( ̄へ ̄)
Anh và cậu là hàng xóm của nhau , sống với nhau từ nhỏ , cả hai nhà rất thân thiết , cậu và anh lại yêu thương đùm bọc lẫn nhau . Cậu bé hơn anh một tuổi nên anh rất ra dáng ca ca luôn bảo vệ cậu. Nếu ai bắt nạt cậu , anh sẽ xử đẹp nó cho nó thành dạng ông bà nó cũng không dám nhận . Anh rất cưng chiều , bảo bọc cậu nên cậu cũng rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời anh. Đối với cậu lời anh nói là lệnh trời còn hơn cả bố mẹ cậu . Có lần cậu còn nói :" Khải ca , sau này anh nhất định phải lấy em làm vợ nha!! " khi đó còn rất nhỏ nên mọi người chỉ xem đó chỉ là lời nói ngây thơ của một đứa trẻ . Hai người , một người ôn nhu một người manh manh cứ như vậy , luôn đi cùng với nhau . Thời gian yên bình , hạnh phúc ấy cứ thế trôi qua. Mới đó cũng đã 10 năm , bây giờ cậu và anh đã học cao trung. Anh học lớp 11 cậu lớp 10. Anh lớn lên rất là đẹp trai , thành tích học lại cực kì tốt nên được rất nhiều người thích. Cậu lớn thì lớn nhưng vẫn không mất đi vẻ dễ thương lúc nhỏ nên cũng được để ý nhiều . Mọi thứ vẫn sẽ như vậy , cả hai vẫn cứ luôn thân thiết với nhau như vậy nếu ngày đó cậu không phát hiện mình là "cong" hơn nữa còn có phản ứng khi xem video quay anh lúc ở nhà mà mẹ anh đưa cho cậu . Cậu biết mình đã thật sự chìm đắm trong lưới tình của anh rồi. Ngồi trên giường, vừa xem video của anh vừa thủ dâm , cậu cảm thấy mình thật đê tiện , biến thái, không thể để Khải ca biết nếu không anh ấy nhất định sẽ ghê tởm mà tránh xa mình . Đúng vậy không thể để anh ấy biết , mình nhất định không thể sống nếu thiếu anh ấy . Khi một dòng sữa trắng bắn ra , cậu kéo quần lên , lấy giấy sạch lau grap giường.
Từ ngày đó cậu trở nên thờ ơ với anh , gặp là tránh , đi từ xa nhìn thấy anh cậu cũng tìm chỗ trốn hoặc đi hướng khác, lúc anh đứng đợi đi học hoặc về nhà cậu cũng trốn đi học trước hoặc đi đường vòng. Không phải cậu ghét bỏ anh mà là cậu sợ anh phát hiện ra cái tình cảm chết tiệt không nên có này , sợ cảm giác anh nhìn cậu ghê tởm sau đó anh quay lưng đi bỏ rơi cậu ... mãi mãi....
Còn anh từ khi cậu tránh anh , anh cảm thấy cậu thật kì lạ. Anh cố gắng để gặp được cậu thì cậu lại tìm mọi cách trốn tránh anh . Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra , từ bé đến lớn cậu luôn ngoan ngoãn dễ thương ở bên cạnh anh , chuyện gì cũng nói với anh . Vậy mà bây giờ cậu tránh né anh , cậu ghét anh rồi sao ? Anh đã vô ý làm gì sai với cậu??? Phải làm rõ chuyện này với em ấy.
Thời gian lại vô tình trôi đi , con người thờ ơ với nó nên lúc nhìn lại lại khiến cho con người ta giật mình. 6 tháng sau , mọi người nói anh có người yêu . Cô ấy là hoa khôi của trường , rất đẹp, thân thiện lại học rất giỏi , có rất nhiều người theo đuổi . Anh và cô ấy là cặp đôi hoàn hảo của trường . Khi cậu nghe tin từ đám bạn bát quái của mình , tim cậu gần như ngừng thở , cố nén nước mắt chảy ngược , cậu chạy ra khỏi đó thật nhanh, chạy thẳng về nhà. Mẹ cậu thấy lạ khi cậu đang đi học lại chạy về nhà , định hỏi thì thấy cậuchạy nhanh lên phòng , trên mặt bao nhiêu là nước mắt . Bà thấy lo, lên phòng thì chỉ nghe tiếng thút thít của cậu. Bà khẽ mở cánh cửa , ôi con trai bảo bối của tôi ai dám bắt nạt con thế này. Bà đi vào đến bên cạnh , ôm cậu an ủi . Khi cậu đã bình tâm hơn , bà mới hỏi chuyện gì đã xảy ra . Từ trước đến nay cậu vẫn luôn thành thật với mẹ , nên cũng không ngại kể hết chuyện cho mẹ nghe . Thật ra cậu cũng rất sợ mẹ sẽ trách cậu , nhưng cậu chả còn bận tâm nữa. Kể xong nhưng không thấy mẹ có bất kì phản ứng tức giận nào , ngược lại còn an ủi cậu nhiều hơn . Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi mẹ hiểu được mình , ước gì người đó cũng hiểu được thì hay biết mấy . Tan trường , anh như thường lệ lại tới lớp cùng cậu đi về , dù biết cậu đã chạy về trước nhưng anh không hiểu vì sao chân anh vẫn hành động theo bản năng bước đến đây. Anh hỏi mấy cô bạn lớp cậu về cậu thì biết cậu hình như không khỏe nên đã chạy về trước, vội vội vàng càng bỏ quên cả cặp sách.
.....
Anh cầm cặp sách của cậu đến trước nhà cậu , nhấn chuông . Mẹ cậu ra mở cửa , thấy anh cầm cặp sách của cậu thì vui vẻ cảm ơn rồi mời anh vào chơi , ăn cơm luôn . Anh cũng vui vẻ đồng ý , dù sao anh cũng muốn gặp cậu . Anh lên phòng gọi cậu nhưng không thấy cậu trả lời , đến lúc anh mất kiên nhẫn dọa phá cửa thì từ trong phòng mới phát ra tiếng cậu nghẹn ngào nói :
- anh ... hức.... anh ... anh đi .. hức .... đi về ... đi ... Em ... hức ..... em không .... muốn thấy ... anh ... hức....
Nói xong cậu lại òa khóc lớn hơn . Anh hốt hoảng không biết làm thế nào đành xuống nhà tìm mẹ cậu . Mẹ cậu đưa anh chìa khóa sơ cua của phòng cậu. Anh lên lầu mở cửa ra thì thấy cậu đã ngủ trên giường. Tính là đến hỏi chuyện cậu nhưng cuối cùng lại thấy cảnh này khiến anh không thể không nở một nụ cười nhẹ . Vừa mới khóc thút thít đấy giờ lại lăn quay ra ngủ rồi . Không biết đứa trẻ này bao giờ mới chịu lớn đây. Anh lại gần , chỉnh lại tư thế , đắp chăn cho cậu rồi khẽ lau những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Thấy cậu khóc anh rất đau lòng , không hiểu cảm giác này là gì chỉ thấy trái tim như có ai đó bóp chặt... rất đau...
Anh cảm thấy càng ngày càng không hiểu được chính bản thân mình nữa.....
Sáng mai anh đến đón cậu cùng đi học, cậu cũng không tránh né anh nữa nhưng vẫn im lặng không nói một tiếng nào. Trên con đường quen thuộc chất chứa bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ của anh và cậu . Con đường vẫn như vậy nhưng con người lại vô tâm thay đổi rồi . Hai thiếu niên đi song song trên phố , im lặng không ai nói gì . Phố đông đúc , tiếng xe cộ ồn ào nhưng hai von người ấy chẳng mảy may ảnh hưởng gì họ cảm thấy không gian thật an tĩnh , an tĩnh đến cô đơn , an tĩnh đến run sợ. Cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước.:
- Vương Nguyên Nhi! Em nói cho anh biết được không ? Tại sao em tránh mặt anh? Tại sao em lại khóc đến thương tâm như vậy?? Tại vì anh làm gì sai phải không? Vương Nguyên Nhi ? Em nói cho Khải ca của em biết được không???
Anh vừa mở miệng là tuôn ra không biết bao nhiêu câu hỏi cho cậu . Cậu hơi ngơ ngác .... không trả lời anh , vẫn âm thầm bước về phía trước. Anh mất kiên nhẫn , không quan tâm mọi người xung quanh, níu tay cậu lại nắm chặt hai bả vai cậu mà kêu
- Vương Nguyên Nhi? Vương Nguyên Nhi? Vương Nguyên???
Đến lúc này cậu không kiềm chế được nhào vào lòng anh khóc lớn . Dường như bao ủy khuất lâu nay bùng nổ khiến cậu càng khóc càng lớn . Anh cũng không quan tâm mọi ánh nhìn kì lạ của mọi người đi đường, ôm lại cậu thật chặt ... anh sợ khi anh buông cậu ra sẽ chẳng còn cơ hội thấy cậu nữa , sợ cậu sẽ rời bỏ anh ... nên anh nhất định phải giữ thật chặt cơ hội này . Đến khi cậu có dấu hiệu ngừng khóc anh mới cúi xuống lau nhẹ gương mặt đầy thủy lệ của cậu . Sau đó cầm lấy tay cậu mà nói
- Vương Nguyên Nhi em nói cho anh biết được không? Chuyện gì đã xảy ra???
Vương Nguyên chỉ lắc đầu , lau nước mắt rồi ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải
- Anh sẽ mãi mãi không rời xa em???
- tất nhiên! Sao em hỏi vậy?
- vậy được! Khải Ca ! Nguyên Nhi yêu anh.
Vương Tuấn Khải đơ ra chốc lát , sau đó nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt kinh ngạc ,bỏ lại cho Vương Nguyên 2 chữ " Ghê tởm " rồi quay đi. Anh đâu biết rằng đó là điều sai lầm khiến anh suýt mất đi thế giới của mình , tất nhiên đó là điều sau này ....Vương Nguyên đau lòng , khụy gối xuống lòng của vỉa hè , cậu cười , cười đến điên loạn . Bây giờ cậu rất đau , dù biết sẽ đau nhưng cậu vẫn không chịu được sự lạng lùng cùng khinh thường của anh . Thật sự tuyệt vọng rồi ... Anh sao có thể yêu cậu được chứ......
Từ hôm đó anh không tới tìm cậu đi học , cũng không chờ cậu tan học đi về , tệ hơn là luôn tìm cách tránh mặt cậu . Nơi nào có cậu nhất định không có anh .cậu cũng tỏ ra thờ ơ , không quan tâm đến anh . Là thế , dù gần nhưng lại xa cách ... Mỗi người đều mang tâm tư riêng của chính mình , nhưng lại chẳng nỡ nói ra , nói ra sợ sẽ làm người kia vô cùng hoảng sợ đi .....
Mấy hôm sau , mẹ xậu đến tìm anh , thông báo rằng sẽ đưa cậu đi du học , anh nghe xong cảm thấy thật chấn động nhưng vẫn cố mỉm cười nhẹ , chúc 2 người đi bình an, mẹ cậu cũng nhìn ra tâm sự của anh nên không nói gì , chỉ nói 1 tiếng cảm ơn rồi rời đi......
Hôm nay là ngày cậu lên đường..... Anh muốn đến nói cậu đừng đi nhưng lại nghĩ bản thân làm em ấy tổn thương như vậy , xem thường tình cảm của em ấy như vậy thì lấy tư cách gì để nhìn em ấy đây??? Cuối cùng vẫn là từ bỏ......
Cậu ở sân bay nhưng vẫn muốn chờ anh đến , cậu biết cố gắng chờ đợi 1 người mà mình biết rõ sẽ không đến là chuyện ngớ ngẩn nhất , nhưng muốn nuôi hy vọng , dù chỉ là 1 tia hy vọng cậu cũng mong anh sẽ đến . Nhưng người ta nói hy vọng nhiều để rồi ôm lắm thất vọng quả không sai .... Đã đến giờ lên máy bay nhưng cậu vẫn không thấy anh đâu .... Được rồi , cậu tuyệt vọng..... Sẽ cố gắng để từ bỏ.....
5 năm sau .....
Trên xe xuống là 1 thiếu niên hảo xinh đẹp , thật khả ái , nhưng trên môi lại không hiện lấy 1 nụ cười. Mọi người xung quanh đều luôn miệng cảm thán *thật là 1 thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng* chắc ai cũng sẽ nghĩ ra ngay cậu là Vương Nguyên đi . Đúng , cậu - Vương Nguyên đã trở về rồi ....
Còn anh?
Anh bây giờ đã là 1 giám đốc công ty khá lớn trong thành phố . Trong 5 năm cậu bỏ đi , anh mới dần nhận ra tình cảm mình đối với cậu đã quá sâu nặng , ngày đêm mong nhớ cậu nhưng không thể làm gì nên chỉ đành cố gắng vùi đầu vào công việc , cố giảm bớt nỗi mong nhớ đối với cậu . 5 năm trước anh không dám đi tìm cậu vì lo lắng khi phải đối mặt cậu , anh đã làm cậu tổn thương.... Nhưng bây giờ anh đã chờ đợi cậu 5 năm rồi, 5 năm liệu có đủ để cậu nhẹ lòng tha thứ cho anh? 5 năm rồi cậu đã có ai khác ngoài anh? Nghĩ đến ngày cậu trở về , nhưng không phải đi một mình mà là cùng gia đình của cậu , cùng 1 chàng trai anh tuấn hơn anh , tài giỏi hơn anh .... Anh không chịu nổi viễn cảnh đó nên quyết tâm khi cậu trở về sẽ nhất định làm cho cậu yêu anh lần nữa ....
Cậu về nhà cất vali , tắm rửa , ăn uống xong liền ra ngoài đi dạo . Trời cũng đã chiều , dưới ánh hoàng hôn , khuôn mặt khả ái ẩn ẩn chút buồn của cậu càng thêm đẹp , tựa như bức tranh hoàn mỹ . Anh đã có người khác chưa? Nếu có hẳn là 1 cô gái vô cùng phúc hậu , xinh đẹp đi ? Liệu anh có còn yêu cậu không? Cậu thật sự hận không nổi anh , cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng cậu không thể tha thứ cho việc làm của anh được, anh đã tổn thương cậu , hủy diệt cả mầm non tình yêu thuần khiết của cậu . Cậu không biết nên làm sao cả ? Cậu không đủ can đảm để đi tìm anh . Tâm trạng phức tạp cậu thơ thẩn bước đi trên con đường cũ anh và cậu vẫn thường đi . Cậu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh rồi bất chợt dừng mắt trên 2 thân ảnh nhỏ nhắn nơi quán kem . Một bé trai mập mạp, hơi thấp đang ăn kem , một bé trai khác lớn hơn thì vô cùng cưng chiều mỉm cười mà khẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu bé kia. Cậu an tĩnh đứng yên nhìn hình ảnh kia , lòng lại khẽ nhức nhối , tim quặn đau , và nước mắt lại bất chợt trào ra . Đúng vậy , ngày xưa anh và cậu cũng hay dắt tay nhau đến mua kem ở đây, anh ngày xưa cũng cưng chiều cậu như vậy nhưng giờ thì sao ? Mình cậu đứng đây khóc thương cho số phận , mình cậu ở đây khóc cho những kỉ niệm thời thơ bé của 2 người . Còn anh? Anh không chừng đang ở bên người con gái nào cũng nên . 2 thân ảnh bé nhỏ kia cũng rời đi , rời xa khỏi tầm mắt cậu , cậu khẽ quẹt nước mắt cậu mím môi đi tiếp .......
- Nguyên Nguyên !!!
Anh ngày nào đi làm về cũng ghé qua con đường này ôn lại kỉ niệm ngày xưa có cậu . Hôm nay cũng vậy, khi anh đang đi dạo trên con đường cũ chất chứa bao kỉ niệm cùng cậu thì thất kinh , nhìn thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy phía trước. Là cậu . Là Vương Nguyên bé nhỏ của anh , cậu đã trở về rồi . Nhưng cậu là đang khóc sao? Theo ánh mắt cậu , nhìn 2 thân ảnh bé nhỏ mà cậu dõi theo lòng anh nhói lên , ra là cậu vẫn còn nhớ những kỉ niệm ấy , ra là cậu vẫn còn yêu anh . Anh khẽ mỉm cười trong lòng .
Cậu nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình , tim bỗng thịch một cái , khẽ quay đầu lại , thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu . A! Lại là cái ánh mắt ôn nhu đó , lại nụ cười cưng chiều đó nhưng xen lẫn chút mệt mỏi , hẳn là công việc anh rất bận . Cậu thực muốn chạy lại ôm anh nhưng chút lí trí đã khiến cậu dừng lại . Cậu lại im lặng nhìn anh . Ê ê anh đang tiến lại gần đây . Làm ... làm sao giờ ... Cậu thực không dám đối mặt với anh đâu .... Tính chạy nhưng nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của anh cậu lại không nỡ nên chỉ đứng yên nhìn anh đang dần tiến gần . Khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn lại vài cm thì cậu bắt đầu hoảng loạn , chưa kịp vùng chạy thì lại bị anh bắt lại .
- Anh ... Anh định làm gì ?
Anh không trả lời chỉ ghé sát mặt cậu khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu . Cậu "bùm" nội tâm bảo bảo bị bùng nổ rồi , tên đáng ghét này già rồi còn không biết xấu hổ. Mặt cậu đỏ như cà chua rồi . Anh thấy biểu hiện đáng yêu của cậu thì vô cùng hài lòng . Tốt ,cậu còn yêu anh . Thừa dịp cậu đang thất thần thì anh lại hôn thêm cậu một cái nữa , nhưng nụ hôn này sâu hơn , như mang tất cả nỗi nhớ của anh đối với cậu đem vào nụ hôn này vậy , anh khẽ cắn nhẹ môi cậu khiến cậu phải "a" 1 tiếng , hé mở miệng ra , anh thừa cơ khẽ đưa lưỡi mình vào trong quấn lấy đầu lưỡi cậu mà day dưa , càn quét khoang miệng cậu như muốn hút hết mật ngọt của cậu . Cậu chả hiểu gì , lại bị anh ôm chặt nên chỉ đứng đơ ra để anh hôn . Khi cậu hết dưỡng khí mới hoàn hồn lại khẽ đẩy anh ra . Anh quyến luyến dây dưa thêm 1 lúc mới chịu buông cậu ra . Cậu được thả ra thì lấy sức thở hổn hển , mặt lại càng đỏ lợi hại. Khi cậu dần khôi phục nhịp thở thì anh mới nắm vai cậu , nhẹ nói
- Nguyên Nguyên anh yêu em . Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm tình cảm của bản thân khiến em phải tổn thương. Anh thật sự rất nhớ em . Có vẻ nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu của em ? Không sao , anh sẽ chịu trách nhiệm cho nó được không? 5 năm chờ đợi đối với anh là quá đủ rồi nên lần này anh sẽ không để em đi nữa đâu?Làm vợ anh nhé?
- Em ..... em ....
- Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa ? Hay em đã có người khác rồi?
Nhùn vẻ mặt ủy khuất , đáng thương của hắn lại khiến cậu mềm lòng rồi , không ngờ hắn còn mặt này haha
- Em đồng ý !!!
Anh ôm cậu vào lòng , siết chặt lại vui vẻ nói
- Cám ơn em Nguyên Nguyên!!!
Anh và cậu tay trong tay đi về nhà thông báo cho hai bên gia đình , hai nhà đều vui vẻ đồng ý nên sau 3 tháng anh và cậu cưới nhau .
Năm năm sau ....
- Tử Phong ! Con đứng lại cho baba !
- Ba ba à , con xin lỗi
- Sao lại bắt nạt bạn rồi hả?
- Là do bạn ấy bắt nạt Tử Vy trước
-Đúng đấy ba ba do bạn ấy bắt nạt con nên anh hai mới thay con dạy dỗ bạn ấy thôi ạ
- thật?
- Thật ạ!
- Thật ạ!
-được rồi , lên rửa tay xíu cha tụi con về cùng ăn cơm .
- vâng ạ!
-Nguyên Nguyên ! Anh về rồi !
- vâng ! Anh đã về !
Anh cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi cậu làm cậu đỏ mặt , khẽ đánh nhẹ anh .
- Còn con nhỏ... mau lên thay đồ xuống ăn cơm .
- vâng vâng ! Thưa bà xã đại nhân!
Thiệt tình , Vương Nguyên Nhỉ nhà anh sao cứ mãi dễ thương như vậy chứ , thật khiến người khác muốn phạm tội mà ....
___________END____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top