Chap 1 - Hoa nở
- Cậu Park, có người cần gặp!
Park Jihoon hoàn thành xong đống giấy tờ trên bàn, vừa định chợp mắt một lúc thì đồng nghiệp thông báo có người đến tìm. Anh khẽ nhăn mày, xoa xoa hai bàn tay rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, đi về phía phòng phục vụ. Trong bụng thầm hỏi ai lại đến gặp mình vào giờ này, cũng 10 giờ đêm rồi chứ chẳng còn sớm nữa.
Đối với một nhân viên không danh phận như anh Park đây một ngày chỉ đơn giản là cặm cụi làm việc , mà không làm việc thì chỉ có hai chuyện quan trọng xếp sau đó là ăn và ngủ. Với tính cách khép kín, không thích trò chuyện, Jihoon cũng không tha thiết kết bạn với những người đồng nghiệp. Cũng đúng, họ chỉ toàn là những kẻ lẻo mép, nịnh nọt chờ được trọng dụng và thăng chức. Riêng chỉ có một kẻ cùng chí hướng với anh chính là Bae Jinyoung – nhân viên mới vào công ty 5 ngày cứ bám riết lấy Jihoon đòi chỉ dạy mọi khi nào có thể. Chính anh cũng phải thừa nhận rằng cái tên này quả thực rất phiền phức, giống hệt như con mèo xám lông xù của ' kẻ ngoại quốc' phòng bên. Đúng, chính là nó.
Hôm nay, ' kẻ ngoại quốc' đó vào tận công ty PW tìm người, đây vốn là nơi không phải ai vào cũng được nhưng không rõ thế nào người này có thể vào một cách dễ dàng, đúng là có gì đó bất thường. Tên Đài Loan họ Lai vừa cầm một cái thẻ trên tay vừa nở nụ cuời kì lạ trong lúc chờ đợi ... Vô tình làm các nhân viên ở đó một phen kinh hồn bạt vía, không nói nên lời. Vẻ ngoài xuất chúng này đúng là có sức sát thương vô cùng lớn.
Park Jihoon đến gần phòng phục vụ, trước mắt là toàn cảnh mọi người đang chen lấn xô đẩy, tập trung chú ý vào kẻ đang ngồi trên ghế dài. Không rõ là ai làm loạn ở chốn công sở, anh có chút ngán ngẩm, dạt đống người đang ồn ào để đi vào thì ' kẻ ngoại quốc' họ Lai đã nhanh chóng phát hiện sự có mặt anh nhân viên họ Park.
- Anh đây rồi.
- Cái gì? Giờ này? Cậu? Làm gì?
Đến lượt Park Jihoon bất ngờ. Kẻ này 1 tháng nay chuyển đến gần phòng anh, ngoài chào hỏi qua loa thì chỉ xin lỗi nỉ non vì sự vụ con mèo hàng ngày không biết bằng cách nào làm loạn trong phòng Jihoon. Nói chung, mối quan hệ của hai người đơn giản chỉ là láng giềng, thậm chí không đáng nó tới. Vậy mà tên này hôm nay lại vác mặt đến công ty tìm mình.
- Em đến có chút việc nhỏ ấy mà. Thôi tìm chỗ nào dễ nói chuyện nhé!
Lai Guan Lin vừa nói vừa cười nhẹ. Các cô nhân viên lại dâng thêm một tràn cảm thán. Không để cậu Park kịp phản ứng, người đàn ông Đài Loan đã nhanh chóng kéo anh ra khỏi đám người, hướng nhà vệ sinh mà đi. Thì ra người này khi vừa đến đây đã nghiên cứu cái sơ đồ công ty, chưa đầy năm phút đã thuộc hết những nơi cần thuộc.
- Này, sao cậu biết tôi ở đây mà tìm chứ? Còn nữa, việc nhỏ là việc gì?
- Thấy quen không hả? Khi chiều anh đi vội quá em nhặt được đấy! – Lai Guan Lin vừa giơ cái thẻ nhân viên trước mặt anh vừa hất mặt cười rộ.
Cái thẻ này chiều nay mãi tìm đến trễ cả giờ làm, không nhờ tên Bae Jinyoung xuất hiện giải cứu kịp lúc, nhận giúp việc chuyển giao thì chắc hẳn đã bị cấp trên mắng một trận ra trò rồi.
- Chỉ đơn giản là đưa thẻ nhân viên thôi, đợi tôi về đưa cũng được mà!
- Là em nghĩ anh sẽ cần dùng đến vì chắc nó cũng khá quan trọng!
Park Jihoon thầm cảm thán. Thì ra tên ngoại quốc này cũng rất là tốt tính. Một tháng qua, Jihoon bị con mèo lông xám của tên này làm cho phát rồ lên. Cứ nhìn mặt mèo lại nhớ mặt chủ. Cho nên trong trong khoảng thời gian đó, con mèo lông xám vốn dĩ ban đầu là công cụ làm quen thì nay thay đổi danh phận trở thành nguyên nhân khiến ông chủ bị ghét lây.
- Nè anh, cũng hơn 10 giờ rồi chưa về nhà thì đi ăn chút gì đi! Em khao.
- Cũng sắp tan làm rồi, tôi sẽ dành cho cậu một chút thời gian! – Jihoon cười, đôi mắt hoa đào cong cong thành hình vòng cung.
Lai Guan Lin trong một giây ngơ ngác đứng nhìn. Thấy trước mắt là là một bông hoa nở rộ. Trong lòng cũng bất chợt nở hoa.
Hai người một cao một thấp nhanh chóng rời khỏi PW , hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Paju về đêm náo nhiệt hơn cả ban sáng. Vì Guan Lin chỉ mới đến đây 1 tháng nên mọi ngõ ngách đều phải hỏi Jihoon, điểm đến cũng là do anh chọn. Đi được một đoạn, Park Jihoon chỉ tay vào tiệm bánh gạo cay bên kia đường, quay ra nhìn người bên cạnh, nhận được một cái gật đầu liền thật nhanh kéo cậu đến. Lai Guan Lin nhìn người đi trước đột nhiên trở nên phấn khích cũng bật cười thật khẽ.
Hai phần bánh gạo cay được đặt trên bàn. Nóng hổi, thơm lừng và nghi ngút khói.
- Anh thích ăn bánh gạo nhỉ? - Cậu ở phía đối diện nhìn chằm chằm Jihoon mà hỏi.
- Đương nhiên , không thích thì tôi đâu có rủ cậu đi ăn!
Park Jihoon liếc xéo, nghĩ rằng tên này hỏi một câu thật thừa thãi. Sau đó bắt đầu dồn sự tập trung vào món ngon trước mắt, tay và miệng bắt đầu hoạt động vô cùng năng suất.
- Có ai nói là mắt anh rất đẹp chưa?
- Tôi cũng có nghe qua. Nhưng chuyện này cũng không có gì quan trọng.
- Thực ra ... em lại nghĩ đó là điều quan trọng!
Anh nhìn lên, bắt gặp Guan Lin đang nhìn mình, đôi mắt cậu ta đột nhiên trở nên dịu dàng. Jihoon bất giác đỏ mặt, lại không hiểu mình đỏ mặt vì cái gì. Ngay sau đó liền cúi mặt xuống mà ăn, giục người kia ăn nhanh còn về.
Đêm nay, khí hậu ở Paju lạnh. Bánh gạo cay thì nóng. Riêng trong lòng ai đó lại trở nên ấm áp như được đặt một chiếc túi sưởi vào lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top