[Shukufuku no Messiah to AI no Tou] Món quà


Fanfic Blessed Messiah and the Tower of AI, hay Shukufuku no Messiah to AI no Tou lên sàn~

Tên của IA trong đây sẽ là Ria, nghe cũng hay hơn và giống người hơn, phải không?

Thể loại: Ngoại Truyện

Enjoy~

___________________________

Thọ mệnh của thế giới đáng thương này, đang được thắp sáng trên đỉnh tòa tháp AI, tòa tháp dựng trên hòn đảo lơ lửng giữa thiên không, tôi biết chứ.

Sự trừng phạt mà thánh thần giáng xuống đây đã đem đi tất cả những gì tôi có, bao gồm cả gia đình, nhà cửa, tài sản, kể cả thiên nhiên tôi yêu cũng tàn lụi dần, khiến tôi thấy thế giới có diệt vong luôn cũng được. Tôi không còn gì để mất nữa cả mà.

Nhưng dù tuyệt vọng như vậy, dù cũng mất đi tất cả như tôi, bàn tay của mọi người vẫn chìa ra cho tôi vào ngày đó...

Câu nói động viên những cũng là câu khẳng định của hôm ấy, vang lên khi tôi vươn tay ra, tới giờ tôi vẫn còn nhớ------

"Chúng ta sẽ cùng nhau sẻ chia mọi thứ!"

***

Những ngày đầu, chúng tôi tìm cách phục dựng lại ngôi làng cũ, nơi bị phá hủy sau khi trừng phạt giáng xuống. Dù vất vả nhưng mọi người vẫn vui vẻ.

Anh Kaito là người được mọi người nhất trí bầu làm tân trưởng thôn. Và anh ấy cũng đồng ý với phân công sau khi bị chị Meiko và anh Gaku đe dọa một hồi... hờ hờ...

Anh Gaku là cô nhi, đã sống ở nhà thờ cùng các sơ nhiều năm rồi. Anh ấy rất sùng đạo, kinh thánh gì đó anh ấy đều thuộc hết, hơn nữa còn rất uyên bác sau một thời gian cắm mặt vào đống sách trong thư viện của nhà thờ. Vậy là anh quyết định sẽ trở thành linh mục, nghe cũng hay đấy chứ~

Cha chị Meiko là một kiếm sĩ tài năng, chị rất ngưỡng mộ ông nên chị cũng muốn tiếp bước cha mình. Thêm vào đó thì chị cũng đủ sức dùng thanh kiếm của cha chị để lại rồi, nếu không thì chị đã không uy hiếp được anh Kaito...

Chị Luka thì trái ngược với chị Meiko, tóc dài thướt tha, đúng chuẩn thục nữ... mới là lạ. Nụ cười của chị còn đáng sợ hơn nắm đấm của chị Meiko nữa kia... Nhưng mà khi tôi hỏi, chị lại trả lời là muốn làm một vũ công. Kể cũng lạ.

Ria và Mayu thì đã có sẵn nghề làm bánh gia truyền, và cái lò bánh bằng đá nhà họ cũng may mắn là chưa có bị phá ra thành sỏi, nên hai chị em chắc chắn sẽ kế tục nghiệp làm bánh rồi~

Gumi có lẽ là kỳ lạ nhất. Cha mẹ cậu ấy đều là nông dân, nhưng mà cậu ấy lại có tâm hồn văn thơ lai láng bẩm sinh, chẳng giống cha mẹ tí nào. Cậu ấy cũng có một khoảng thời gian ngồi đọc sách với anh Gaku, nên cậu ấy nói cậu ấy muốn làm một thi sĩ.

Rin và Len thì sau một hồi cố gắng cũng đã tìm ra đàn cừu mà gia đình cặp song sinh để lạc mất, và việc chăn cừu cũng không đến nỗi khổ, nên hai chị em quyết định sẽ chăm sóc chúng để sống, âu cũng là lựa chọn không tệ.

Và cuối cùng là tôi, Miku. Từ xưa tới nay tôi chỉ thích có may vá với váy áo, nên có lẽ, à không, chắc chắn là tôi sẽ trở thành một thợ may~

Cuộc sống sau này đã được xác định xong hết rồi~

Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi~

***

Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày đó, những người trước kia từng ở làng cũng đã quay về sinh sống lập nghiệp trên mảnh đất của tổ tiên. Dẫu vậy thì cái nhóm nhỏ của chúng tôi vẫn không thay đổi gì hết, mọi người vẫn thân thiết dẫu có chuyện gì xảy ra.

Khi đang say trong niềm hạnh phúc thì tôi nhận được một món quà vô giá.

Đó là một ngày đẹp trời, và tôi quyết định vào rừng để kiếm loại hoa có thể cho màu tím làm thuốc nhuộm vải. Anh Gaku rất thích màu tím, tôi nghĩ món quà nho nhỏ này sẽ làm anh ấy vui.

Nhưng thay vì tìm ra đóa hoa màu tím thì tôi lại lạc đường, và tìm được một cái cây cổ thụ.

Nó to lớn và xanh tốt tới mức tôi có cảm tưởng nó đã ở đó cả ngàn năm, trước khi có đại họa năm ấy. Cành lá vươn dài, che khuất cả ánh mặt trời gay gắt ban trưa, khiến cả khoảng rừng như tối lại.

Vậy nên những đốm sáng màu đỏ trên cây càng thêm nổi bật.

Chúng lấp lánh như những viên hồng ngọc đính trên áo váy của những bà quý tộc và tiểu thư quyền quý, thứ quý giá tới mức dân thường như tôi không có khả năng chạm vào.

Tới gần thì tôi mới nhận ra, những hạt châu màu đỏ đó là hạt của cây.

Khi tôi đưa tay ra, hạt giống đó rụng xuống, rơi vào tay tôi.

Nó nhìn giống như một giọt nước mắt, và tay tôi cảm giác nó không có tí trọng lượng hay nhiệt độ nào.

Giọt huyết lệ của cây cổ thụ kỳ lạ.

Cứ như vậy, từng hạt rơi xuống, đủ mười hạt cho mười người chúng tôi, rồi thôi.

Gió vi vu như đưa đến lời thì thầm, "Đây là món quà dành cho mọi người."

Liệu có phải thần cây linh thiêng đang chúc phúc cho chúng tôi?

Những hạt châu này làm trang sức sẽ rất đẹp... Nếu chúng trở thành biểu tượng của chúng tôi thì sẽ tuyệt biết bao...

Tôi nghĩ vậy, rồi ngồi đó, bắt đầu làm những món đồ.

Cho anh Kaito sẽ là vòng tay. Cho chị Meiko sẽ là trâm cài tóc. Cho anh Gaku sẽ là vòng đeo trên đầu. Cho chị Luka sẽ là dây đeo thắt lưng. Cho Ria và Mayu sẽ là vòng chân. Cho Gumi là băng đeo cổ. Cho Rin và Len sẽ là ghim cài áo. Còn tôi thì... một chiếc vòng cổ đơn giản là đủ rồi.

Khu rừng đem vật liệu đến cho tôi làm những món quà, có vẻ sinh vật ở đây rất thích chúng~

Mọi người sẽ vui lắm đây~

***

Ấy mà khi tôi về đến nhà thì đã là sáng hôm sau mất tiêu, dù được những chú chim chỉ đường.

Mọi người đã quạt tôi một trận nên thân vì đã tự dưng mất tích làm họ hoảng hốt đi tìm, vậy mà khi tôi đưa tặng phẩm của tôi ra, ai cũng bất ngờ, và rồi cười vui vẻ khi nghe tôi giải thích. Họ đều thích chúng, vậy là tôi vui rồi~

Nhưng khi mọi người đang đeo món quà - những đồ trang sức làm từ những hạt châu đỏ - lên người, thì bỗng có một người tới báo là sứ giả của vương quốc tới tìm. Mọi người cùng di tới gặp người đó.

Chào đón chúng tôi là một cuộn giấy, ghi cái gì đó mà "Đấng Cứu Thế trong lời tiên tri"... Đoạn còn lại thì lưng anh Kaito che mất rồi, tôi không nhìn được, chán quá~

"Thế này là sao? Miku... Hơn nữa, Phước Lành là gì?" Anh Kaito đọc xong cuộn giấy đó rồi hỏi sứ giả.

Sứ giả kể về chín Phước Lành trong tòa tháp AI, và tôi thấy mặt anh Gaku cùng Gumi dần biến sắc...

Và người đó nói rằng lần này Đấng Cứu Thế là tôi, rồi yêu cầu tôi hai ngày sau hãy xuất phát.

Tôi không biết nên đón nhận thông tin về lời tiên tri này ra sao nữa, vì có một chuyện mà ai cũng biết: những Đấng Cứu Thế lần trước không một ai thành công, và cũng không còn ai trở về cả, tới cái xác không nguyên vẹn cũng không thấy.

Thôi thì đành vậy, thuận theo số phận.

***

Hai ngày sau, không ngờ mọi người đi tìm tôi, nói là muốn đi cùng.

"Nhưng mà... nguy hiểm..." Tôi ngập ngừng.

"Ngại gì chứ Miku?" Chị Meiko cười. "Đi chung sẽ an toàn hơn mà~"

"Bọn tớ sẽ không làm vướng chân cậu đâu~" Ria túm tay tôi lắc lắc. "Cho bọn tớ đi cùng đi~"

"Mà chị có không đồng ý thì bọn em vẫn sẽ bám theo thôi eheheh~" Rin và Len cùng cười khúc khích.

"Công việc của mọi nguời..." Tôi cố nói xen vào.

"Làm trưởng thôn rảnh lắm, đi vài hôm không sao. Linh mục và thi sĩ cũng thế nhỉ?" Anh Kaito cười, có anh Gaku và Gumi gật đầu lia lịa phụ họa.

"Nhưng..."

"Thôi nào Miku." Chị Luka xoa đầu tôi. "Sẽ không sao đâu."

"Sứ giả đâu có cấm mà Miku~" Mayu đế thêm vào, rõ là tiệt luôn đường từ chối của tôi.

"Thôi được rồi ạ, mọi người đi cùng luôn..." Tôi đành thở dài, và nhận lại chín khuôn mặt cười toe toét từ mọi người. Tôi cũng bất giác cười đáp lại.

Chuyến đi tới tòa tháp AI chắc chắn sẽ rất khó khăn gian khổ, nhưng rồi tất cả sẽ ổn thôi.

Vì ngày hôm nay...

Bàn tay của mọi người lại chìa ra, và câu nói đó lại vang lên một lần nữa------

"Chúng ta sẽ cùng nhau sẻ chia mọi thứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top