#1: Lâm Tam x Tần Chuyên (P1): Nhớ Tần đệ a...

Màn dạ huyền ảo buông xuống bao trùm khắp cả Hoang Cổ, khung trời đêm mang sắc đen thẳm vừa huyền bí lại lãnh đạm, cùng vầng nguyệt tròn vành vạnh, sáng tỏa nổi bật cả khung trời. Ánh nguyệt xanh sáng rọi xuống vạn vật, hòa quyện lại với thiên nhiên rừng núi, xuyên qua tán cây cổ thụ mà đổ bóng xuống cỏ hoa trên mặt đất. Gió đưa hiu hắt qua tán cây tạo ra thanh âm "xào xạc" truyền trong không gian tĩnh mịch.

Dưới mái nhà chòi gỗ ở một góc trong Tần gia, một nam nhân có chút say mèm mà nằm dài ra bàn, tay cầm lấy bình hồ lô rượu mà rót đến tràn chén, chén rượu một hơi bị nam nhân kia uống sạch, Lâm Tam nheo mày lại vì rượu nồng có chút tia rát lưỡi, chắc có lẽ là do tâm tình hắn vừa có chút trống trải, hụt hẫng cùng vô cùng bi phẫn bởi...

Tần đệ đệ của hắn chết rồi...

...

Kể cả Tần Chuyên đệ đệ có thiên phú biến thái tới đâu, cũng chỉ là sâu kiến mặc vị Thượng giới Tiên nhân kia tùy ý dẫm chết, chỉ sau một tiếng "rầm!", kiếm khí đầy trời bị giáng xuống một chưởng liền vỡ nát, Tần Chuyên cũng vô tình bị đánh bay ra, trên miệng không ngừng phun ra tiên huyết, toàn thân xương cốt đều vỡ nát.

Lúc hắn tới nơi, chung quanh vô cùng hỗn loạn, mọi người bu lại xung quanh Tần Chuyên mà đặc biệt luống cuống cùng lo sợ khóc lóc, đặc biệt chính là Tần đệ nằm ở trên đất, thương thế còn nghiêm trọng hơn cả lúc trước. Cơm Nắm trước đó vì cảm nhận được sinh mệnh chủ nhân nó tiêu tán, lập tức liền cầm gạch "Đạo Đức" lên liều mạng với Tiên nhân, kết quả là bị Tiên nhân kia tóm gọn trong tay, vô lực đạp đạp chân nhỏ mà giãy dụa.

"Một điểm khí hào sảng, ngàn dặm gió thoảng hương!!"

Rầm một tiếng!

Lâm Tam hóa thành một quang kiếm đạo lao đến, *hạo nhiên chính khí từ bên trong thân thể điên cuồng phóng ra, Vô Trần kiếm trong tay tựa như kinh thiên hồng quang chiếu rọi bầu trời.

*Hạo nhiên chính khí: tinh thần chính đại cương trực.

Kiếm thế mênh mông bát ngát khiến cho cả Thiên Địa cũng vì thể mà rơi vào trầm luân, nhật nguyệt giữa Thiên Địa từng chút một không ngừng luân chuyển.

Sau khi có được Đại Mộng Xuân Thu, hạo nhiên chính khí của hắn đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng.

Thượng giới Tiên nhân trong mắt xẹt qua tia khó hiểu, tại sao ở dưới hạ giới lại có nhiều mầm giống thiên kiêu biến thái như vậy?

Cơ hội tốt!

Cơm Nắm nhân lúc đối phương ngây người liền nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Tiên nhân mà chạy như bay trở về bên cạnh Tần Chuyên. Tần Chuyên càng thêm hư nhược mà ho khan, trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra.

"Mau mang đến cứu mạng Tần Chuyên đệ đệ đi!"

Lâm Tam vội vàng lấy ra Thất Sắc Liên Hoa để cứu lấy y.

"Thất Sắc Liên Hoa!!!"

Mắt mọi người xẹt qua tia sáng, biết rõ Tần Chuyên được cứu rồi.

Nhắc đến Thất Sắc Liên Hoa, tuy dưới hạ giới là Thiên Địa chí bảo, nhưng trên Thượng giới cũng là bảo bối hiếm thấy! Thượng giới Tiên nhân đương nhiên cũng muốn, định ra tay xuất thủ liền bị Tần Đạo không màng nguy hiểm lao tới.

Việc hệ trọng liên quan đến sống chết của ca ca ta, ta coi như liều cái mạng này cũng sẽ không để cho Thất Sắc Liên Hoa rơi vào tay kẻ khác đâu!

Chỉ là Tiên nhân đâu để Tiểu Đạo vào mắt, hướng tới Thất Sắc Liên Hoa mà nhanh như cắt chộp tới.

Ầm!

Lâm Tam hóa thành một quang kiếm đạo lao đến, thanh âm phát ra tựa như thủy triều vang vọng cả Thiên Địa.

Tiếng kiếm như lôi, kinh thiên động địa!!

Tiên nhân sắc mặt nổi lên bực bội, hướng về phía Lâm Tam mà dùng sức vung lên.

Ầm ầm!!

Quang kiếm có thể xuyên thủng tầng trời liền trong nháy mắt vỡ vụn, sức mạnh kinh khủng làm cả Thiên Địa một trận rung chấn điên cuồng. Hạo Nhiên kiếm khí bị phá, nhưng người một bước cũng không lùi, trên đầu còn xuất hiện một toàn tháp bảy tầng mang theo quang hoa ngũ sắc rực rỡ. Hắn trợn to mắt, gào thét một tiếng.

"Thiên Hỏa Tháp, xuất kích cho ta! Khai!"

Trong chốc lát, mây phong biến sắc, một đạo sức mạnh to lớn lướt qua chân trời, phảng phất tựa bắn qua hư không hướng về phía Tiên Nhân Thượng giới.

Tiên nhân Thượng giới đối đầu với Thiên tháp không dám coi thường, vội vàng xuất ra một chưởng ngăn cản đòn công kích của Lâm Tam.

Ầm ầm!

Cả hai va chạm nhau mãnh liệt, tia sáng chói lóa tỏa ra bốn phía, tựa như hai hành tinh từ lớp này đến lớp khác đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng đáng sợ tựa bão tố, giống như điều này còn có thể khiến nhật nguyệt cũng run rẩy theo.

"Phụt!" - Lâm Tam phun ra một ngụm tiên huyết, liền bị đánh bay ra.

Đối mặt với Tiên nhân Thượng giới được buff đến mức độ này, cho dù hắn có được uy chấn Thiên tháp chư thiên vạn giới cũng không thể làm nên chuyện gì.

Dù sao cũng may mắn thành công cản trở đối phương, Tần Đạo cũng đã thành công lấy được Thất Sắc Liên Hoa.

Tiên nhân Thượng giới thiếu chút nữa tức giận đến phát điên.

Bản thân đường đường là Thượng giới Tiên giới, thế mà bị người hạ thế chơi đùa như thế, không kịp chém Lâm Tam liền nhanh chóng hướng về phía Tần Đạo đuổi theo.

"Ca ca, ta lấy được Thất Sắc Liên Hoa rồi nè!"

Tần Đạo mặt mũi vui sướng, trên tay cầm Thất Sắc Liên Hoa chạy tới trước mặt Tần Chuyên, chỉ là phản ứng của đám người xung quanh khiến nụ cười trên miệng y trong nháy mắt biến mất.

"Thỏ ta thật sự... thật sự thành thỏ mồ côi chủ rồi..." Cơm Nắm đứng tại chỗ ngơ ngác, không muốn tiếp nhận hiện thực này.

Nó sống cùng Tần Chuyên từ bé đến lớn, nương tựa vào y, cả hai một ngày cũng chưa từng tách rời nhau , hình ảnh dĩ vãng không ngừng xuất hiện trước mắt nó.

Tần Chuyên dạy nó "Luận Ngữ", Tần Chuyên dạy nó kiếm pháp, Tần Chuyên dạy nó kiếm tiền, Tần Chuyên dạy nó ăn uống, Tần Chuyên dạy nó "Đạo Đức", Tần Chuyên dạy nó Đệ Nhất Tiện pháp, Tần Chuyên dạy nó mọi thứ trên đời,...

"Tần đệ... ta cuối cùng vẫn là đến muộn!" Lâm Tam phun ra một ngụm tiên huyết, nhịn không được mà gục xuống.

Người mà xuất hiện kịp lúc hắn gặp nguy hiểm, Tần Chuyên, đã không còn!

Người mà có thể cùng hắn so cao thấp trong kiếm đạo, Tần Chuyên, đã không còn!

Người mà kể cả có phải đối đầu với cả thế giới cũng vẫn luôn ủng hộ hắn, Tần Chuyên, đã không còn!

...

Lâm Tam hồi tưởng lại, thống hận tự trách bản thân vì cái gì mà không thể đến nhanh hơn một chút, nếu hắn tới nhanh hơn chút nữa, tiểu Tần đệ có thể đã được cứu rồi!

"Vì cái gì...?" Hắn ta tâm tình dằn vặt đến khổ sở, ánh mắt vốn sáng ngời bởi vì men rượu khẽ phủ lên một tầng mờ nhạt, cùng tâm tình hắn đặc biệt bi phẫn, lại tự trách mà ánh mắt bắt đầu bao phủ lên một tầng hơi nước mịt mờ. 

Lâm Tam mờ mịt nhìn chén rượu trên tay, nhớ tới lần Tần Chuyên hứa hẹn với hắn, sau khi y đi xa một chuyến trở về, nhất định sẽ cũng hắn ngồi uống rượu hàn huyên tâm sự một phen. Vậy mà lúc tương ngộ thì sinh mệnh đối phương đã tiêu tán, thập tử nhất sinh. Người rời xa, lời hứa hẹn cứ thế bị bỏ ngỏ ở đấy.

Lâm Tam càng nghĩ càng đau khổ. Ánh mắt chậm rãi hướng ra bên ngoài nhà chòi, bên cạnh nhà chòi gỗ chính là một cái ao với làn nước trong veo, mấy con cá *cẩm lý bơi trong ao một cách tự do tự tại. Mặt hồ phẳng lặng, chốc chốc lại có một con cẩm ly ngoi lên làm cho mặt nước gợn lăn tăn. 

*cẩm ly: cá Koi

Mặt hồ mặc cho ánh trăng sáng rọi chiếu xuống, lăn tăn sóng nước phản chiếu ánh nguyệt lóng lánh tựa như được dát bạc. Bên cạnh hồ có một cây đa có thân cực kì cao lớn, cây lá trông rất rậm rạp, um tùm, có vẻ đã rất lâu năm. Từng đợt gió lướt qua đều khiến tán cây phát ra thanh âm "xào xạc". Sương mù mơ hồ mờ nhạt phủ bên trên làn nước trong.

Mỹ cảnh thơ mộng như vậy mà có y ở đây cùng *ẩm tửu hàn huyên, cùng ngắm nhìn thì thật tuyệt nhỉ?

*ẩm tửu: uống rượu

Lâm Tam thở dài ra một tiếng, trong ánh mắt bị che mờ bởi men say, màn sương mù mơ hồ hiện ra bóng hình cố nhân quen thuộc, nỗi nhớ nhung trong lòng lại dâng lên một tầng.

"Tần Chuyên đệ, mất đi đệ, không còn ai để phân cao thấp với ta trong kiếm đạo nữa, thế giới này trở nên thật cô đơn biết bao..." Lâm Tam nhịn không được trong lòng vắng lặng. Thần sắc hắn cô độc ngẩng đầu hướng mắt nhìn lên trời, vầng minh nguyệt treo trên trời cao thật cao, phảng phất lại thấy được Tần Chuyên cầm trong tay Trường Kiếm, cao cao tại thượng thi triển thiên ngoại phi hành.

 "Nghĩ tới năm đó, cả Hoang Cổ đều truy sát ta, Tần Chuyên đệ không chút do dự tin tưởng ta vô điều kiện, bất chấp tính mạng cùng ta kề vai chiến đấu, sau đó, còn vì cứu ta mà bị nhốt trong Đại Quang Minh Tự, không những thế, còn đỡ cho ta một đòn Chuẩn Đế chí mạng, từ đệ nhất thiên kiêu trở thành phế nhân..."

Lâm Tam nhắc lại chuyện cũ, lại buồn rầu nốc thêm chén rượu, trong lòng luôn muốn trả thù cho Tần Chuyên đệ.

Hiện tại, ta đã lĩnh ngộ qua tầng mười hai Đại Mộng, cùng với Kiếm Đoạn Vạn Cổ, nhưng vẫn không thể nào đánh bại được Tiên nhân Thượng giới!

Thiên Hỏa tháp nói rồi, kể cả có Thiên Hỏa tháp giúp đỡ, với bản thân ta tu luyện tiến bộ thần tốc, nhưng địch thủ là Tiên nhân Thượng giới, cho dù là Tiên nhân cảnh giới ở dưới đáy Thượng giới, thì ta cũng đếch phải đối thủ.

Để đánh bại được Tiên nhân Thượng giới, Thiên Hỏa tháp nói ta phải đột phá Đại Đế, ta mới có thể đánh bại Tiên nhân!

Trong mắt hắn xẹt qua tia quyết tâm.

Chỉ có đột phá Đại Đế cảnh, ta mới có thể đánh bại Tiên nhân, trả thù cho Tần đệ!

...

1894 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top