[Connecting] Tương lai
Meiko đại đế: "Hôm nay có gì vui không mấy chếeeeee"
Trai cuồng kem: "Chắc là không có"
Ta là công chúa số một thế giới: "Hôm nay lũ lớp em lại nháo nhào lên với mấy cái tin đồn từ lớp khác về giáo viên, kiểu bọn nó hết việc để làm ấy"
Cà tím cắm que: "Ờ kể cũng lạ, sắp tới ngày 3/3 rồi, mấy đứa có chuẩn bị gì chưa"
Orange-tan dễ thương: "5/5 là ngày gì thế có ăn được không :v"
Magical Nuko lolol: "Chắc là không ăn được đâu <(")"
Tuna: "5/5 là ngày thiếu nhi, các em không nhớ hả?"
Ta là công chúa số một thế giới: "Ờ ha, tớ chưa già đã lẫn rồi"
Huệ tây vàng: "Miku mà già thì chị là bô lão rồi hảaaaaaaa"
Ta là công chúa số một thế giới: "Em không có ý đó mà huhu đừng trách emmm"
Nhóm chat nhảy liên tục từ những vấn đề này sang những vấn đề khác, trên trời dưới biển gì cũng có thể nói. Tôi vân vê một lọn tóc hồng rực, suy nghĩ bất giác không đặt ở đây nữa. Tháng 5... ngày 15/5 là kỷ niệm một năm bọn tôi "tóm được" nhau trên mạng xã hội này. Tới khuôn mặt, hay giọng nói, bọn tôi cũng chưa từng nghe của nhau, vậy mà bám riết nhau được cũng gần một năm...
Táo: "Các chị đừng vậy mà hic máy em sắp sập rồi nèeeeeeee"
Tuna: "Haha xin lỗi bé nha"
Cà dốt: "Cũng sắp tới anni rồi, các cậu tính làm gì thía?"
Cà tím cắm que: "Anh không biết nữa, em có ý tưởng gì không"
Tuna: "Hay là offline đi"
Tuna: "Chúng ta ở cùng thành phố mà chả gặp nhau được lần nào"
Ta là công chúa số một thế giới: "Ý tưởng hay đó chị"
Táo: "Vậy để em thử xem xem hẹn ở đâu là tốt nhất nha!"
Thầy giáo thực tập: "Ở chỗ nào có điều hòa nhé :3"
Meiko đại đế: "Thời tiết này nóng lắm, chọn chỗ nào chuyên bán đồ uống lạnh điiiiiii"
Cũng phải nhắc lại, ngày xưa tôi bi quan u ám lắm. Tôi có lẽ là không đủ xinh đẹp, hay vì lý do nào đó... mọi người không thích tôi. Tôi luôn bị bắt nạt, rồi sau này khi giáo viên biết, thì lại biến thành cô lập...
Huệ tây vàng: "Luka, quán của cậu thì sao?"
Orange-tan dễ thương: "Oa chị Luka có một quán ăn sao?"
Tuna: "Ừ, chị có, nhưng nó nhỏ lắm"
Magical Nuko lolol: "Iz okai, em không để tâm đâu, em tin Luka tuyệt lắm"
Cô lập xong, cấp hai, cấp ba, kể cả khi lớn lên đại học, tôi cũng không có bạn. Không có lấy một người. Cũng học được cách mỉm cười như "một người trưởng thành".
Tuna: "Vậy thì mời mọi người tới chỗ chị vậy"
Ta là công chúa số một thế giới: "Oaaaaa"
Bố mẹ tôi không quan tâm nếu như tôi không có bạn. Họ chỉ quan tâm thành tích của tôi. Họ nói bạn bè như lũ đó con không cần quan tâm. Nhưng tôi cần bạn bè. Sâu thẳm bên trong, tôi vẫn là một người yếu đuối, và cần tình thương của người khác nhiều hơn thứ bố mẹ có thể cho tôi.
Cà dốt: "Địa chỉ là đâu ạ"
Huệ tây vàng: "Quán RELEASE ấy"
Cà tím cắm que: "Quào, quán đó mà nhỏ thì chắc nhà anh là cái đầu kim thật..."
Tuna: "Quán đó là của em"
Tuna: "Yên tâm, lần này em sẽ khao mọi người"
Táo: "Waaaaaaaaa"
...
Mọi người ở đây đã cung cấp cho tôi tình thương, trong lúc thế giới thật từ bỏ tôi.
***
Lật lại tấm biển Open thành Close, dựng bảng ghi offline phía ngoài cửa quán, tôi quay vào xử lý nốt mẻ bánh.
RELEASE là lần nổi loạn thứ hai trong đời tôi, với lần đầu là cố chấp bám lấy thế giới ảo. Bố mẹ kỳ thực kỳ vọng tôi sẽ làm cái gì đó khác, bác sĩ hay giáo viên gì gì đó, đại loại là nhân viên văn phòng hay tri thức cổ cồn trắng chi đó, nhưng tôi lại tìm thấy sở thích của bản thân trong đống đường sữa trứng bơ. Và tôi biết tôi làm được.
Chiếc chuông treo ngoài cửa quán rung lên, một cái đầu vàng hoe, à không, ba cái xuất hiện trong quán.
- Lily. - Tôi mỉm cười.
Lily là một trong số hiếm người có thể coi là bạn tôi, gặp nhau sau khi tôi đã ra trường, lại bằng một cái duyên nào đó mà tham gia vào vòng tròn nho nhỏ của tôi.
- Hai bé này là Rin và Len này hehe. - Lily đẩy cặp song sinh tóc vàng lên trước.
- Chào chị Luka! - Hai đứa toe toét cười.
- Hai đứa ngồi đi, chị đang dở tay làm bánh. - Tôi cũng không kìm được toe toét cười.
Chuông lại rung lên lần nữa, lần này là nhóm ba người.
- Ya! - Cô gái tóc nâu giơ tay. - Chào mấy đứa, chị là Meiko.
Chàng trai tóc xanh đứng sau cười hì hì.
- Có kem cho anh không?
- Kaito!!! - Rin và Len nhảy ra đu lên người anh ấy luôn.
- Luka, em là Miku. - Thiếu nữ tóc xanh buộc hai bên cầm tay tôi. - Chị đẹp thật đó. - Cô ây nói với một nụ cười.
- Nè nè, không có tán tỉnh nhau ở đây nhé. - Một giọng khác xen vào. Cô gái tóc lục mới tới gõ đầu Miku một phát. - Em là Gumi, hân hạnh gặp chị, Luka~
- Hình như có mùi khét thì phải... - Có ai đó khịt khịt.
- Chết, bánh của em! - Tôi hoảng loạn chạy vào bếp.
...
May mắn là bánh không cháy, mới có giấy lót hơi sem sém...
- Cần anh giúp không?
Một giọng nói lạ hoắc vang lên sau lưng tôi.
- Anh là Gakupo. - Chàng trai tóc tím mỉm cười.
- Được vậy thì tuyệt quá. - Tôi bất giác mỉm cười.
Đây là... bạn tôi.
***
- Anh Gakupo làm đồ uống tuyệt thật đấy. - Yuki, một cô bé tóc nâu buộc hai bím nhỏ nhỏ khúc khích. Kiyoteru vừa lau kính vừa để ý tới cô bé.
- Nhìn thế này thôi chứ anh là bartender chuyên nghiệp đấy nhé. - Gakupo cười.
Miku thì bắt chéo hai ngón tay thành hình trái tim.
- Em thì hiện tại còn đi học thôi, như Rin, Len với Yuki hehe.
- Anh và Meiko đang kinh doanh nhỏ thôi. - Kaito nháy mắt.
- Anh là thầy giáo. - Kiyoteru cười cười. - Nhưng đang là thực tập thôi.
Và mọi người lại tán đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển.
Là vậy nhỉ, tôi mỉm cười.
Đã có ngày tôi lạc lối, nhưng...
***
Cũng đã bốn năm rồi từ ngày hôm ấy.
Hôm nay, trên sân thượng, tôi nghe thấy ai đó hét lên. Và kéo theo là tiếng khóc.
Người đó có lẽ cũng lạc lối, hệt như tôi ngày ấy.
Mọi người đã quan tâm, và đã cứu vớt tôi... rồi tạo ra tôi hiện nay.
Tiến lại gần, là một cô bé tóc trắng tết hai bên, khuôn mặt nhòa nước mắt.
Tôi mỉm cười, và...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top