[against the world] Đối chọi với nhân gian
- Kết thúc kiểu này là thế nào vậy? - Len cáu kỉnh đóng quyển sách lại. Cuốn cậu vừa đọc, là một câu chuyện hiếm thấy để kết thúc không có hậu. Nó kể về một tình yêu đẹp giữa một thiên thần và một con người, nhưng vì thế là trái với quy tắc của Thiên đường, nên cả hai bị trừng phạt.
Dẫu lời văn có đẹp đẽ cỡ nào cũng không át được sự u ám của cả câu chuyện, và điều này làm Len khó chịu. Nhưng cậu thích quyển sách này - thật là có tâm hồn tự ngược.
Ánh nắng xuyên vào ô cửa sổ, dệt những vệt vàng kim lấp lánh trong không khí. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cành lá ngoài vườn hơi rung rinh, khiến những tia nắng biến đổi kỳ ảo. Hôm nay là một ngày mùa thu đẹp trời...
- Rất thích hợp để đi dạo đấy.
- Chị Lily. - Len hơi mỉm cười.
- Chị nói thật đấy, ra ngoài đi. - Cô gái trong bộ đồ hầu nữ nhún vai. - Em không thể cắm cọc mãi ở thư viện được, ở tuổi em người khác vẫn chơi bời thoải mái đấy.
- Em không phụ kỳ vọng của mọi người được. - Len nghiêm túc trả lời.
Quả thật, kỳ vọng của một gia đình quý tộc với đứa con của mình không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng ra. Cha mẹ Len mất sớm, cậu hiện tại là gia chủ dưới sự giám hộ của người bác, càng không phải nói chính cậu cũng tự ép bản thân phải trưởng thành. Vậy nên không ai dám coi thường Len cả dẫu cho cậu còn rất trẻ, vì khí chất, kiến thức, hay cả về địa vị. Lily là một ngoại lệ - cô đã ở cạnh Len từ rất lâu rồi, giống một người chị cả hơn là một người hầu, nên cậu có thể thoải mái thể hiện ra với cô cảm xúc của mình.
Lily thở dài, tới bên cạnh cái bàn dài để đọc sách, thả một túi bánh quy trước mặt Len.
- Đem sách ra ngoài vườn đọc cũng được, chọn quyển sách nào thoải mái một chút, như quyển bây giờ cậu đang đọc chẳng hạn.
- Cảm ơn chị nhiều.
***
Những chiếc bánh quy xinh xinh rắc chocolate trắng là một trong những sở thích trẻ con hiếm hoi còn lại trong Len, thêm một quả táo đỏ nữa là tuyệt hảo. Ngồi dưới gốc cây xà cừ lớn nhất, cậu vừa lật sách vừa gặm bánh quy.
Và một ai đó rơi xuống thảm cỏ trước mặt cậu, tạo ra âm thanh lớn đến mức khiến cậu nhảy dựng lên.
Một thiên thần mặc váy trắng.
Thiên thần có mái tóc vàng như nắng và đôi mắt lam trong như bầu trời mùa hạ ngơ ngác nhìn xung quanh, khiến Len cảm thấy dễ thương tới kỳ lạ.
- Người không sao chứ? - Phần của đứa trẻ mười bốn tuổi trong cậu bộc phát, cậu không kìm được, tiến lại gần thiên thần, quỳ xuống đối mặt với người đó.
- Ta... ta không sao. - Thiên thần sau vài giây ngập ngừng liền trả lời, nhưng ngay lặp tức nhăn mặt khi cựa quậy. Làn da trắng như tuyết đã xuất hiện vài vệt đỏ rực do va chạm.
Ồ, hóa ra thiên thần cũng có thể bị thương, Len thầm nghĩ.
- Người bị thương rồi, đợi ta một chút, ta sẽ quay lại ngay. - Len đứng dậy, quay người chạy vào trong nhà lấy băng vải để băng bó vết thương.
Rin là một tiểu thiên thần, dù cho cô đã sống khá là lâu rồi. Những thiên thần quen biết cô đều cảm thấy cô bé giữ được tâm hồn trong sáng và ngây ngô suốt bao nhiêu năm như thế quả là một điều kỳ diệu. Hôm nay ngã xuống đây cũng là vì cô mải chơi, quên để ý thời tiết, thế là bị ánh nắng chiếu cho váng đầu loạng quạng rớt xuống thôi. Nhưng mà cô không nói cho ai biết đâu...
Chàng trai lúc trước đã quay trở lại.
Cậu cẩn thận đỡ Rin ngồi dậy, rồi cẩn thận quấn băng quanh những chỗ bị thương của cô. Có lẽ vì bản tính con người thich thân cận thiên thần, có lẽ vì cậu chưa được ai quan tâm nên có ý muốn quan tâm người khác, thế nên cậu vô cùng quan tâm thiên thần vừa mới gặp kia.
- Xong rồi đây. - Cậu thở ra một hơi.
Rin thử cử động cánh tay, cũng không còn đau như trước nữa.
- Cảm ơn. - Cô mỉm cười.
Và rồi cô vỗ cánh, bay lên. Trước khi bay đi, cô còn thấy Len giơ tay vẫy tạm biệt mình.
***
Len vốn tưởng một lần như thế tình cờ gặp rồi thôi, ai ngờ Rin cứ dăm bữa nửa tháng lại rớt xuống chỗ cậu một lần. Chán tự làm mình bị thương rồi thì Rin cứ thế hạ cánh xuống. Mỗi lần chỉ vài tiếng đồng hồ trò chuyện linh tinh, nhưng hai người cứ vậy mà thân thiết.
Cứ vậy đã qua bốn năm.
Lại một buổi chiều đẹp trời nữa.
Rin cắn trái táo mà Len chuẩn bị, rồi như nhận ra vẻ mặt hơi quái dị của cậu, cô nghiêng đầu hỏi:
- Sao thế, Len?
- Không có gì, chỉ là...
Nắng khẽ rung rinh theo gió.
- Sắp tới lúc tôi phải kết hôn rồi.
Hôn ước định sẵn từ nhỏ là một trong những truyền thống của quý tộc, Len cũng không ngoại lệ. Vị hôn thê được chọn cho cậu là một tiểu thư đài các rất dễ mến, nhưng hai người không yêu nhau theo cách mà những người khác mong đợi.
Ngoài ý muốn của cậu, Rin ngẩng đầu lên.
- Có tôi là chưa đủ hay sao?
- Nào có lẽ thế. - Len cười gượng, có gì hơi run rẩy trong tim. - Cậu là thiên thần, thiên thần thì đâu có thuộc về con người.
Rin im lặng, nhìn cuốn sách mà Len đang cầm trên tay.
Vẫn là câu chuyện mà Len không hài lòng với kết thúc ngày nào.
***
Chiến tranh đã nổ ra được hai tháng. Người người đều lâm vào đau khổ, cứ như Chúa đã bỏ rơi con người vậy. Mưa tầm tã mãi không ngừng, tưởng như chính cuộc đời đang khóc than. Len chạy vào rừng cây, chỉ để rồi thấy Rin nằm vật ở nơi đó.
- Rin!
- Len... phải Len đấy không...?
Giọng Rin cứ như vỡ vụn ra trong màn mưa dày đặc. Tay cô vươn ra, quơ quơ trước mặt, bất lực và vô định.
- Rin!
Thiên thần cuối cùng cũng chạm tới được đôi tay của chàng trai. Len nhìn Rin, không biết phải làm gì.
- Người sao thế này?...
Những giọt huyết lệ rơi khỏi mắt Rin. Ánh mắt vô hồn không còn tiêu cự, bàn tay bám lấy Len run lên.
- Đúng là Len rồi, thật tốt quá...
Mưa vẫn cứ rơi, chàng trai nhìn nụ cười của thiên thần mù lòa, vòng tay vô thức siết chặt lại.
***
Thiên đường và Địa ngục nổ ra chiến tranh, thế giới con người cũng sẽ bị kéo vào. Những tiểu thiên thần như Rin, ngày nào cũng có người rơi xuống mặt đất. Nhưng có lẽ Rin là thiên thần duy nhất bị thương.
Ai cũng không hiểu, kể cả các đồng sự của nàng. Khi mọi người đi tìm Đại Thiên sứ để hỏi, người chỉ nói, có lẽ là Rin đã mất đi tư cách làm thiên thần rồi.
Thế nào là mất đi tư cách làm thiên thần? Rin không biết, nhưng…
Nhưng nơi đầu tiên Rin tìm tới khi bị thương không phải một nhà thờ để được cầu xin quay lại Thiên đường, mà là khu vườn mà nàng vẫn hay gặp Len.
***
- Ngươi chắc chắn chứ?
Nữ quỷ tóc xanh vuốt mái tóc dài, hỏi.
- Tôi chắc chắn.
Len gật đầu.
Nữ quỷ đưa tay lên, một tờ giấy và một cái bút hiện lên giữa không trung. Len cầm lấy cây bút, và ký tên của mình vào.
Một cơn đau nóng cháy trào lên từ xương tủy, Len quỳ gục xuống. Cơ thể đầy vết thương, vài vết đã kết vảy, còn lại đều đang rỉ máu, giờ đều nóng rực như có ai vừa dí sắt nung vào. Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, chàng gần như không thể nghĩ được gì nữa.
Rin…
Từ lúc nào, Rin đã trở nên quan trọng trong cuộc đời của chàng quý tộc tới vậy? Để chàng bất chấp con người kết tội, để chàng bất chấp cuộc đời chàng đã bảo vệ suốt mười tám năm qua, chỉ vì nàng.
Miku híp mắt lại, nhìn chàng trai đang dần biến đổi dưới chân mình. Chuyện kể ra cũng dài: khi mà người ta phát hiện rằng Len giữ một thiên thần sa ngã trong nhà, đã không ngần ngại mà cho rằng vì thiên thần ấy mà nhân gian gặp tai họa.
Họ là tội đồ trong mắt cả thế giới, cho dù có làm cách nào cũng không thể tẩy sạch được vết nhơ, vì điều luật bất khả xâm phạm - khi mà một thiên thần yêu ai đó hơn cả tín ngưỡng của mình, thì linh hồn đó không thể trở thành thiên thần được nữa.
Chỉ là một cặp tình nhân số khổ thôi.
Miku vừa nghĩ vậy, vừa khẽ ve vuốt cái bình thủy tinh trong bàn tay mình. Trong đó đựng mặt cặp con ngươi xanh, trong suốt tựa như mặt nước mùa thu.
***
- ... Rin? Em có nhìn thấy tôi không?
Rin chớp mắt vài cái, rồi nhìn Len. Nụ cười trên mặt nàng đông cứng lại, khi mà nhìn thấy đôi tai nhọn và đôi mắt đỏ của Len.
- Người… Người đã làm gì vậy?
Rin cầm lấy chiếc gương, nhìn chăm chăm vào cặp mắt nàng sở hữu. Nó không phải màu xanh lơ như bầu trời mùa hạ, nó không phải cặp mắt của nàng. Nó màu xanh lam trầm tĩnh, tựa như được kết tinh từ mặt biển vào mùa thu.
Nó là đôi mắt của Len.
- Không sao đâu mà.
Len mỉm cười. Nụ cười ấy rất khác với lần hai người gặp nhau lần đầu.
Rin bỗng dưng nhớ lại ngày đó, Len với nụ cười ngập ngừng của một đứa trẻ, cứ quấn quýt quanh thiên thần mới phát hiện ra. Còn bây giờ, trên đôi môi ấy, lại là nụ cười có phần buồn thảm, của một người chỉ còn duy nhất một thứ quan trọng trên thế gian.
- Em… không ghét tôi chứ?
Đây là chuyện duy nhất Len lo sợ, vì dù sao, thiên tính của thiên thần rất căm ghét ác quỷ.
Để đáp lại, Rin chỉ đơn giản là vươn tay, chạm lên khuôn mặt của Len.
- Không đời nào.
Ngón tay thon dài vuốt qua từng đường nét, mà bốn năm qua đã trở thành quá quen thuộc. Thiên thần mỉm cười với ác ma, dường như bóng hình ấy đã lấp kín đôi mắt xanh dịu dàng.
- Em yêu người.
***
Miku nhìn tách trà Lily đặt trước mặt mình, không biết nên phản ứng như thế nào. Quả là nhà Len có vận khí cao thật, chỉ trong có mười mét vuông mà có tận hai thiên thần sa ngã.
Bên cạnh là quyển sách đọc dở một nửa, quyển sách kết thúc không có hậu, mà lần nào Len cũng đòi được viết lại cái kết.
- Đây là câu chuyện của cô nhỉ, Lily. - Miku nói giọng đều đều, không phải hỏi mà là khẳng định.
- Từng thôi. Một câu chuyện mà tôi đã từng chứng kiến. - Lily mỉm cười, ngồi xuống đối diện với Miku.
Bây giờ hai người đang ngồi trong căn phòng từng là thư viện của Len. Trừng phạt của Lily, là bất tử. Diễm phúc của Miku, cũng là bất tử. Tới cả khi căn phòng này đã bám bụi, tường nhà đã đổ nát, sách vở có bị mối mọt, thì hai người vẫn cứ sống - và câu chuyện này cũng vậy.
Lâu quá rồi.
- Bây giờ là câu chuyện của bọn họ.
Cây táo đã lại nở hoa. Sớm thôi, mùa thu sẽ quay về.
“Nếu câu chuyện này quá tàn nhẫn,
Hãy cùng nhau viết lại cái kết nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top