Happy Birthday To Yoo Joonghyuk

!!NỘI DUNG CỦA FIC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT TRUYỆN!!

Maybe OOC???

***

Đã bao lâu rồi Yoo Joonghyuk mới cảm nhận lại được nỗi đau này...?

Nỗi đau mất đi đồng đội, những người mà hắn luôn hy sinh bản thân để bảo vệ. Nỗi đau mất đi người thân duy nhất, em gái hắn, Mia đã bị quái vật tấn công mà hắn lại chẳng làm được gì để rồi ôm lấy cái xác vô hồn của con bé.

Trải qua 1863 lần hồi quy, hắn mặc định mình làm vậy vì mong muốn cứu lấy thế giới, nơi mà hắn sinh ra và lớn lên giờ đã hoang tàn và chẳng đáng được gọi là 'nơi để con người sinh sống'. Yoo Joonghyuk cứ hồi quy, rồi lại hồi quy. Chẳng biết từ bao giờ, cảm xúc của hắn đã chai lì với thời gian, những chuyện từng khiến hắn vui buồn bây giờ cũng không có tác dụng. Những thứ mà hắn cho rằng chẳng quan trọng để nhớ bây giờ cũng đã chìm sâu trong vũng lầy ký ức.

Cho đến khi hắn gặp một người ở hồi quy 1864, cậu ta nói...cậu ta tên Kim Dokja.

Đúng là một cái tên kì lạ, kể cả con người của cậu chàng này cũng kỳ lạ nữa.

Yoo Joonghyuk và Kim Dokja cứ thể trở thành đồng đội sinh tử của nhau, trải qua các kịch bản cùng tất cả mọi người và đi đến kết thúc của câu chuyện. Từ bao giờ, Kim Dokja nghiễm nhiên trở thành sự cứu rỗi của hắn, là một người mà hắn không muốn phải đánh mất. Thế nhưng cậu chàng này sơ hở là lại biến khỏi tầm mắt của mọi người và đi chết ở một xó xỉnh nào đó khiến cho tất cả lo lắng để rồi khi sống lại cậu ta tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Yoo Joonghyuk đã từng mệt mỏi biết bao nhiêu khi mà mỗi lần Kim Dokja chết trước mặt hắn mà bản thân lại chẳng làm được gì. Trải qua trầm cảm hồi quy, hắn cứ tưởng là sẽ không có thứ gì tồi tệ hơn thế cho đến cái khoảnh khắc mà chính tay hắn đã xiên nhát kiếm quyết định khiến cho Kim Dokja mất mạng. Đó là lần thứ nhất, lần thứ hai là khi Secretive Plotter cướp Kim Dokja đi ngay trước mắt, khi đó, Yoo Joonghyuk đã trách bản thân rằng mình quá yếu nên không thể giành lại người.

Và lần cuối cùng...

Đó là khi hắn nhận ra Kim Dokja mà hắn cùng mọi người đã cứu về chỉ là một 'cái xác không hồn'. Phải...cậu ta đã phân tán linh hồn của mình thành nghìn mảnh và thả chúng trôi dạt vào vũ trụ và bản thân thì hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Người con trai này, giỏi an ủi người khác lắm, nhưng cậu ta lại không biết rằng chính bản thân mình chính là nguyên nhân khiến tất cả phải lo lắng bởi những việc điên rồ mà cậu ta đã làm.

***

Nơi này rất quen thuộc.

Rõ ràng đây chính là chuyến tàu điện ngầm đã đưa tất cả đến kết thúc, nhưng hiện tại chẳng có một ai ở đây cả. Khoang tàu trống trơn và mang gam màu xám lạnh lẽo cùng những ánh đèn chẳng đủ độ sáng. Những tiếng cười đùa vang vọng bên ngoài thu hút sự chú ý của Yoo Joonghyuk khiến hắn ngoái đầu lại nhìn ra.

Giật mình.

Chẳng phải đây chính là khung cảnh tất cả mọi người cùng nhau bước ra khỏi chuyến tàu và tiến đến một thế giới không còn các kịch bản trả phí và những cuộc đua mà không biết rằng mình sẽ sống hay chết.

Họ nói cười vui vẻ về những điều sắp tới. Theo sau tất cả là Han Sooyoung, tên ngốc Kim Dokja và bản thân hắn, Yoo Joonghyk.

Thì ra đây chính là góc nhìn từ chuyến tàu ra bên ngoài sao? Cảm giác thật kì lạ...Nếu như đây thực sự là chuyến tàu hôm đó thì 51% Kim Dokja vẫn ở đâu đây. Nghĩ vậy, Yoo Joonghyuk quay đầu nhìn xung quanh, tất nhiên là hắn chẳng cần tốn công tốn sức khi vừa liếc mắt sang phải đã gặp bóng dáng quen thuộc của cậu chàng đang đứng bên cánh cửa tàu đã được đóng lại.

" Kim Dokja? '' Yoo Joonghyuk khẽ gọi, người đang đứng kia vẫn không có chút động tĩnh nào cho thấy rằng cậu nghe được tên mình vang lên trong không gian yên ắng. Yoo Joonghyuk cũng chẳng mong rằng cậu ta sẽ nghe thấy đâu...

Bóng lưng của Kim Dokja đứng yên đó nhìn ra bên ngoài, nơi các thành viên của Kim Dokja Company vừa bước ra và trò chuyện vui vẻ cùng nhau, tay chạm nhẹ lên lớp kính được gắn trên cánh cửa và chẳng nói gì cả.

Qua hình ảnh được phản chiếu ngược lại trên tấm kính đó, Yoo Joonghyuk thấy rằng Kim Dokja đang cúi gằm mặt để giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cứ tưởng như rằng cảm xúc của Kim Dokja hiện tại hắn cũng cảm nhận được, sự trống rỗng và cô đơn đang quấn lấy người con trai trước mặt và giằng xé cậu. Yoo Joonghyuk muốn tiến đến, ôm người vào lòng nhưng chân lại chẳng thèm nghe theo sự điều khiển của hắn nên hắn chỉ bất lực nhìn người con trai trước mặt.

Tại sao khoảnh khắc hắn quay lại nhìn đoàn tàu trước khi bước tiếp lại không thể thấy được Kim Dokja đang đứng tại đó?

Tại sao người cần được cứu rỗi lại không phải là Kim Dokja?

Tại sao cậu ta lại hy sinh bản thân mình chỉ để bảo vệ những thứ không cần thiết?

Tại sao?

KIM DOKJA!

***

'' KIM DOKJA!''

'' ...Gì vậy cha nội!?? ''

Kim Dokja giật mình quay về phía cái người vừa gọi tên cậu một cách tức giận trong khi đang ngủ kia. Chẳng biết rằng hắn mơ cái gì mà đột nhiên lại hét lên '' Kim Dokja '' rồi tỉnh giấc luôn khiến anh đang ngồi lướt mạng xã hội giật bắn lên và làm rơi điện thoại của mình.

Chắc không phải trong mơ mình chọc tên này rồi chạy đi đâu nhỉ?

Kim Dokja gật gù thầm nghĩ. Ừm, chắc chắn là vậy rồi. Cậu chàng nhanh chóng đứng lên khỏi chỗ mình đang ngồi, chạy biến đi đâu mất để bảo toàn tính mạng và bỏ lại con người vừa tỉnh ngủ đang nằm ngơ ngác trên sofa. Coi bộ Yoo Joonghyuk vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra đâu.

'' Có chuyện gì vui vậy? ''

Vừa bước ra khỏi cửa, Kim Dokja đã gặp ngay Han Sooyoung đang đứng đó, chắc hẳn cô nàng cũng nghe thấy Yoo Joonghyuk la lên nên mới đến đây xem đã xảy ra chuyện gì, Kim Dokja chết chưa.

À, tất nhiên là không có chuyện đó rồi

'' Ai biết, tự nhiên đang ngủ thì Yoo Joonghyuk gọi tên tôi! '' Kim Dokja nhún vai trả lời cái nhìn tò mò của Han Sooyoung như muốn chọc xoáy vào gương mặt anh, '' Chắc là mơ thấy tôi ăn thịt anh ta chứ gì, nghe cái giọng điệu coi bộ giận lắm. ''

'' Trí tưởng tượng của anh phong phú quá nhỉ, làm nhà văn như tôi coi bộ được đấy. '' Han Sooyoung nguýt Kim Dokja dài cả cây số, tưởng có chuyện gì vui vui để hóng, thì ra là Yoo Joonghyuk nằm mơ thấy tên đồng đội của mình. '' Mà này, anh vào gọi Yoo Joonghyuk ra đi, mọi người sắp đến rồi đó! ''

Hôm nay là sinh nhật của tên đó mà.

Kim Dokja ngần ngừ một lát rồi cũng trở lại vào bên trong, Yoo Joonghyuk lúc này đã ngồi dậy và đang vuốt lại mớ tóc bù xù của mình, thấy Kim Dokja vừa chạy ra đã lại bước vào, Yoo Joonghyuk nhìn cậu với ánh mắt hỗn loạn cảm xúc.

Giấc mơ khi nãy quá chân thực, đến mức hắn toát cả mồ hôi, và khi tỉnh dậy, thấy Kim Dokja trước mặt Yoo Joonghyuk sợ rằng người trước mắt chỉ là ảo giác, chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể khiến Kim Dokja biến mất...như một linh hồn. Những hắn chưa kịp làm gì cả thì cậu chàng đã giật mình chạy ra khỏi phòng rồi, chẳng biết nghĩ cái quái gì trong đầu nữa!

Nhưng chưa đầy 5 phút sau thì Kim Dokja đã quay lại, đứng cạnh cửa nhưng lại không bước vào.

'' Ừm....Yoo Joonghyuk, nếu anh tỉnh rồi thì ra bên ngoài nhé, mọi người cũng sắp đến rồi! ''

Sắp đến? Sắp đến làm gì cơ?

'' Hôm nay là ngày gì, anh không nhớ sao? '' Kim Dokja thấy vẻ mặt ngu ngơ mới thức của Yoo Joonghyuk nên nheo mắt hỏi lại.

Đúng là hắn chẳng bao giờ thèm quan tâm mấy vấn đề như vầy cả, chuyện sinh nhật hay ngày lễ đặc biệt gì đó cũng không còn quan trọng với hắn nữa.

Vốn dĩ rằng Han Sooyoung, Kim Dokja và bé Yoo Mia định tổ chức một bữa sinh nhật bất ngờ cho Yoo Joonghuyk, nhưng chưa gì cả mà cả đám đã bị phát hiện mất rồi. Thật tốn kém, không cần chuẩn bị gì đâu. Yoo Joonghyuk đã nói như thế khi biết được kế hoạch của cả ba rồi lại rời đi chỗ khác. Sau đó thì hắn thấy ba con người này chẳng có động tĩnh gì cả nên cũng lờ đi, vậy mà vẫn tổ chức đấy à?

***

Người đến đầu tiên là con nhóc Lee Jihye trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục mà không chịu thay ra. Vừa đến nơi, cô đã càm ràm về chuyện điểm số trên trường rồi cả cái lớp gì mà toàn bọn người chán ngắt.

Người tiếp theo đến là cặp đôi Jung Heewon và Lee Hyunsung, cả hai khoác tay nhau và vui vẻ nói chuyện và theo sau đó là hai đứa nhóc Gilyoung, Yoosung. Vừa bước vào ngưỡng cửa, cả hai đã chạy ngay lại nơi Kim Dokja đang đứng và giành nhau kể về những chuyện trong trường học rồi sau đó chạy đến chỗ của Yoo Mia chơi.

Những người khác cũng lần lượt đến nơi, trên tay ai cũng mang theo một món quà nho nhỏ để tặng Yoo Joonghyuk. Cơ mà...

'' Tên khốn đó làm cái gì mà lâu quá vậy? ''

Han Sooyoung cằn nhằn vì chính chủ mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Mọi người đã đến một lúc rồi vẫn chưa thấy tăm hơi Yoo Joonghyuk đâu, đừng nói là anh ta sẽ không chịu ra đấy nhá? Nhá? Nếu là tên đó thì dám lắm. Han Sooyoung mở miệng định sai vặt Kim Dokja vào gọi Yoo Joonghyuk ra, nhưng chưa cất tiếng thì cô cứng đờ.

'' Nhân vật chính lúc nào cũng xuất hiện sau cùng mà? Không phải sao? ''

Yoo Joonghyuk từ trong bóng tối bước ra, hào quang rực rỡ chói lóa chớp chớp, cứ có cảm giác rằng hoa hồng đang nở rộ xung quanh làm nền cho cái bản mặt đẹp như tượng được tạc ra kia... mặc dù anh ta chỉ mặc một bộ quần áo bình thường chẳng ăn nhập gì đến cái hiệu ứng mà mình vừa vô tình tạo ra cả.

'' Nhưng như vậy là trễ quá rồi, nào, lại đây cắt bánh! ''

Kim Dokja từ đâu xuất hiện và đẩy Yoo Joonghyuk về phía chiếc bàn có chiếc bánh kem được đặt sẵn và chờ chính chủ đến.Ngọn lữa nhỏ được thắp lên những cây nến, đèn điện đã được tắt, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên khiến không khí có phần ấm cúng.

Cứ như một giấc mơ vậy, chẳng phải rất bình yên hay sao? Mới đây thôi Yoo Joonghyuk còn cảm nhận tâm trạng cực kì tồi tệ bởi cái giấc mơ quái quỷ đó nhưng bây giờ thì sự khó chịu đó cũng theo những tiếng hát mà tan biến hết cả rồi.

" Nào nào Yoo Joonghyuk, anh ước gì đó trước khi thổi nến đi! "

'' ...Trẻ con quá rồi đấy! '' Yoo Joonghyuk cau mày trước đề nghị của tất cả mọi người ở đây, thế nhưng thuận theo đó hắn cũng nhắm mắt lại và lầm bầm trong miệng một điều ước nhỏ rồi sau đó thôi đi những ngọn lửa trên nến. Đèn điện được bật lên, tất cả cùng vỗ tay thật to để chúc mừng cùng những tiếng hò reo vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ.

'' Anh vừa ước gì thế? '' Kim Dokja thì thầm hỏi với Yoo Joonghyuk khi mọi thứ đã lắng xuống một chút. Hỡi ơi, anh tò mò chết đi được, cứ nghĩ rằng tên này sẽ không ước nữa chứ.

" Cậu không cần biết! " Yoo Joonghyuk lạnh lùng cắt ngang lời Kim Dokja rồi sau đó cầm ly rượu vang rời đi chỗ khác, bỏ lại cậu chàng với hàng tá dấu chấm hỏi đang nhảy tưng tưng trên đỉnh đầu.

Thật ra điều ước của Yoo Joonghyuk chẳng có gì đặc biệt cả, cũng chỉ là một câu ngắn mà thôi, thế nhưng hắn chẳng muốn ai biết mà giữ yên nó trong lòng.

Là mơ cũng được, cầu mong rằng mọi thứ sẽ mãi yên bình như thế...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top