Chap 8

Cùng lúc ấy, tên khốn nào đó đang bị lôi về phòng họp chính. Căn phòng đơn sơ tràn ngập những chồng giấy tờ to nhỏ, khắp bốn bức tường đều dán chằng chịt thông tin và hình ảnh. Ở giữa chỉ vỏn vẹn một cái bàn dài và tám chiếc ghế.

Phoebe dằn Felix xuống ghế, bốn cặp mắt trân trân trừng anh ta không chớp mắt.

Martin không nhịn được, lớn tiếng quát:

"Tôi rút lại lời ban nãy! Cháu không chỉ đơn thuần là thiểu năng giao tiếp thôi đâu, mà bị NGU đó!"

Alice châm thuốc, chầm chậm phả một hơi khói dài:

"Bộ thở câu nào tử tế là cháu chết à?"

Henry dáng vẻ hùng hồn chất vấn:

"Dẫu sao Helen vẫn là con nít, mới có 10 tuổi thôi. Nó đã phải trải qua biết bao gian nan mới đứng vững đến ngày hôm nay, bộ cháu tưởng Garp dễ tính lắm hay gì?"

"Chú nghe thôi còn muốn đập cho mày một trận. Mai mốt bớt bớt cái tính cái nết lại nghe chưa! Aizzzzzzzzzzzz!"

Phoebe nãy giờ đã tức muốn lộn ruột, quen tay lấy giày quất vào đầu Felix thêm cái nữa:

"Ê thằng lằn! Không nói được điều hay ý đẹp thì làm ơn câm c*n mẹ cậu luôn đi! Đừng có hở ra là móc xỉa người ta kiểu đó!"

"Bình thường chúng tôi không để bụng nhưng con bé Helen thì chưa chắc ha! Bộ nó làm ra tội ác gì tày đình hả, hay nó động chạm tới gia phả nhà cậu? Mắc gì lôi cha người ta ra nói!"

"Hôm nay bà nhất định phải đập cho cậu thông ra! Ngu hết biết rồi!"

"Là ta bảo nó nói vậy đó!" _ Đột nhiên Daisy lù lù xuất hiện từ đằng sau, giữ tay Phoebe lại.

Mọi người bất giác chết đứng:

"???"

Felix đẩy kính thở dài ngao ngán:

"Tôi nói mấy người ít nhiều cũng phải cho tôi giải thích chứ, làm gì mà tấn công dồn dập thấy ghê vậy. Quá đáng vừa vừa phải phải thôi!"

"Nhất là con mắm này!"

Felix chỉ tay vào mặt Phoebe:

"Mày đập vào đầu ông không thương tiếc. Bạn bè gì thua cái móng chân!"

Anh ta cứ la hét ầm lên, nhưng... có ai quan tâm đâu.

"Ý ngài là sao? Bảo cậu ta nói vậy với một đứa trẻ, liệu có ổn không?" _ Henry.

"Henry nói đúng, chuyện gia đình của Helen rất nhạy cảm. Tôi nghĩ làm vậy chỉ khiến con bé kích động lên thôi!" _ Martin.

"Vốn dĩ ta cần nó kích động mà!" _ Daisy

Một lần nữa mọi người rơi vào khó hiểu.

Daisy tiếp lời:

"Helen không giống trẻ con bình thường. Tính cách của nó từ nhỏ đã rất cứng đầu, sau khi cha mẹ mất, sự cứng đầu lại thêm phần cảnh giác và sắc bén. Garp đã dựa vào đó mà rèn dũa con bé không ngừng. Thế nhưng... càng "đối cứng" với nó mới thật sự là biện pháp!"

"Đợi đến lúc không kiềm chế được nữa, chỉ khi bị dồn đến đường cùng thì sức mạnh trong người Helen mới có thể hoàn toàn bộc phát!"

"Để làm được, chúng ta cần phải tác động thật nhiều tới con bé. Và đương nhiên không ai khác thích hợp làm việc đó hơn Felix!"

Phoebe vừa ngộ ra chân lý:

"Àhhhhhhh! Phải ha! Cái bản tính xỉa xói không chê vào đâu được! Nhưng nếu vậy... thì chú Henry cũng được mà. Tại sao lại là Felix?"

"Henry còn tốt tính chán, không nỡ nói nặng con bé đâu. Vả lợi, anh ta chửi người không thâm như Felix!" _ Alice.

"Nè nè! Sao lại so sánh tôi với thằng trời đánh này! Tôi không ác mồm như nó!" _ Henry cười khinh bỉ Felix.

Martin trầm tư:

"Nhưng đây là một canh bạc! Lỡ như cách đó phản tác dụng, con bé nổi điên lên thì thế nào?"

"Ngươi thấy ta phán đoán sai bao giờ chưa?" _ Daisy.

Martin: "..."

"Không có ạ!"

Daisy hất mặt:

"Được rồi! Trước mắt thì cứ vậy đi. Mấy cô cậu chú ý cho kĩ vào, đừng có thấy con nít mà tưởng bở. Helen rất nhạy cảm với lời nói, nó có thể nghi ngờ hoặc bắt thóp các người bất cứ lúc nào!"

"Tốt nhất đừng để lộ tẩy chuyện này! Không thì vứt hết mặt mũi đi!"

"Rõ chưa?"

Tất cả đồng thanh, cúi nhẹ:

"Vâng thưa ngài!"

Giờ đây trong căn phòng nhỏ, lại thành không gian riêng của Daisy.

Kể ra thì lúc nãy, bà đã lén ở góc cửa sổ nhìn trộm. Rất đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy ác ý kia, khác hẳn sự ngoan ngoãn, thân thiện thường ngày. Con bé đó đúng là giỏi diễn thật, giả vờ cười không hề sượng tí nào luôn. Nhưng đó chính là thứ khiến Daisy hứng thú nhất.

[Tốt! Cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ sớm đánh thức Bạch Phượng thôi!]

***

Một tuần trôi qua yên bình lắm. Mọi người trong băng đều hết sức thân thiện giúp đỡ Helen, nói chuyện qua lại cũng bớt phần ngượng ngập.

Daisy chia các ngày ra, mỗi buổi sáng Helen đều được một trong bảy thành viên đứng đầu dạy học ở các lĩnh vực khác nhau. Để phòng hờ đó mà! Mang tiếng đệ tử của bà thì nên biết này biết kia, cái gì cũng biết một chút tùy lúc sử dụng. Hiển nhiên tất cả thời gian còn trống sẽ thuộc về Daisy quản lí.

Tính ra số con bé này hên lắm, ngay ngày đầu là gặp Felix rồi.

Tại phòng thí nghiệm âm u, giọng thanh niên đều đều theo tiết tấu. Tay cầm thước chỉ lên bảng, từng động tác đẩy kính, lật sách rất ra dáng giáo viên.

"Bài học đầu tiên!"

"Các bộ phận trên cơ thể người!"

"Lật sách trang mười hai!"

"C%$5$5÷67geyd5u%÷€85^..."

Giảng bài thao thao bất tuyệt! Nói ra tự ái chứ... nghe mama chửi còn đã tai hơn tiết học khô khan của anh ta.

Helen kiềm mình cố gắng không được gục đầu xuống bàn, nhưng cái miệng ăn hại lỡ ngáp một cái liền bị dần lên đầu lên cổ.

"Nếu học không được thì CÚT!"

"Ta không hoang nghênh con nhóc tạp chủng như ngươi chút nào đâu! Chẳng qua ngài Daisy đã mở miệng thì ông đây lại không thể từ chối!"

"Liệu hồn thì biết thân biết phận vào. Đừng có làm phiền người khác!"

"Đúng là không chấp nhận nổi mà! Khó ưa y như cha của ngươi vậy!"

Con bé im lặng, không trả lời, không phản bác, cũng không nhốn nháo nhưng nước mắt thì cứ bất giác rơi mãi.

Bên bụi cây nhỏ đằng sau phòng thí nghiệm, thấp thoáng bóng dáng bốn ai kia đang rình rập như đi ăn trộm.

Henry vô cùng vất vả gồng mình giữ Phoebe lại. Cô gái mảnh mai mọi ngày vô tình hóa lực điền mà vồ tới cửa sổ như muốn cào nát mặt Felix:

"Con m* nó! Chú bỏ con ra! Con phải đập chết tên thằng lằn khốn nạn đó!"

"Chú quỳ lạy van mày! Làm ơn bình tĩnh lại! Coi lén mà mày nhiệt tình quá! Bớt nóng bớt nóng ha!" _ Henry ra sức năn nỉ.

"Chú bỏ ra coi! Chú không thấy tội nghiệp Helen à! Ơi là cái giọng điệu khó ưa của thằng quỷ đó! Phải ngay con là con bẻ cổ cho khỏi nói luôn!"

Martin kế bên cũng chẳng khá hơn là mấy. Nỗi lòng làm mẹ của Alice trỗi dậy và rất mãnh liệt kêu gào được phóng đến phanh thay Felix.

"Martin! Em nói anh bỏ ra! Hôm nay nhất định em phải xé xác thằng nhóc đó ra!"

"Sao anh không thử vắt não ra mà nghĩ! Lỡ một ngày nào đó có kẻ lăng mạ Victoria như vậy... liệu anh có đứng im không?"

Chí mạng luôn!

Nói cho vuông cho tròn thì... điểm yếu duy nhất nắm thóp được cặp vợ chồng này chính là cô con gái 7 tuổi - Victoria.

"Phải!"

"Nếu là Victoria thì chắc chắn anh sẽ không để bất cứ ai có cơ hội sỉ nhục nó!"

"Nhưng em phải hiểu... đây là Helen! Nó không giống con chúng ta hay những đứa trẻ khác! Từ khi sinh ra số phận đã định sẵn NÓ PHẢI NHƯ VẬY. Chúng ta không thể lựa chọn!"

"Alice à! Nghe anh! Cả cháu nữa Phoebe! Chúng ta buộc phải làm điều này để giúp con bé! Nếu hai người cứ nóng tính chỉ khổ hư bột hư đường thôi!"

"Rồi rồi! Mệt mấy người quá!" _ Alice vung tay khỏi Martin, bực dọc bỏ đi.

Phoebe không nói không rằng, chỉ đẩy kính rồi quay đi. Còn không quên quay lại liếc xéo Felix một cái.

Martin và Henry thở phào theo sau. Bên này Felix lạnh cả sống lưng nhưng vẫn cố làm mặt đanh đá.

[Lạy chúa trên cao! Tôi biết mấy người trốn ở ngoài kia chửi tôi đó nha! Làm ơn làm phước đi! Tôi có muốn đóng vai ác nghiệt đâu trời!] _ Nội tâm anh ta gào thét.

Mặt khác, ngay lúc này trong đầu Helen đang choảng nhau inh ỏi.

"Giết hắn đi đồ ngu ngốc! Ta sẽ giúp ngươi! Nào xông tới đi Helen!" _ Giọng nói già nua âm ỉ khắp tâm trí cô bé.

"CÂM NGAY!" _ Helen tức giận đập bàn quát.

Felix sốc đến đứng hình.

"D-Dạ em... em... không có nói anh đâu! Em xin lỗi! Em xin lỗi ạ! Thật không có nói anh đâu!"_ Con bé biết mình dại dột lỡ miệng nên liên tục gập người xin lỗi. Đều tại cái giọng nói ngu ngục kia!

"À hem! Hem! Được rồi tiết học hôm nay kết thúc!"

Helen cúi đầu chào Felix rồi bỏ chạy một mạch, dụi mắt sưng cả lên nhưng vẫn tỏ ra là mình không khóc.

"Con bé lẫy mình rồi!" _ Felix chán chường tổn thương.

"Không sao! Cháu làm rất tốt!" _ Daisy bước vào từ lúc nào.

Nãy giờ bà ấy cũng trốn nghe lén ở một góc bên ngoài phòng thí nghiệm. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Đúng như những gì Daisy mong muốn.

Những ngày tiếp theo khỏi nói cũng biết Helen được cưng như trứng rồi. Chỉ ngoại trừ việc con bé xém làm cháy bếp của Henry, hay vô tình làm bể vài lọ thuốc độc của Martin.

Đặc sắc nhất có lẽ là buổi học đầu tiên với Daisy, đại khái thì hôm đó thầy và trò chỉ ngồi nói chuyện tâm sự với nhau thôi. Cụ thể là phổ cập kiến thức rồi giải đáp một số thắc mắc khác về tứ linh thú.

Chuyện rằng ngày xưa bà ấy chỉ là một kiếm sĩ lang thang, không gia đình, không địa vị. Lúc đó chưa có cái chí làm hải tặc gì đâu. Rồi đến năm 16 tuổi định mệnh, Daisy được chọn sở hữu Bạch Kiếm! Cuộc đời bà rẽ hướng từ đây.

Mảnh thần hồn trong Bạch Kiếm dẫn dắt bà, kể cho bà nghe ngọn nguồn và chỉ cách để bà sử dụng nó, chỉ luôn cả việc làm sao để đi tìm "chủ nhân" đời thứ tư. Thế nên nếu bà trao Bạch Kiếm lại cho Helen, con bé tuyệt nhiên tự sử dụng được, nhưng với điều kiện phải đánh thức được Bạch Phượng.

Mà nghe đâu những "kẻ giữ chìa khóa" còn lại đều là người quen của Daisy, ừa... thật ra chẳng biết nên gọi là thù hay bạn đây!

Một người là hải tặc giống bà ấy, một người làm thợ săn hải tặc, người cuối cùng là hải quân. Đánh nhau sống chết có rồi, hợp tác có luôn, thậm chí từng ngồi chung uống rượu đàm đạo, sân si cuộc đời cũng có nốt. Nói cho cam là bất phân thắng bại!

Khi Vua Hải Tặc còn tại vị, tuy không bằng nhưng Daisy vẫn được coi là một chín một mười với Gol D. Roger. Ai ai mà không biết đến cái tên Hoa Cúc Dại, nhưng giữa thời kì huy hoàng nhất bà lại đem băng của mình thoái lui khỏi giới hải tặc. Ba người kia cũng vậy, họ như bốc hơi khỏi chiến trường dang dở. Để lại bao ngỡ ngàng cho cả thế giới lúc ấy. Suy cho cùng, nếu bọn họ không chơi trò ẩn dật thì thời thế sẽ không loạn đến mức khó coi như hiện tại.

Khi nhắc đến thế lực mà mọi kẻ ở Tân Thế Giới đều dè chừng, khiếp sợ. Có bốn cái tên đang được xướng danh và chú ý nhiều nhất, bao gồm Kaido, Bigmom, Râu Trắng và... Tóc Đỏ. Không phải mạnh nhất nhưng lại vô cùng mạnh, đây là những con người bản lĩnh nắm giữ thời cuộc trong tay.

Daisy đưa cho Helen một chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển, dây đeo dài bằng vàng, mặt đồng hồ trơn lán tỉ mỉ, vỏ ngoài chạm khắc tinh xảo hình cúc họa mi với những viên kim cương trong suốt. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua các góc cạnh làm tăng vẻ mĩ lệ, hào nhoáng của nó. Vẻ đẹp cao quý vừa thanh tao toát lên khí chất vương giả.

"Nếu sau này con gặp Tóc Đỏ hay Râu Trắng trong trường hợp "vô cùng cần thiết", cứ gửi lời chào của ta đến họ rồi đưa thứ này ra, con sẽ nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Còn hai tên kia à... chưa tới mức sắp chết thì tốt nhất đừng dây vào!"

Những kẻ nguy hiểm đó và Daisy cùng lắm cũng gọi là chỗ quen biết, ít nhất chúng vẫn nể mặt bà vài phần. Riêng Shanks và Râu Trắng thì có hẳn vài cái giao tình nên không cần lo lắng. Nói chi tới việc Helen là con của lão Roger, người Shanks kính trọng nhất.

Bởi mới nói cuộc đời vô thường, đâu ai biết trước được gì.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top