Chap 9

Trời quang mây tạnh, hôm nay chắc chắn là một ngày tuyệt vời để học địa lý thế giới cùng dì Alice đáng yêu của chúng ta.

"Cháu nghe kĩ dì nói đây!" _ Alice chỉ thước lên bản đồ.

"Ở phía Bắc và phía Nam của Đại Hải Trình được bao bọc bởi hai dãy biển, gọi tắt là Vành đai tĩnh lặng (Calm Belts). Nơi này quanh năm hầu như không có gió và sóng. Quan trọng hơn, nếu muốn tiến vào Đại Hải Trình chỉ có một lối đi duy nhất là vượt qua Vành đai tĩnh lặng!"

"Nói dì nghe xem hôm trước làm sao ngài Daisy đưa con qua khỏi chỗ đó được?"

Nghĩ lại là thấy rợn người. Đó có thể sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ theo chân Helen đến cuối đời.

"A-À! Bữa đó... có vài con quái vật biển khổng lồ xuất hiện định vồ tới. Sư phụ trợn mắt nhìn chúng rất lâu, sau đó tất cả đều hoảng sợ bỏ đi. Nhưng có một con màu đỏ ở lại, nó đẩy chiếc thuyền bay lên trời. Cháu sợ quá nên ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì đã qua được rồi! Haha!"

"Thấy chưa! Dì biết chắc sẽ như vậy mà! Nói nhỏ cho nghe, lần đầu tiên đi cùng bà ấy dì cũng bị dọa ngất xỉu đó! Bạo lực quá đi mất!"

"Mấy con quái vật biển đó là Hải Vương (Sea King), toàn bộ Vành đai tĩnh lặng nói trắng ra chính là địa bàn của chúng. Trong hoàn cảnh không có động cơ đẩy để vượt qua nơi này, chỉ còn cách tiến vào núi Đảo nghịch (Reverse Moutain) và vùng đất thánh Mary Geoise mới đến Đại Hải Trình. Tuy nhiên, nó quá nguy hiểm! Cháu không cần quan tâm lắm đâu!"

"Vậy dì nói thêm về hòn đảo này đi!" _ Cuối cùng đã đến điều Helen tò mò bấy lâu.

"Được! Được! Được!"

"Hmmm! Như cháu đã biết đây là đảo Mutiny! Sở dĩ có tên gọi như thế là vì ở đây chất chứa vô số loài sinh vật biến dị! Tạm gác điều này vào tiết của Felix ha!"

"Theo lẽ thường tình các hòn đảo trên Tân Thế Giới chia làm bốn loại, mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Nhưng riêng Mutiny không thuộc loại nào hết. Bên ngoài đảo được phủ một lớp nhiệt siêu nóng, da đứa nào mẫn cảm quá bước vào có khi cháy luôn cũng nên. Càng tiến sâu vào trong, thời tiết sẽ thay đổi. Địa hình chia làm hai bên, một bên là Nửa Cây, một bên là Nửa Tuyết. Nửa Cây sở hữu đất đai màu mỡ đến lạ, các loại thực vật sinh sôi phát triển rất khủng khiếp. Còn Nửa Tuyết lại ẩn giấu vô vàng động vật biến dị khát máu!"

"Cơ mà đừng lo! Chỉ cần chúng bén mảng sang bên còn lại liền lập tức sốc nhiệt chết trước khi bị xé xác. À khoan! Phía dưới hòn đảo này còn có một con thủy quái trăm năm tuổi cực kì hung hãn!"

"Bọn ta gọi nó là Darya!"

"Hành động, đi đứng cho cẩn thận! Không khéo nó tưởng người lạ mà ăn thịt nghe chưa!"

Helen sợ điếng người, hồn bay mất về đâu. Alice nhìn con bé lại không nín cười được, tiếng cười ha hả vang dội khắp khu rừng.

Darya dễ thương vẫn chưa biết mình bị gieo tiếng ác. Người ta tốt tánh gần chết, lại nói có phải thể loại ăn tạp gì đâu mà đồn ác ôn ăn thịt người. Nó mà biết nó lại khinh bỉ cho.

"Chị Helen ơiiiiiiiiiiiii...! Chú Jayden với ngài Matthew về rồi nè! Ngài Daisy đang gọi chị đó! Chị ơi! Chị ơi!" _ Giọng nói líu lo của cô bé Victoria nháo nhào ập tới.

"Từ từ thôi! Chị ở đây! Đừng chạy! Nè coi chừng té êy!"

Victoria chạy lao đầu tới đu lên người Helen.

"Victoria! Mẹ nói bao nhiêu lần rồi! Đừng có chạy đâm đầu vào người chị nữa. Lỡ hai đứa té thì sao!" _ Alice cằn nhằn nữa rồi.

"Thôi mà dì! Cháu có mỏng manh dễ ngã lắm đâu! Chị gái sẽ giữ được em mà đúng không... Victoria!"

"Đúng đúng! Chị Helen rất khỏe, chị không để con ngã đâu! Hí hí!"

Hai đứa trẻ nhìn nhau cười một tràng dài không ngớt, tự nhiên Helen chợt nhớ ra:

"Em nói sư phụ gọi chị à?"

"Vâng ạ! Ngài Daisy gọi chị đến văn phòng của ngài ấy đó, có ngài Matthew với chú Jayden nữa!"

"Hai người đó về rồi sao!" _ Alice cười gian xảo.

"Đi đi Helen! Hôm nay cho cháu nghỉ sớm! Chắc họ đang chờ đó! Lẹ cái chân lên nào! Lẹ lẹ lẹ...!"

***

/Cốc! Cốc! Cốc!/

"Vào đi!"

"Người gọi con ạ!"

"Đến rồi à! Mau! Lại đây nào Helen!"

Helen theo lời Daisy bước tới, còn vô cùng thận trọng quan sát hai người đàn ông ngồi ở ghế. Họ là hai thành viên đứng đầu còn lại trong nhóm bảy người kia. Xếp hạng sức mạnh và quyền lực chỉ sau Daisy.

"Ta giới thiệu một chút!"

"Đây là thuyền phó Matthew. Còn người này là quân sư của chúng ta - Jayden! Hôm trước họ có việc phải rời đảo nên con vẫn chưa được gặp!"

Jayday tràn đầy năng lượng, nhướng người tới cầm tay Helen đầy trìu mến:

"Cháu là Helen à? Cháu có thích kẹo mạch nha không? Chỗ ta rất nhiều đó! À sách nữa, ta sưu tầm rất nhiều truyện kinh dị nổi tiếng? Hôm bữa ta vừa xem được một vở kịch rất hay, cháu có muốn nghe không? Nghe nói cháu có em trai nhỉ! Nhiêu tuổi rồi?"

"Cdhjajj198exhzj!e2i2€@^@£uGs..."

Con bé hơi hoảng lùi về sau, hình như chú ấy nhiệt tình quá rồi. Chú làm ơn xê cái mặt ra chút đi mà!

Một luồng hơi thở nguy hiểm bùng cháy khắp cả căn phòng.

"JAYDEN! Tém miệng lại!" _ Matthew lạnh giọng ra lệnh.

Jayday lặp tức câm lặng, mắt rưng rưng ôm đầu gối.

Uy vũ quá, dữ dằn quá, ngầu khôn siết luôn. Không hổ danh là thuyền phó quyền lực. Người trực tiếp thay mặt Daisy nắm đầu đám người kia, khí chất ở cái tầm cao luôn ấy.

"Ta là Matthew! Rất hân hạnh được làm quen! Cháu là Helen nhỉ? Từ giờ ta sẽ chịu trách nhiệm rèn luyện thể chất cho cháu. Không có vấn đề gì chứ?"

"D-Dạ không... không ạ!"

"Tốt! Giờ cháu có thể ra ngoài!"

Jayden ấm ức:

"Ơ kìa nè...! Tôi chưa nói xong m-...!"

"NÍN!" _ Matthew liếc anh ta muốn rớt mắt ra ngoài.

"V-Vâng! Vâng! Vậy cháu xin phép!" _ Cô bé đứng phắc dậy, khép nép lui ra đóng cửa lại. Cảm giác như mình mới bị đuổi vậy.

[Âyyyyyyyy! Ổng làm thấy ghê quá!]
_ Lưng Helen đẫm mồ hôi, khí thế khủng bố quái kiểu quái gì thế kia.

Trở lại căn phòng lúc nãy

Matthew đằng đằng hắc tuyến:

"Cậu đàng hoàng lên cho tôi! Ra dáng đàn ông 40 tuổi đi! Suốt ngày cà rỡn cà rỡn như thằng dở!"

"Tôi nói ngài bớt dô duyên đi. Tôi mới hỏi con bé vài câu lại bắt tôi câm miệng! Bộ tôi là con ngài à?"

"Vậy sao lúc nãy thử không câm đi?" _ Matthew dứt khoát dằn mặt.

Jayden: "..."

Daisy đập ly trà xuống bàn:

"Cả hai đều nín đi! Bây giờ tới lượt tôi hỏi!"

"Hai người đi đâu suốt nửa tháng qua?"

Vẻ hào nhoáng, lạnh lùng của Matthew bỗng vụt tắt, ông ta cười trừ:

"À ha! Tôi đến Sabaody để giao dịch vài lô hàng thôi mà!"

Daisy nhìn ông ta trân trân như thể muốn hét lên "nhìn bà mày giống đang tin không?".

"Rồi rồi! Tôi nói tôi nói! Đi uống rượu với Silvers Rayleigh! Sao nào?"

"Rayleigh? Hắn ở Sabaody sao? Đã bốn năm hắn biến mất sau vụ của Roger! Giờ hắn đang làm gì ở đó?" _ Daisy

"Làm thợ tráng thuyền! Hơn nữa còn có vợ rồi! Là Shakuyaku đó! Nghe quen không?"

"Phụt...! Gì ghê vậy! Có vợ rồi?" _ Daisy phun trà đầy mặt Matthew.

"Shakuyaku...! Shakuyaku...! Shakuyaku...! À à à! Trước đây băng của cô ta có đấu với chúng ta vài lần nhỉ! Tôi nhớ kĩ lắm, chính tay cô ta từng chém rách quần tôi đó!" _ Jayden nhảy cẫng lên.

Daisy nhìn Jayden múa tay múa chân lại nhớ ra chuyện:

"Thôi đừng đánh trống lảng! Còn ngươi đi đâu?"

"Tôi đi mua lương thực dự trữ!" _ Nói dối mà miệng không run, mắt không chớp.

Matthew nhếch mép khinh bỉ:

"Cậu nói cứ như trò đùa ấy nhề! Mới giữa mùa xuân mà mua đồ dự trữ cho ma ăn à? Lại còn hẳn hai tuần! Xía!"

"Con người ông sao ngộ vậy! Tôi nói thật mà!" _ Cố chấp bao biện.

"NGƯƠI LẠI TỚI SÒNG BẠC NÀO RỒI ĐÚNG KHÔNG?" _ Daisy sát khí phừng phừng.

"Thuyền trưởng à! Tôi khô-..."

"THUA BAO NHÊU?"

Matthew thấy vẫn chưa đủ lửa nên rất thuận miệng châm chọc:

"Hết nhiêu khai thật đi, tiền thôi mà! Hết thì kiếm lại chứ có chết ai. Làm như mới lần đầu không bằng. Tin tôi, ngài ấy không giết cậu đâu!"

"Thì chắc... gần một trăm triệu!" _ Jayden rất tỉnh táo và không có dấu hiệu phê thuốc.

Matthew: "..."

Daisy: "..."

"Matthew! Tôi cho cậu bốn giây để bỏ tay ra khỏi kiếm của tôi! Còn năm đứa kia nữa, tưởng không ai biết mấy người trốn ngoài cửa à! Đừng chọc nóng tôi!"

Cánh cửa bật ra, năm người đồng loạt dơ ngón cái với Jayden:

"Bảnh lắm người đàn ông!"

Nói xong liền mất tăm trong một nốt nhạc. Matthew buông kiếm Daisy ra.

"Ngài bình tĩnh từ từ nói, làm quá tôi sợ lây!"

Ông ta cũng phắn nốt. Sau đó... à quên! Làm gì còn sau đó. Đương nhiên là Jayden bị tẩn một trận nên hồn chứ gì.

***

Daisy:

"Vung kiếm cao thêm chút nữa!"

"Lực tay yếu quá!"

"Chém dứt khoát lên nào!"

Matthew:

"Hít đất một trăm cái đi!"

"Nhảy dây bốn trăm cái nhé!"

"Gập bụng một trăm năm mươi lần!"

Jayden:

"Chỗ này cháu phải đặt ẩn x!"

"Sai rồi! Sai rồi! Làm thêm bài nữa đi!"

"Trong trường hợp đó cháu phải chuẩn bị thêm kế hoạch C và D nữa!"

Martin:

"Lọ này là thuốc cầm máu!"

"Nè nè khoan! Cháu mà đổ cái bình kia vào là nổ đó!"

"Khi bị trật chân thì nắn ngay chỗ này, trật tay thì nắn ở đây!"

Alice:

"Alabasta là một vương quốc cổ..."

"Cháu nhớ cách phân biệt Logos Pose với Eternal Pose chưa?"

"Marineford chính là nơi đặt Tổng bộ Hải Quân. Ông của cháu làm việc ở đây đó!"

Henry:

"Hôm nay học cắt hành t nha! Cắt chừng nào mà không rớt nước mắt nữa thì thôi!"

"Chặt gà đi Helen!"

"Khoan Helen! Trời ơi cháu bỏ lộn muối rồi con bé này!"

Felix:

"Con nhỏ ngu ngốc này tỉnh táo lên coi!"

"Đây là một loài bò sát đặc biệt..."

"Con rắn kia đột biến loại hiếm đó! Nọc của nó rất mạnh nên đứng xê vô coi!"

Phoebe:

"Sợi dây chuyền này thuộc loại cực kì hiếm, không có cái thứ hai đâu!"

"Nào nào! Em cẩn thận thôi, cái bình đó vài trăm năm tuổi lận đó!"

"Đá Poneglyphs có thể coi là những mảnh ghép cuối cùng để chinh phục Đại Hải Trình..."

Ngày qua ngày, Helen phải đối mặt với sự huấn luyện nghiêm khắc của tám người đó. Nói dễ chứ làm lại khó, bình thường giỡn giỡn nhây nhây chứ đến giờ học họ lại như người xa lạ. Con bé nào có tính được cái cảnh khốn khổ bị hành ra bả như này. Nó khủng khiếp hơn những bài luyện tập với ông hàng trăm lần.

[Ông ơi! Con nhớ nhà quá...!]

...
_________________________

Silvers Rayleigh

Shakuyaku

Vành đai tĩnh lặng (Calm Belt) và núi Reverse (Riverse Moutain).

Vùng đất thánh Mary Geoise

Một số Hải Vương (Sea King)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top