Kỉ niệm ngày cưới
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đã cưới nhau được gần mười năm, hai đứa con bảo bối cũng đã dần trưởng thành . Tuy có phần tinh nghịch khiến song thân cảm thấy đau đầu thì những lúc khác cũng rất ngoan ngoãn nghe lời .Tử Hiên , Tử Hạo lớn lên xinh đẹp, thông minh mỗi đứa đều mang những nét đẹp riêng của cả baba và cha . Gia đình họ, một nhà bốn người an an lạc lạc sống vui vẻ, hạnh phúc như vậy. ....
Cho đến một ngày ...
Vương Nguyên cảm thấy dạo này lão công nhà hắn rất lạ, đi sớm về khuya ,lại đối với hắn cảm giác lạnh nhạt ,tuy không quá rõ ràng nhưng Vương Nguyên khá nhạy cảm nên sớm nhận ra : Lão Công Nhà Hắn Thật Sự Rất Kì Lạ!!!!
Vương Nguyên quyết định tìm Tuấn Khải hỏi cho ra lẽ nhưng anh luôn lấy cớ là công việc rất bận.Có lẽ là anh bận thật nên hắn cũng không nói gì nữa . .. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy thật thương tâm a ~ (╥_╥) Cho nên Vương Nguyên - một ông già 3(5) tuổi quyết định đi nhậu để quên hết nỗi lo sự đời này. Vừa xách áo khoác ra khỏi nhà là một trận rét run kéo qua làm hắn run cầm cập. Cho nên Vương Nguyên hắn quyết định nhậu ở nhà cho lành ╮(╯▽╰)╭
Vài ngày nữa là đến kỉ niệm ngày cưới của họ, hắn đã chuẩn bị quà cho lão công nhà hắn rồi cũng đã lên kế hoạch đi nghỉ cho cả hai. Hai đứa nhóc thì cho sang nhà bà ngoại ở nhờ ..... A phi phi,cậu mới không phải là con gái, mẹ cậu cũng không phải là bà ngoại là bà nội. Đúng là bà nội. Hừ hừ...
Tạc mao một lúc xong Vương Nguyên nhà chúng ta... Khụ Khụ... Xin lỗi, là Vương Nguyên nhà Vương Tuấn Khải. Là Vương Nguyên nhà Vương Tuấn Khải lại nhớ ra là lão công nhà hắn dạo này rất lạ . Nếu Tuấn Khải mà không nhớ ngày kỉ niệm của họ thì làm sao. Vương Nguyên lại cảm thấy thương tâm a .... Nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ nhiều thì lại đau đầu a với lại hắn cũng đã có cách rồi. Muahahaha hắn cảm thấy mình rất chi là thông minh, Tuấn Khải lấy được hắn chính là phước mấy đời nhà anh rồi. Hừ.
Ngày mai đã là ngày kỉ niệm, ấy thế mà Vương Tuấn Khải vẫn còn trong trạng thái " bận việc " đi sớm về khuya. Lúc anh về đã là 11h ,cứ nghĩ tên nhóc kia đã ngủ ai dè ....
Trước đó. Sau khi gửi hai đứa con trời đánh cho bà NỘI chúng nó ...
Vương Nguyên đang rất chi là rối cmn rắm... sự thật là hắn đang đi siêu thị và đang đứng ở quầy đồ nữ... Vâng! Là đồ NỮ!!!!!!!!! Hơn nữa còn là khu nội y....
"Haizzz " Vương Nguyên thở dài đang định đi ra thì lại nghĩ đến kế hoạch của mình thì dừng chân lại. Quyết đoán đi vào trong một lần nữa. Quyết đoán chịu đựng mọi ánh nhìn kỳ quái từ các cô, các chị bán hàng và khách hàng. Vương Nguyên vẫn giữ nét mặt tự nhiên như bao người nhưng trong nội tâm thì lại khóc thầm "Huhu tôi không phải ông chú biến thái mà 5555"
Thế là Vương Nguyên của chúng ta mặt bình tĩnh nội tâm khóc thầm liền lặng lẽ cầm đại một bộ trong số hàng trăm bộ nội y nữ kia rồi nhanh chóng chạy đến quầy thu ngân,bỏ lại những ánh mắt kì quái và lời bàn luận sôi nổi....
Lại nữa, ngay cả chị thu ngân lẫn anh bảo vệ gần đó cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kia. Chị thu ngân kia còn tỏ ra vô cùng tâm lý, vẻ mặt "tui hiểu mà tui hiểu mà ,tui là tui biết hết " nội tâm Vương Nguyên lại rít gào " Cô hiểu cái gì ? Cô hiểu cái cục cớt á " sau đó mặt không đỏ tim không đập tiêu sái bước ra....nhưng vừa ra khỏi cửa đã co giò lên chạy về nhà rồi . Trong lòng còn nhủ thầm nhất định sẽ không quay lại cái siêu thị đáng sợ kia nữa....
Quay lại hiện tại .
Vương Tuấn Khải đi làm về khuya, cứ nghĩ con mèo nhỏ nhà anh đã ngủ rồi ai ngờ vừa vào cửa đã thấy mèo nhỏ đang nằm ngủ trên sofa chắc là muốn đợi anh mà. "đồ ngốc cũng không bật đèn lên nữa "
Men theo ánh sáng vàng nhạt trên tường, anh nhẹ nhàng bước lại... Thế nhưng vừa bế mèo nhỏ lên thì phát hiện ra hắn cư nhiên đang mặc NỘI Y NỮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Lại còn là màu hồng .... phấn ! Não loading~ Nội y nữ màu hồng phấn , còn là nội y tình thú ( fine ?) nhìn cái áo hai dây trên lồng ngực mịn màng , vì là LCD nên hai khỏa phù du không được che kín , theo nhịp đập lên xuống mà thoắt ẩn hiện ... chiếc quần lót nhỏ xíu không che nổi bờ mông căng mịn ấy , chỉ che hờ được một nửa , cúc hoa hồng hào dưới ánh sáng nhạt kia hiện lên càng mờ ảo . Cái loại nửa kín nửa hở này thật đúng là còn gợi tình hơn khỏa thân nữa ~
Mèo nhỏ nghe động liền cho cọ một chút , khẽ "ưm~" một tiếng làm anh nhà lúc nãy còn đang rối rắm lập tức hoàn hồn lại. Theo bản năng của một người đàn ông chân chính , anh giơ tay lên sờ sờ mũi ... hoàn hảo còn chưa có chảy máu ( sức chịu đựng thật phi thường a :)) Nhanh chân bế người trong lòng vẫn đang còn ngái ngủ đi vào phòng "Hừ, rõ là quyến rũ trắng trợn mà. Tối nay em đừng hòng ngủ nữa. Mèo nhỏ. "
Chúng ta cùng dành 3' mặc niệm cho tiểu thí thí và cúc hoa của Nguyên Bảo Bảo a~
Jim1507 tặng Jim ml a~ thật sự là tao viết xong lâu rồi nhưng giờ mới nhớ mà đăng . Lỡ hẹn của mày gần 1 năm luôn rồi 😝
Iu thưn 💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top