#3: Sở Xuân Phong x Lâm Tịch (P2): Sở thần y đến nhà
Hai anh em đi đường được một lúc, không lâu sau cũng đến phố Hàn Sương. Hai người thận trọng hướng về nhà mình mà đi về.
Hai người từ xa liền thấy một cảnh tan hoang, cửa lớn căn nhà bị đập nát, phòng ốc bên trong xáo lộn tung hết lên, trước nhà đã treo đầy dây phong toả xung quanh. Quanh nhà còn đứng mấy chấp pháp quan, rồi từ bên trong nhà, đem ra hai cái cáng cứu thương, nằm trên mỗi cáng là hai thi thể được che kín bằng vải trắng.
"Tình huống thế nào?"
"Không cứu nổi." - Một vị chấp pháp nhìn hai thi thể, trong ánh mắt xẹt qua tia tiếc hận: "Hai người này chính là do Hàn ca lúc trước giao phó theo dõi hai vợ chồng nhà này, chắc là giữa chừng thấy bên trong nhà có biến nên xông vào rồi hi sinh trong cuộc vật lộn với con tai ương."
"Thế vợ chồng kia đâu? Cũng chết rồi sao?"
"...Không, chưa chết."
Vị chấp pháp quan ánh mắt rời về phía cửa nhà, lúc này bên trong đi ra một nam một nữ đang vịn vào hai chấp pháp quan khác, đồng tử hai người tan rã dường như đã chứng kiến điều gì vô cùng kinh khủng, sắc mặt nhợt nhạt lại trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy sợ hãi, giống như mất hồn mất phách.
"...Bọn họ còn sống."
"Bọn họ trước đó không phải là bị tai ương tập kích sao? Sao còn sống được vậy?" - Ánh mắt vị chấp pháp kia xẹt qua tia bất ngờ.
"Tôi đoán bọn họ mặc dù tiếp xúc đầu tiên với tai ương nhưng không có hành động phản kháng nào, còn hai vị chấp pháp kia rút súng xạ kích chọc giận tai ương cho nên mới bị giết chết..."
Hai vị chấp pháp đứng ở trước nhà thảo luận điều tra có vẻ rất phiền não.
Theo lời thảo luận của hai người cũng biết được con tai ương này thập phần quỷ dị lại vô cùng bí ẩn, không có một chút thông tin hay manh mối nào để lại cả, họ không tài nào biết được tai ương này xâm nhập vào bằng đường nào. Chỉ là mơ hồ đoán ra tai ương này cùng với con ở khu hai đều xuất phát từ bãi tha ma đằng sau hai khu.
Đột nhiên một tiếng gào thét chói tai truyền đến cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Tai ương! Có tai ương!!!"
Quay đầu lại liền thấy người mẹ của gia đình xấu số này đột nhiên né ra xa vị chấp pháp, tựa như là gặp được thứ gì kinh khủng lắm vậy, một bên gắt gao trừng trừng nhìn vị chấp pháp đó, một bên điên cuồng lùi lại phía sau: "Chúng mày đừng hòng hại tao! Đừng có hòng giết tao!!!"
Bà liên tục lùi ra phía sau, bỗng nhiên đụng phải một vị chấp pháp khác với chồng mình, tác động này trực tiếp khiến con ngươi của người chồng co lại, cả người ông ngồi sụp xuống thu lại thành một quả bóng, lấy hai tay luống cuống bịt lấy hai tai, trong miệng liễn tục phát ra từ ngữ vô nghĩa, trong mắt tràn ngập tia sợ sệt.
Mấy chấp pháp quan một bên liếc nhìn nhau, vẻ mặt hiện lên tia bất đắc dĩ. Đối với loại tình huống này bọn họ cũng không quá ngạc nhiên, mà thuần thục đem dây thừng trói hai người lại, rồi nhét vải trắng vào miệng họ ngăn không cho làm ồn ảnh hưởng người dân. Sau đó trực tiếp đi thẳng đến trụ sở khu ba.
Thấy cảnh này, Lâm Tịch trong lòng một hơi nhẹ nhàng thở ra.
Thật ra, những người nào từng sống sót thoát khỏi Hãm giới hoặc tai ương tấn công, đa phần đều đã mắc chứng tâm thần cuồng loạn vô phương cứu chữa. Hiện tại xem ra, cha mẹ đều đã bị doạ đến tâm thần luôn rồi.
Đối với Lâm Tịch mà nói, đây chính là chuyện tốt, bởi vì lúc đó chỉ có bốn người đã tận mắt nhìn thấy cậu biến thành tai ương, một là hai vị chấp pháp kia đã bị "người xem" giết chết rồi, hai chính là cha mẹ, chỉ cần hai người nói ra hết thảy thì cậu chỉ có mà xong đời.
Nhưng may mắn thay, hai người họ đều điên cả rồi, biến thành tai ương thì sao chứ? Dù sao bây giờ chuyện này cũng chẳng có nguy cơ bại lộ nữa! Cậu, Lâm Tịch, vẫn có thể quang minh chính đại mà sống tiếp, chỉ cần chấp pháp quan không điều tra ra cậu, thì cậu sợ cái mẹ gì chứ!
Cơ mà, vẫn chưa ổn...
Tốt nhất vẫn nên khiến bọn họ triệt để dừng điều tra...
Lâm Tịch không thích mạo hiểm, đặc biệt càng không thích vận mệnh của bản thân rơi vào trong tay người khác. Đại não trong nháy mắt tìm kiếm lấy một cách ổn thoả nhất.
Đúng lúc này, một thân ảnh từ bên cạnh cậu chạy ra.
"Cha! Mẹ!" - Lâm Vũ kêu lên một tiếng, hướng về phía cha mẹ bị đưa đi mà chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiều tuỵ của y hiện trần ngập tia lo lắng.
Lâm Vũ không biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì, dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, bây giờ trước mắt chính là cảnh cha mẹ được đưa ra từ đống tan hoang, đối với y không khác gì trời sập ngay trước mắt.
Lâm Tịch ánh mắt có chút ngưng lại, theo bản năng muốn giữ lấy bàn tay bé nhỏ của y, muốn ngăn lấy y chạy gần cha mẹ, nhưng do dự một chút vẫn là một bên theo sát sau lưng Lâm Vũ chạy tới, một bên kêu gào cha mẹ.
Nghe thấy tiếng kêu la từ đằng sau truyền tới, đám người chấp pháp quan lập tức quay đầu lại xem, chỉ thấy trước mặt bọn họ là thiếu niên hớt hải chạy tới, sau đó liền cúi đầu xuống nhìn xem tài liệu trước mặt.
"Hai vợ chồng này có hai người con, một đứa mười tám, một đứa mười lăm."
"Vừa rồi không tìm thấy hai đứa trong nhà, tôi chuẩn bị để người đi tìm kiếm, không nghĩ đến thằng bé lại tự mình chạy tới..."
Mấy vị chấp pháp quan thở dài một hơi, nhìn lấy Lâm Tịch một tia thương cảm: "Ài, thằng bé này, cũng thật đáng thương mà..."
Lâm Vũ chạy một mạch tới trước mặt mẹ, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng con ngươi của bà khi nhìn về phía y, bỗng nhiên kịch liệt co lại, không biết bằng cách nào mà nhổ ra được vải trắng bịt trong miệng, trừng to hai mắt, hét lớn:
"Tai ương!!! Mày, đồ tai ương!! Mày đừng hòng giết tao!"
"..." - Lâm Vũ trong nháy mắt liền đứng ngốc tại chỗ, mẹ mắng y là tai ương sao...?
Lâm Tịch đứng ở sau lưng Lâm Vũ, ánh mắt xuyên qua đám người chấp pháp, sau đó liền đụng phải ánh mắt bà.
Bắt gặp ánh mắt của Lâm Tịch, đôi mắt bà trong nháy mắt lần nữa co lại. Bà ta điên cuồng gào thét: "Mày... Là mày!!". Bà như điên mà vùng vẫy trong dây thừng, nhưng lại bị vị chấp pháp quan bên cạnh ghì chặt lại.
"Mày đáng lẽ phải chết đi! Đáng lẽ nên chết sớm đi!! Đồ tai ương! Mày chính là ĐỒ TAI ƯƠNG!!!"
Tiếng gào thét của bà cứ văng vẳng trong tai Lâm Vũ, y hai mắt mở to kinh ngạc nhìn mẹ, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã cùng tủi thân. Lâm Tịch chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, ánh mắt đầy tia phức tạp nhìn bà.
Cậu cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm Vũ, nhẹ giọng gọi y: "Tiểu Vũ... Tiểu Vũ, đệ qua bên kia đứng đợi một lát, nơi này để ca ca giải quyết."
Lâm Vũ ngơ ngác nhìn người mẹ vốn hiền dịu, yêu chiều y, giờ lại đang điên cuồng gào thét cùng mắng chửi.
Bỗng bên tai truyền tới thanh âm nhẹ nhàng của anh trai, y chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn lấy anh trai, trầm mặc hồi lâu vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.
Lâm Vũ xoay người một mình lủi thủi đi tới góc tường vắng vẻ, y ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối rồi co mình lại, thân thể bé nhỏ không nhịn được run rẩy.
"Sao vậy, có mỗi nhét khăn vào mồm thôi mà cũng không xong à?!" - Một vị chấp pháp quan trừng mắt nhìn đồng nghiệp, lập tức xoay người đem vải trắng nhặt lên, rồi nhét lại vào miệng bà.
Sau đó, hắn thở dài một hơi, ánh mắt thương cảm mà nhìn lấy Lâm Tịch, an ủi: "Lâm Tịch, cậu không cần để nặng chuyện này trong lòng... Mẹ cậu đã bị điên rồi, cũng không biết bản thân đang nói cái gì."
"Vì an toàn của người dân, chúng tôi sẽ đứa hai người họ tới bệnh viện tâm thần, ổn định trị liệu. Có lẽ vẫn có thể khôi phục được phần nào."
"...Cậu đương nhiên vẫn có thể đến thăm cha mẹ." - Hắn vừa nói, vừa đánh ánh mắt sang mấy vị chấp pháp quan khác, đám người hiểu ý, nhanh chóng đem hai người về trụ sở.
Lâm Tịch bình tĩnh nhìn cảnh này, trong lòng nổi lên một cái cảm giác thật khó giải thích. Cha mẹ hai người nuôi nấng nguyên chủ lớn lên, cũng là chính bọn họ tự tay giết đi cậu. Từ góc độ của nguyên chủ, bọn họ bây giờ thành ra bộ dạng thế này, cũng đã triệt để giải quyết xong vấn đề ân oán này rồi.
Chỉ là, Lâm Tịch dường như còn có thể mơ hồ cảm nhận được, nguyên chủ đối với chuyện này kì thật cũng không có quá nhiên oán hận, phần lớn chính là bởi vì cậu thật sự rất thích đệ đệ Lâm Vũ.
Nếu như cha mẹ có thể ngồi lại và giải thích hết thảy với nguyên chủ, nguyên chủ kì thật cũng sẽ sẵn sàng dùng mạng sống của mình đổi với đệ đệ. Chỉ tiếc là, nguyên chủ tin bọn họ, mà bọn họ không tin nguyên chủ...
Chỉ vì cậu là đứa con hoang nhặt được mà thôi...
"Cậu là Lâm Tịch à?" - Một thân ảnh đi tới chỗ Lâm Tịch.
"Cậu vừa rồi đi đâu vậy?"
Lâm Tịch quay đầu lại, thân thể tựa như thẫn thờ mà run nhẹ, một hồi sau mới thấp giọng hỏi: "Chú à... Nơi này vừa xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi hiện tại đang hỏi cậu đấy."
Hắn có chút nhíu mày, nhưng nghĩ tới những gì mà thiếu niên trước mặt hiện tại phải trải qua, vẫn là do dự một chút rồi nói thêm: "Tối qua ở nhà cậu có tai ương xâm nhập, cha mẹ cậu bị doạ tới mất trí... May mắn bọn họ không phản kháng, cậu yên tâm, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng."
Lâm Tịch thẫn thờ ậm ờ một tiếng, rồi sau đó tựa như tỉnh mộng, cậu lấy lại tinh thần trả lời: "Sáng nay tôi đi tập luyện cùng đệ đệ."
"Tập cái gì?"
"Hí kịch." - Lâm Tịch đưa tay ra, trên tay cậu cầm chính là một bộ hí bào được gấp gọn gàng.
Thấy bộ hí bào trong tay Lâm Tịch, trong mắt vị chấp pháp quan cũng buông lỏng phần nào cảnh giác, dù sao thì người bình thường ra ngoài đường cũng đâu có mang hí bào làm gì, vì thế Lâm Tịch nói đi tập kịch, hắn đương nhiên tin lời cậu, nhưng vẫn theo quá trình mà hỏi:
"Tập ở đâu? Có ai trông thấy cậu không?"
"Ở khu đất hoang cuối phố Hàn Sương, không ai thấy cả... Đệ đệ da mặt mỏng lắm, cũng không dám hát hí ở trước mặt nhiều người, nếu không thì tôi cũng đã để đệ ấy tập trước cửa nhà rồi."
Vị chấp pháp quan gật đầu, dặn dò: "Gần đây bên ngoài không được an toàn, cậu đừng chạy loạn, nếu như tìm thấy đồ vật nào khả nghi, nhớ đem đưa cho chấp pháp quan."
Lâm Tịch nhàn nhạt ậm ừ.
Đúng lúc này, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi cậu: "Đúng rồi, nhà cậu có mấy đứa trẻ?"
"Hai đứa."
Đôi mắt hắn hơi nheo lại, hỏi lại: "Hai đứa?"
Nghe được trong thanh âm của hắn ngữ khí có chút thay đổi, Lâm Tịch trong lòng liền cảm giác nặng nề, tiếp xúc nhiều năm với nghề diễn xuất như vậy, cậu đã vô cùng nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong lời thoại. Cậu lúc này thập phần bình tĩnh, vẻ mặt ngây thơ hỏi lại: "Sao vậy?"
"Hồ sơ ghi nhà cậu có hai đứa trẻ." Hắn chậm rãi mở miệng: "Nhưng tối qua chúng tôi đã gặp cha mẹ cậu ở Loạn Táng Khẩu, bọn họ nói là đang đi cúng giỗ con trai... Nếu cả hai đứa con còn đang sống, vậy bọn họ đi cúng giỗ ai?"
Bầu không khí bỗng ngưng đọng lại.
"Thì ra là chuyện này." Lâm Tịch trong nháy mắt tìm ra lí do: "Trưởng quan, thực ra nhiều năm trước, sau khi sinh Tiểu Vũ, mẹ tôi có mang thai... Nhưng sức khoẻ của mẹ có vẻ không tốt lắm, đứa nhỏ sinh ra mấy ngày liền bệnh chết, cha mẹ chỉ có thể chôn sau núi, mỗi năm đều đến cúng giỗ một lần.
Chuyện xảy ra lúc ấy, Tiểu Vũ cũng mới hơn hai tuổi, cũng không hiểu cái gì, tôi cũng chỉ mơ hồ nhớ được đại khái thôi."
Cậu nói câu cuối chính là phòng trường hợp tên trưởng quan này đi hỏi riêng Lâm Vũ, nhỡ tự dưng hắn nghi ngờ, lại kéo Lâm Vũ ra hỏi, cũng có thể viện ra được lí do hợp lí cho mình. Đương nhiên cậu cũng có thể lấy lí do "bản thân lúc đó quá nhỏ, không nhớ gì" để ngăn bọn họ tiếp tục thẩm vấn mình.
"Ra là thế, bảo sao hồ sơ không ghi nhận."
Sự thật chứng minh rằng Lâm Tịch chính là suy nghĩ nhiều rồi, vị chấp pháp này căn bản không hề cảnh giác hay nghi ngờ gì cả, hắn một bên gật đầu, một bên tiện tay ghi chép, sau đó liền quay người rời đi.
Lâm Tịch trong lòng liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cậu đâu ngờ đêm đó cha mẹ cũng đến bãi tha ma đâu, còn đụng phải chấp pháp quan nữa chứ... Mém nữa thì lộ mẹ rồi!
"À đúng rồi, còn việc này nữa!" - Vị kia đi được vài bước, lại như nhớ ra cái gì đó mà quay đầu lại.
"..."
Con mẹ nó, có thôi ngay không?
Trong lúc tim cậu đang nhảy vọt lên đến cổ họng, hắn từ trong ngực móc ra lá thư, rồi đưa cho cậu.
"Cậu đã vượt qua kì thi thi hành luật pháp, sáng mai đến trụ sở báo cáo để nhận nhiệm vụ, đừng tới trễ nhé."
Hắn ta nói xong liền rời đi, lần này là đi thật.
Sau khi mấy chấp pháp quan rời đi, phố Hàn Sương lại rơi vào im lặng. Lâm Tịch đi đến góc tường tối đen, ảm đạm, nhìn lấy dáng vẻ nhỏ bé, tội nghiệp co lại thành một dúm, rúc vào một góc, thân thể cơ hồ còn run run, dường như là đang khóc, tâm tình cậu bỗng trở nên thập phần phức tạp.
"Tiểu Vũ..."
Cậu nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ, cổ họng tựa như ứ nghẹn, không biết nên nói cái gì.
Sự tình đã đến nước này, Lâm Vũ kể cả có ngốc cũng biết, con tai ương xâm nhập nhà mình hôm qua chính là cậu...
Mặc dù, lúc đấy cậu là bị "người xem" cướp lấy kiểm soát cơ thể, nhưng cậu làm sao có thể giải thích cho Lâm Vũ hiểu đây...
Lâm Tịch, giỏi nhất chính là "dệt" nên lời thoại nhân vật, nhưng giờ đây lại đang nghẹn lời.
"Ca." Lâm Vũ nhỏ giọng mở miệng: "Đệ mệt..."
Lâm Tịch hai mắt xẹt qua tia kinh ngạc, cậu sững sờ trong giây lát, vạn lần không nghĩ tới Lâm Vũ cuối cùng lại chỉ nói ra ba chữ này
Không một chút phẫn nộ, không một chút chất vấn, cũng không có chút nào bối rối, Lâm Vũ nhìn lên Lâm Tịch, đôi đồng tử nâu sẫm vẫn giống như thường ngày, yên lặng và bình tĩnh.
Lâm Tịch sửng sốt hồi lâu mới biết, bản thân cậu không hề hiểu rõ thiếu niên trước mắt đang nghĩ cái gì, cậu cúi người, nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy mái tóc y.
"Mệt thì đi ngủ đi... Có ca ca ở bên cạnh trông đệ."
Ngôi nhà căn bản vô cùng ấm cúng, giờ lại bị thủng hai lỗ lớn, nhìn vào bên trong, phòng khách lại càng tan hoang, nếu trộm cướp mà đi ngang nhà cậu, không thuận tay cướp đi thứ gì đó liền rất có lỗi với nghề nghiệp a.
Lâm Vũ đi đến bên giường quen thuộc, rồi yên lặng chui vào trong chăn, cuộn mình lại thành quả bóng. Lâm Tịch đi tới bên cạnh giường, chậm rãi ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường đổ nát.
Thông qua lỗ lớn trên nóc nhà, cậu có thể thấy được dải cực quang màu lam dài vô tận trong đêm tối, tựa như băng lụa mềm mại che phủ cả bầu trời. Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch có thể yên tĩnh thưởng thức cực quang ở thế giới này, tựa như trong khoảnh khắc này, mọi ưu phiền, tạp niệm trong nháy mắt đều biến mất, chỉ còn lại sự bình yên vĩnh hằng.
"Ca, ca có lạnh không?" - Thanh âm nhỏ bé của y từ trong chăn truyền đến.
"Ca không."
"Ừm."
Sau đó Lâm Vũ không còn nói gì nữa, một lúc sau chỉ còn tiếng thở đều bên tai Lâm Tịch.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lâm Tịch hai mắt mệt mỏi cũng dần nhắm lại.
Sau đó, cậu ngủ thiếp đi.
...
Ánh ban mai ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, đôi lông mi nồng đậm khẽ run lên, Lâm Tịch chậm rãi mở mắt ra.
Khác với đôi mắt nâu to tròn, thoạt nhìn thật hoạt bát lại ngây ngô của Lâm Vũ, đôi mắt của cậu vốn thon dài, đuôi mắt lại có chút cong lên, tạo cho người ta cảm giác bén nhọn lại mang theo tia mỹ cảm.
Giờ phút này lại hơi nheo nheo lại, mang theo chút uể oải, tựa như một chú mèo nhỏ thức giấc sau một giấc ngủ ngon.
Lâm Tịch lười biếng dụi dụi khoé mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan biến hẳn.
"Ca.." - Thanh âm nhỏ nhẹ lại có chút lười biếng từ trong chăn truyền đến gọi cậu.
Lâm Vũ kéo chăn ra, từ trong đống chăn chầm chậm ngồi dậy, đưa hai tay lên xoa xoa hai mắt đã đỏ hoe, đầu tóc y rối bù, trông y bây giờ ngốc ngốc nghếch nghếch thật đáng yêu a.
"Chào buổi sáng." - Y nhỏ giọng mở miệng.
Lâm Tịch khoé môi hơi cong lên, đưa tay nhéo nhéo một bên má đệ đệ: "Chào buổi sáng."
Đứng dậy khỏi giường, liếc nhìn qua đồng hồ một cái, rồi từ trong túi móc ra mấy đồng tệ cuối cùng đưa cho Lâm Vũ, nhẹ giọng dặn dò: "Ca ca ra ngoài có việc, không biết khi nào mới về, đệ đệ hôm nay ra ngoài tự mua cái gì ăn đi nhé."
"Ca, ca đi đâu vậy?"
"Đi bắt ca ca."
"...?" - Lâm Vũ hướng đôi mắt nâu ngây ngô nhìn cậu đầy hỏi chấm.
Lâm Tịch khoác lên mình một cái áo bông dày, nhét lá thư mà vị chấp pháp hôm qua đưa cho cậu vào trong ngực, sau đó hướng Lâm Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu y: "Đệ đệ không cần hỏi nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, đợi ca ca trở về là được, hiểu chưa?"
"Vâng." - Lâm Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu.
Nhìn bóng lưng Lâm Tịch rời đi, y mới chậm rãi từ trên giường bước xuống, nhìn hai cái lỗ lớn ở phía cửa nhà, nhíu mày: "Sửa kiểu gì đây..."
Y nhìn mấy đồng tệ trong tay, im lặng cất chúng đi, rồi sau đó thân ảnh nhỏ bé bắt đầu mang từ trong nhà ra cây búa cùng mấy tấm ván gỗ, sau đó chăm chú đo đạc.
...
Lâm Vũ một bên đang say sưa đo ván gỗ sửa nhà, sau đó quay đầu lại liền thấy một thân ảnh đứng yên ở đằng sau lỗ lớn, thật sự khiến y giật nảy mình.
Đứng ở kia chính là một nam nhân khoác trên mình áo lông ấm áp, trên cổ đeo khăn quàng màu xanh đậm, tóc bạch kim dài xoã xuống bên vai, trên sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng bạc, thoạt nhìn liền đem cho người ta cảm giác ưu nhã, thanh lịch.
Nhưng giờ phút này, hắn nhìn căn nhà thủng hai lỗ lớn trước mặt, trong đôi mắt tinh anh kia liền xẹt qua tia mờ mịt, bối rối.
Hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cảm thấy như vậy rất bất lịch sự, thế là sau đó hắn liền muốn gõ cửa, nhưng nhìn quanh nhà một vòng cũng chả thấy cái cửa đâu.
[Bất ngờ chưa ông già?]
Hắn sau đó vẫn là lựa chọn đứng ở trước lỗ lớn, ánh mắt nhìn vào bên trong.
"Xin hỏi Lâm Tịch tiên sinh có nhà không?"
"Anh là ai?" - Lâm Vũ nghiêng đầu nghi hoặc, nghe thấy người kia còn gọi tên ca ca mình, trong mắt xẹt qua tia cảnh giác mà đánh giá nam nhân kia từ trên xuống dưới vài lần, lại hỏi tiếp.
"Anh đến đây có việc gì không?"
Nam nhân kia từ từ cởi găng tay trắng ra, từ trong túi áo lấy ra một lá thư, đối với trong nhà bình tĩnh mở miệng.
"Tôi nghe nói, Lâm Tịch tiên sinh cần một vị bác sĩ."
"Nên tôi, Sở Xuân Phong, bác sĩ từ Cực Quang Thành, mới đến đây."
...
3758 từ.
Duma, luỵ ae nhà Lâm này quáaaaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top