng ngùng một chút, nhưng cũng không thể coi là xuất hiện tình cảm 'ấy' được. Jihoon vốn dĩ không thích đàn ông, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông.
Giống như một mầm hoa vô tình nhú lên giữa vùng đất khô cằn, nhưng rồi cũng bị làm cho luị tàn vì những cơn nắng vượt quá chịu đựng. Những suy nghĩ trong đầu Park Jihoon chính là những cơn nắng đó.
...
Lai Guan Lin tỉnh giấc từ 6 giờ, hoàn tất tất cả các thao tác dành cho buổi sáng. Trong góc phòng, con mèo lông xám đã cuộn mình với vẻ mặt hoàn toàn không thoải mái. Trên cổ nó hiện giờ đã xuất hiện một dây vòng nhỏ, đầu dây còn lại thì bị ghim chặt trên tường. Cậu bật cười, cũng cảm thấy có chút tội lỗi.
- Xin lỗi nhé ! Là do mày làm phiền anh Jihoon cả thôi.
Cái tên ' Jihoon' là dùng tất cả sự dịu dàng để nói.
Cậu rời phòng lúc 7 giờ, đi đến tiệm bánh ngọt mình làm việc ở một góc nhỏ Paju. Chủ tiệm tên Lee Daehwi, năm nay cũng 23 tuổi. Cậu ta là gay. Điều này không phải tự nhiên mà biết, là do nhân viên trong tiệm nói lại. Ba tháng trước khi Guan Lin nhận việc, một người phụ nữ xưng là vợ chưa cưới của người yêu Daehwi đến làm loạn. Cô ả bảo Lee Daehwi nên tránh xa người đó, xúc phạm cậu ta bằng những lời lẽ không hề hay ho.
Lai Guan Lin cũng là gay. Khi nghe đến điều này cũng chỉ biết cười trừ . Xu hướng giới tính của cậu ở Đài Loan được nhìn nhận rất thoáng. Nhưng ở đây có lẽ còn khá tiêu cực.
Lee Daehwi là người Hàn kiều, sống nhiều năm ở Châu Âu nên việc giao tiếp Tiếng Anh với Guan Lin là điều dễ dàng. Đó cũng là lí do cậu được nhận làm việc sớm hơn dự tính. Ngoài ra, cậu cũng là người có tay nghề, rất giỏi làm bánh ngọt.
Ông chủ ' Micracle ' hôm nay nhận một buối dạy làm bánh nên giao tiệm lại cho Lai Guan Lin trông coi.
8 giờ sáng, có người đến, là khách quen của tiệm, hầu như ngày nào cũng ghé lại, anh ta gọi một chiếc bánh chocolate mang đi, mắt không ngừng nhìn vào trong như muốn tìm ai đó.
- Quý khách có yêu cầu gì thêm ạ? – Lai Guan Lin đang cho bánh vào hộp thì thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi.
- À, không có gì đâu. Cảm ơn cậu! – Bae Jinyoung nhận bánh liền rời đi. Không quên nhìn lại một lượt xung quanh.
...
Jihoon đang ngồi yên vị trên bàn làm việc ở PW thì một chiếc bánh ngọt được đặt trước mắt. Là Jinyoung, cậu ta vừa mua bánh ở ' Micracle ' đem đến đây. Thật ra việc này cũng đã quen thuộc với anh. Bae Jinyoung đều đặn mỗi ngày sẽ mua một chiếc bánh, luôn là tự mình ăn.
-Hôm nay lại là bánh ngọt sao? Cậu rảnh rỗi nhỉ? Nhưng sao lại cho tôi?
Anh đưa mắt nhìn người đồng nghiệp, cảm thấy có chút thắc mắc.
-Cũng không hẳn là rảnh rỗi đâu!
Bae Jinyoung thở dài, vẻ mặt buồn bã khác hẳn những gì Jihoon thường ngày vẫn thấy. Vừa nhìn đã biết ngay là có tâm sự.
- Có chuyện gì?
- Không có gì quan trọng ... chỉ là không gặp được người cần gặp, cái bánh này cũng không phải do người đó làm.
Anh im lặng, biết rõ cậu ta đang nói về điều gì, thì ra Bae Jinyoung có người trong lòng . Park Jihoon khẽ cười.
Chợt nghĩ đến mình.
Tình cảm sao?
Anh không có.
Trước kia từng thích một cô gái, là bạn cấp 3. Đáng tiếc không phải là câu chuyện thanh xuân vườn trường lãng mạn như những gì được viết trong quyển tiểu thuyết. Park Jihoon bị lừa dối, bị đem ra làm trò cười. Tình cảm theo đó cũng bị đau khổ cuốn đi mất. Cõ lẽ, không có ngày quay lại.
Không biết phải an ủi cậu ta thế nào, vốn không có khả năng ăn nói, cũng không muốn nhắc đến vấn đề này. Jihoon vỗ vai Jinyoung, bảo cậu ta làm nốt những công việc dở dang. Rồi chính mình cũng dốc toàn tâm vào đống giấy tờ trên bàn.
Sau đó, ăn thử một chút bánh. Cảm thấy vị bánh đúng là rất ngon, rất đặc biệt.
...
Guan Lin ở tiệm bánh đang thử nghiệm các cách trang trí khác nhau. Nói là khác nhau nhưng đều là hình ảnh của cánh hoa đào. Đối với cậu, hoa đào rất đẹp. Hiện tại lại càng đẹp hơn.
Đột nhiên nhớ lại bản thân lúc mới chuyển đến phòng trọ, đối với người bạn phòng bên lần đầu gặp liền chú ý. Đôi mắt người đó đẹp như cánh hoa đào, dáng người lại có chút trẻ con. Không ngờ được tính cách hoàn toàn khác hẳn, tưởng mỏng manh mà rắn rỏi, tưởng yếu ớt mà mạnh mẽ.
Lai Guan Lin nghĩ đến Park Jihoon, miệng cũng tự động vẽ thành một vòng cung.
Daehwi hoàn thành xong công việc lập tức trở về ' Miracle ' , khi đến nơi liền bắt gặp Guan Lin vừa dùng túi bóp kem trang trí bánh, vừa ngây ngốc cười một mình. Hai người làm việc cùng nhau đã một tháng, mối quan hệ cũng trở nên khắng khít như bạn bè.
- Guan Linnie, có gì mà vui thế?
- Về đúng lúc lắm. Nhìn xem, có đẹp không?
Cậu đem chiếc bánh đến trước mặt Lee Daehwi, chờ một lời nhận xét. Ông chủ 'Miracle' chợt thấy buồn cười, người bạn này là tín đồ hoa đào sao? Không ngờ lại có sở thích không nam tính như thế.
Daehwi biết Lai Guan Lin đang thích ai đó, vì vô tình thấy hình nền điện thoại của cậu, là tấm lưng của một chàng trai được chụp từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top