Gặp gỡ

hôm nay là một ngày đêm trăng gió mát à quên mới buổi sáng mà . Lại lại .
Hôm nay là một ngày đẹp trời , không mưa không nắng không bão không gió . Ài được rồi là một ngày đẹp trời , không nắng không mưa không gió không bão . Haizzz . Hôm nay là một ngày ĐẸP TRỜI. Đúng , 1 ngày đẹp trời. Đầu gấu đẹp trai Vương Tuấn Khải đang say giấc trên sân thượng thì "cạch"cửa sân thượng hé mở . Aiza bực rồi nha ta đây ghét nhất đang ngủ bị đánh thức nga ~ không được, người ta là đầu gấu đẹp trai nga~ phải bỏ cái giọng ấy ngay a~. Tên đó lại bắt đầu mặt than rồi , không để ý sinh vật kỳ lạ đang ngoi ngoi đầu nhìn ra , nằm xuống ngủ tiếp .
Cái sinh vật kỳ lạ kia không ai khác chính là thầy giáo mới đến của chính ta a~ Vương Nguyên đó a~ sao 23 tuổi mà cứ như 3 tuổi vậy trời moe moe ~ cute hết phần thiên hạ rồi . Cái sinh vật cute không thấy Vương Tuấn Khải ( nó nằm trên nóc nhà ấy~)nên cư nhiên chạy nhảy lung tung xem xét mọi thứ có trên này , không trừ ngóc nào . Ngốc ngốc ngó đầu nhìn xuống lan can sân thượng thì bị trượt chân liền rơi xuống , may mắn nắm được cái dây thừng . Đung đưa đung đưa a~ cố gắng bình tĩnh nào mình phải bình tĩnh . Rồi , lấy hơi , 1 2 3 "AAAAAAAAAA!!! CỨU ! " đầu gấu đẹp trai triệt để bị đánh thức , ngó đầu xem tên nào cư nhiên to gan đam làm hỏng giấc ngủ của ta , chán sống à . Nhìn qua nhìn lại . Nhìn lại nhìn qua . WHAT THE HELL??? Vương Nguyên ??? . Nội tâm gào thét , theo bản năng như con sói hoang dã điên  cuồng nhảy vồ đến kéo Vương Nguyên lên . Lại nói Vương Nguyên đang trong tâm trạng hốt hoảng không biết làm sao ?? Nghĩ nghĩ , hết cách  lần này chắc chết rồi. Nghĩ nghĩ cũng thật thương tâm a~ ta mới 23 tuổi xuân a~ còn chưa có người yêu nữa , vừa mới nhận việc được 2 tuần mà đã rơi rơi như này thì ông trời cũng thật bất công a~ . Đang nghĩ nghĩ thì Vương Tuấn Khải lại đột nhiên nhảy ra , hết con mẹ nó hồn à . Nhưng mà lại vui sướng vì được cứu lên . Huhu may là chưa chết a~ thì ra ông trời vẫn còn có lương tâm a~ . Vuốt vuốt ngực , thở hộc hộc , thầy Vương của chúng ta sống lại rồi . Khi đã bình ổn tâm trạng , thầy Vương nhìn  tên to xác trước mặt , nhìn , lại nhìn . Con mẹ nó đẹp trai vãi hồn ra , người đâu đẹp trai dữ , nhìn cái mặt kia , cái thân hình kia , cái lồng ngực kia . Ông cha ta nói đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên quả không sai. Ôi trời ơi thật cảm ơn ông vẫn cho con sống để thấy 1 người con trai yêu nghiệt như này. Mồ hôi lăn trên trán , chạy dọc theo gò má rồi chạy thẳng xuống lồng ngực màu đồng kia . Thiệt mù con mắt mà , quyến rũ chết mịa. Oi hoi , người ta còn đang nhìn mình kìa , vẻ mặt đó là sao đây ? Lo lắng cho mình à ??? Mà sao im lặng hoài vậy mình không nhớ là trường này nhận học sinh khiếm khuyết nha . Thử mở miệng trước coi sao . Nói là làm Vương Nguyên nhẹ giọng lên tiếng
-Cảm ơn cậu !!! Cậu là ai vậy ???
-....
- Cậu học sinh lớp nào??? Cậu tên gì á???
-.....
- Cậu bị khuyết tật hả???
- ....
- xin lỗi !! Đụng vào vấn đề nhạy cảm của cậu .
- ....
- thôi tôi đi nha ! Hẹn gặp lại !!
Nói vậy chứ thâm tâm Vương Nguyên là đang gào thét nha , đẹp trai mà khuyết tật sao , tiếc quá đi a~ nhưng mong đừng gặp lại người đâu mà mặt than dữ . Nghĩ nghĩ rồi đứng lên chuẩn bị bước đi thì tên đẹp trai mặt than cũng mở miệng:
- Đứng lại !!!
Ây zô dọa chết bổn bảo bảo rồi a~ nhưng nghĩ thế nào tên kia bị câm mà đâu nói được đâu, bỏ đi chắc nghe lầm a~ lại bỏ đi .
- ĐỨNG LẠI !!!
hết hồn a~ nhìn đi ngó lại vẫn chỉ có tên khuyết tật kia ngồi đó a~ chắc phải đi kiểm tra tai rồi . Lại bỏ đi .
- ĐỨNG LẠI!!! TÔI NÓI THẦY ĐỨNG LẠI !!! THẦY BỊ ĐIẾC À!!!
- ...... Cậu nói được hả ???
- Thầy nghĩ sao.
- ặc....
- lại đây.
- làm ... Làm .. Gì???
- tôi nói lại đây !
-ngồi xuống !!! Nhanh lên!!!
- từ .. Từ chứ .
- đưa tay ra .
- ????
- bị thương rồi . Chết tiệt . Đúng là bất cẩn .
-.....
"lạ nha . Mình bị thương thì liên quan quái gì đến cậu ta chứ , mất miếng đẹp trai nào à . "
- băng bó xong rồi . Sao không nói gì ??? Giờ thầy bị câm luôn rồi à ??,
- tôi ... Tôi ..
- haizzz được rồi . Đứng dậy tôi đưa thầy về .
" ặc chuyện quái gì vậy . Như này cũng nhanh quá rồi chàng trai à"
-... 
- không đi ???
- tôi còn có tiết .... Ế ??? Nhưng sao cậu biết tôi là giáo viên ???
- nhìn.
- nhìn cũng có thể biết sao???
- ngu ngốc
- .... " mình là thầy hay hắn cha mình vậy??? "
-đi về.
- tôi còn có tiết .
- bỏ đi 
- tôi không muốn mất việc .
- tôi xin giúp thầy  .
-????
- yên tâm.
-????
- đi .
Và dưới con mắt chữ O mồm chữ A của toàn thể tập đoàn giáo viên , học sinh trường cao trung KR157   2 chàng trai nắm tay nhau mỉm cười ta về ... Bạn nghĩ có cái kịch bản máu chó mới gặp nhau lần đầu là cho nắm tay đưa về nhà đó ư??? Đừng đùa , làm gì có cái ấy chứ . Mà thầy  Vương của chúng ta dễ thương chứ không dễ dãi nha ~ . Đúng theo kịch bản chính , anh đầu gấu đẹp trai của chúng ta vác cái sinh vật cute moe chết người kia đang sống chết đánh đập đòi xuống kiệu trên vai , anh dũng cướp người đưa về bản doanh làm áp trại phu nhân rồi .... Nhưng xem ra con đường dẫn vợ( lừa vợ) về nhà củađầu gấu đẹp trai của chúng ta cũng quá khó khăn rồi ...

              trời xanh, cây xanh , biển xanh
       vác em trên vai đời anh cũng thành
                                     màu xanh rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bim715