Chap 6

Trên đại dương xanh thẳm vốn luôn chất chứa muôn vạn bí ẩn rình rập, chờ đợi một ngày đẹp trời sẽ có người giải đáp chúng.

Có lẽ con người ta đã quá vội vàng, đến mức vô tình bỏ quên con tàu nhỏ đang lơ đễnh trôi ở tít đằng kia. Tưởng chừng chẳng có điểm dừng.

Helen đứng trước boong tàu đón gió biển. Hơn nửa tháng lộ trình, đích đến đã gần ngay trước mắt. Nhưng mọi thứ quá đỗi thuận lợi, nó làm Helen cảm giác cái nơi xa lạ này đậm mùi chết chóc.

Daisy từ trong cabin bước ra:

"Sẵn sàng chưa Helen!"

"Chào mừng đến với nửa còn lại của Đại Hải Trình - "Mồ chôn hải tặc" Tân Thế Giới!"

Không gian như lắng đọng, bà ấy chìm vào những kỉ niệm thuở xưa. Tưởng chừng đang ở cái tuổi trẻ cuồng nhiệt, nhớ về ngày tháng còn tung hoành ngang dọc trên cái nơi khốc liệt này. Là nơi bà cùng anh em sống chết làm nên khát vọng, cuối cùng là bến đỗ cho họ dung thân...

Helen ngờ nghệch thắc mắc:

"Tân Thế Giới là gì ạ?"

Daisy suy tư một lúc lâu rồi rút bản đồ ra chỉ vào đó:

"Nghe cho kĩ, ta nói một lần thôi!"

"Thế giới của chúng ta được bao quanh bởi các đại dương lớn (Blues). Dãy núi khổng lồ ở vị trí này là Hồng Tuyến (Red Line), nó trải dài từ Đông Bắc đến Tây Nam!"

"Có một dòng đại dương đồng thời chạy vuông góc với Hồng Tuyến từ Tây Bắc đến Đông Nam và tách thế giới thành bốn vùng biển lớn mà trước đây ta đã kể. Người đời gọi nó là Đại Hải Trình (Grand Line)!"

"Đương nhiên, Hồng Tuyến cũng chia Đại Hải Trình thành hai nửa. Những nơi trước đây con từng sống nằm ở nửa thứ nhất - Thiên Đường (Paradise), nửa còn lại là Tân Thế Giới (New World)!"

"Tại sao lại gọi như thế vậy sư phụ?" _ Helen vô cùng phấn khởi.

"Sở dĩ là Thiên Đường vì nó khá bình yên và cái chết không trực chờ như Tân Thế Giới. Sau khi Vua Hải Tặc tiền nhiệm chết, vô số kẻ đã nổi lòng tham mà chạy đến đây. Cái tên "Mồ chôn hải tặc" cũng từ đó mà ra. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai đủ bản lĩnh khám phá được toàn bộ Đại Hải Trình như cha con đâu!"

"Ta nghĩ nó đáng tự hào đó chứ...!"

Ấy chà, hình như Daisy đi nước này hơi sai rồi. Cha mẹ là điểm nhạy cảm nhất của con nhóc này. Chẳng lẽ già rồi nên lẩm cẩm sao. Bà đây mới có năm mươi mấy chứ nhiêu.

Cơ mà nó lại nghĩ nhiều cho xem!

Nụ cười và sự hào hứng trên mặt Helen bỗng tối đi.

[Tự hào sao...?]

[Phải ha! Cha mình đã khiến cả thế giới điên đảo đấy! Ông ấy là Vua Hải Tặc lẫy lừng từng chinh phục biển cả bao la. Nhưng... mỗi lần nghĩ đến, nó lại nhắc nhở mình về những ngày tháng nhói đau kia!]

[Phải chi... ông ấy chỉ là một người bình thường thì có lẽ mẹ sẽ không phải trốn chui trốn nhũi để sinh ra Ace, rồi cuối cùng cũng chẳng qua khỏi!]

[Vĩ đại, quyền lực thì thế nào! Có bảo vệ được cho gia đình này không?]

[Tôi hận! Hận ông ấy rất nhiều! Nhưng đâu đó trong đáy lòng tôi vẫn len lỏi sự tôn kính không ngừng!]

"ĐỒ NGU!" _ Một giọng nói bất chợt xẹc ngang trong đầu làm Helen choáng váng.

Thâm tâm cô bé phẫn khuất:

"Chửi gì chửi lại cái nữa! TÔI NGHE CHƯA RÕ!"

Yên ắng rồi. Mà vắt tay lên trán thấy bị chửi cũng đúng.

[Giờ đâu phải lúc để rầu rĩ! Mình vừa bị quăng tới nghĩa địa của một bầy hải tặc máu lửa đấy trời! Sơ sẩy là đăng xuất khỏi cuộc đời luôn!]

Dạo này giọng nói già cỗi kia phát ra nhiều hơn hẳn. Trước đây chỉ khi Helen lâm vào bế tắc nó mới xuất hiện. Linh tính cô bé mách bảo mãnh liệt rằng ở cái chỗ quỷ quái này mà ngáo ngơ là mất mạng như chơi.

Không ngờ Daisy lại đem một cô bé 10 tuổi đến tận đây để "học tập". Trên đường đi lại còn bình yên như thế. Vị sư phụ này quả thật không tầm thường nha. Rốt cuộc thân phận thật sự của Hoa Cúc Dại là gì?
_________________________

Đảo Muntiny, Tân Thế Giới

"Đến rồi, xuống đi!"

Daisy đi trước cầm tay Helen tiến sâu vào trong.

"Sư phụ à! Ở đây là đâu vậy?" _ Helen rất tò mò.

"Là địa bàn của ta!"

Trả lời như trả lời, rất vào vấn đề luôn.

Nhìn chung thì bề ngoài hòn đảo này "hơi" hoang tàn, lại còn nóng muốn cháy cả người. Nhưng càng đi sâu vào thì không khí càng dịu lại.

Xung quanh có rất nhiều loài thực vật lạ.

"Biến dị sao?" _ Helen tự lẩm nhẩm một mình.

Nơi này lớn quá, đi mãi mới vào tới giữa đảo. Khác xa ngoài kia, trong đây có những ngôi nhà bằng gỗ xây san sát nhau. Bầu không khí rộn ràng, mọi người tụm nhau ăn uống, giỡn hớt.

Từ lúc hai thầy trò nhà này đặt chân lên đảo thì họ đều nhận ra rồi. Tất cả cùng quay sang gật đầu tôn kính:

"Mừng thuyền trưởng đã về!"

Daisy chỉ cười qua loa rồi ngoắt tay Helen về phía ngôi nhà lớn nhất:

"Đến đây! Ta giới thiệu con với vài người!"

Thật ra mấy con người ngồi ngoài kia đều đã được nghe Daisy kể về chuyện linh thú trước đó để tới lúc này đỡ phải bỡ ngỡ. Sau khi rời tàu của Garp bà cũng cho bồ câu về đưa tin nói sơ một lược tình hình.

Nhưng tính trời tính đất, họ lại chẳng tính được cô bé nhỏ nhắn trước mắt lại có gia thế khủng cỡ đó.

Bây giờ con bé cần ra mắt là những thuộc hạ thân cận của Daisy kia kìa.

Đầu tiên là vị hoa tiêu vui tánh - Alice, đội trưởng đoàn ba. Một người phụ nữ vô cùng bốc lửa, mái tóc dài màu xanh ngọc búi cao. Cô ta mặc đầm tay bèo khoét cổ chữ v, dài đến mắt cá chân. Trên miệng còn ngậm thuốc phả khói nghệ thuật dữ trời. Nhưng ai mà ngờ Alice đã ba mươi bảy cái xuân xanh rồi. Helen phải gọi bằng "dì" thật à?

Kế bên là chồng cô ấy - bác sĩ Martin, đội trưởng phân đoàn hai. Martin hơn Alice năm tuổi. Anh ta sở hữu làn da màu lúa mạch, vóc người rất cao, áo sơ mi rộng rãi mở hai cúc, sắn đến khuỷu tay. Tóc cam nhạt dài qua gáy được buộc nửa về sau. Miệng rít điếu xì gà nhả khói đến mờ ảo. Rất có vị đàn ông nha! Nụ cười của anh ta hẳn đã giết chết bao con tim thiếu nữ rồi nhỉ! Nhưng nhìn có hơi... trăng hoa! Garp mà ở đây chắc chắn anh ta sẽ bị đấm gãy lưng vì cái điệu cười cợt nhã đó.

Hai người này khẳng định là trời sinh một cặp. Cái phong thái quyến rũ chết người ấy thu hút nhau là đúng bài rồi. Lại còn ôm eo cháy bỏng thế kia.

Đệch! Nóng mắt quá!

Dừng ngay! Helen vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn nha, người ta còn con nít. Không được nhìn! Sẽ hư mắt mất.

Daisy máu nóng phừng phừng, nhanh tay lẹ chân đạp họ một phát té dập mặt xuống đất.

Mọi người xung quanh reo hò cười như được mùa. Họ nhịn cái cặp này lâu lắm rồi, chẳng qua là đánh không lại thôi. Nhịn riết cũng thành quen, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt lắm chứ đùa.

"Vừa lắm!"

"Thuyền trưởng quả là anh minh!"

"Bày đặt ôm tới ôm lui chi không biết!"

"Hahahaha...!"

Helen sượng mặt không biết nên làm gì nên cũng giả bộ cười theo.

Thấy đến đứa con nít cũng cười vào mặt mình, Martin đứng lên đỡ vợ dậy rồi ai oán:

"Cười gì mà cười? Vui lắm sao mà cười? Muốn tôi làm gỏi cả đám hay gì?"

"Thôi thôi gớm! Anh nấu dở như hạch mà đòi làm cho ma nào thử? Muốn gỏi gì tôi làm cho ăn để bớt tổn thương ha!" _ Giọng nói trầm thấp từ đấu xuất hiện chắn trước mặt Helen.

Lại được thêm trận cười muốn xúc quần!

Người vừa nói là trưởng phân đoàn bốn, đầu bếp Henry. Khỏi nói cũng biết! Anh ta vẫn đang mang tạp dề màu vàng chấm bi, tay cầm cái vá to chảng kìa.

Chắc đang nấu cơm trưa mà nghe thuyền trưởng về nên chạy ra hóng hớt chứ gì!

Hình dung về anh ta à!

Henry vẫn còn đơn chiếc một mình ở cái tuổi 40, thân hình khá đô con nhưng anh ta chỉ đứng tới cằm của Martin thôi. Đầu đinh màu nâu đậm tạo cho người nhìn cảm giác trống vắng. Điểm nhấn duy nhất chính là vết sẹo dài bên trán phải, đem đến khí chất bức người. Anh ta giống như một vị tướng dũng mãnh đã nếm trải biết bao sương gió, hình tượng mới lạ khiến Helen không khỏi liên tưởng tạp dề là khiên, còn vá là kiếm.

Tuy nhiên! Sự thật thì luôn phũ phàng, nghe cách thở vừa rồi thôi là biết hay đi móc xỉa người ta.

Cắt đứt dòng tưởng tượng hoang đường nêu trên, Martin như bị gãi đúng chỗ ngứa liền nổi gân mà lao vào đáp trả:

"Cậu tính kiếm mối với tôi à?"

"Nào nào! Tôi chỉ muốn tâm hồn bị đá dập mặt của anh được xoa dịu bằng thức ăn thôi mà! Cần gì phải sồn sồn lên thế!" _ Henry làm sao mà chịu lép vế cho được.

Alice nghiến răng ken két:

"Anh bạn à! Nói móc người khác quài là không lấy được vợ đâu! Cậu thất đức quá!"

Không bên nào chịu nhường, cứ như thế nhảy lên sổ sàng vô mặt nhau. Bên này còn đang cãi nhau ầm đùng, Daisy chưa kịp can ngăn bên kia lại xuất hiện hai đứa nữa chơi đuổi bắt.

"Con thằng lằn khốn nạn! Trả bình gốm lại cho bà! Nó mà xây xác chút xíu thôi là tôi ủ muối cậu liền!"

Cô gái này là Phoebe, 26 tuổi - Nhà khảo cổ học xếp trong hàng bậc nhất Tân Thế Giới lúc bấy giờ. Mái tóc xù cùng cặp kính tròn gợi cái nhìn rất thư sinh và tri thức. Nhưng mấy ai từng thấy hình bóng cô thiếu nữ nhẹ nhàng uyển chuyển giết người như ngắt đầu dế, mồm còn văng tục không ngớt nữa cơ.

Chỉ nên diễn tả bằng hai từ "bất cần"!

Vậy còn chàng trai đang đâm đầu chạy phía trước là ai?

"Ai mượn cậu cho con gà Thanh Nhãn của tôi ăn kẹo làm chi để nó mắc cổ chết! Tôi phải tốn bao công sức tiền của, lê lết tới tận North Blue để rước nó về. Vậy mà cậu nỡ lòng nào tước đoạt đi sinh mạng ấy! Đồ ác quỷ!"

Anh ta ấy à, được mệnh danh là nhà sinh vật học đại tài của thời đại - Felix. Bằng kĩ năng và kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu, anh ta luôn khẳng định được bản thân ở vị trí cao nhất trong ngành. Mọi người đều nhận xét Felix có bề ngoài cuốn hút nhưng tính tình khó gần, tâm lạnh như tiền. Rất ít nói mà một khi mở miệng chỉ có nước bị đập, nói hoa mĩ thì như kiểu sát muối vào lòng, còn nói thẳng thắn là vô duyên. Bù lại cặp kính vuông góc cạnh lại vô tình khiến anh ta trở nên sắt bén hơn bao giờ hết.

Felix và Phoebe vốn là trẻ mồ côi lớn lên trong chiến tranh, miễn cưỡng coi là thanh mai trúc mã đi. Những bộ óc "thiên tài" vang danh từ năm 15 tuổi, họ được chính phủ thế giới rộng cửa chào đón rất nhiều lần. Bất quá ai có ngờ được dòng đời đưa đẩy lại về dưới trướng Daisy, trở thành hải tặc khét tiếng mới máu.

Nhưng kể mới thấy hình như không giống miêu tả lắm!

"Mẹ kiếp! Tiên sư nhà thằng lằn! Chạy gì nhanh vậy, coi chừng bể đó thằng ng-..."

Phoebe chưa nói hết câu Felix liền lỡ vấp phải cục đá té bể đầu chảy máu. Chiếc bình bay bổng trên không trung rồi dứt khoát đáp xuống cây anh đào to to đằng xa. Cô gái thấp thỏm chạy lại lụm từng mảnh vỡ vươn vãi mà nước mắt lưng tròng.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top