Chap 5

Tương truyền từ cái hồi xưa ơi là xưa, có tứ linh thú đại diện cho bốn vùng biển thuộc bốn đại dương lớn của thế giới. Hắc Tỳ Hưu ở North Blue, Lục Hổ ở West Blue, Hồng Lang ở South Blue và cuối cùng là Bạch Phượng ở East Blue. Những vị "chủ nhân" của chúng nắm giữ nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp, có lời đồn rằng, nếu một ngày, bốn kẻ nắm giữ linh thú đại chiến. Chắc chắn sẽ san bằng một phần lớn thế giới trở về điểm bắt đầu. Nhưng cũng chỉ là lời đồn thôi.

Truyền nhân của họ đã thất truyền hơn cả nghìn năm nay rồi. Dường như bây giờ cũng chẳng còn ai nhớ, chắc chắn hay thậm chí còn không biết về cái truyền thuyết đó.

Lần cuối cùng trước khi biến mất, tứ linh thú đã dùng nửa cái mạng ép máu trong tim của chúng ra, luyện thành bốn cây trượng với vỏ bọc bình thường là katana.

Những thanh takana ấy mang một mảnh thần hồn của linh thú, ẩn mình dưới lớp vỏ mờ nhạt, chọn người hữu duyên để giữ chúng cho đến khi "chủ nhân" đời kế tiếp xuất hiện. Họ được gọi là "kẻ giữ chìa khóa".

Đùng một cái hẳn là ngàn năm qua đi. Vào một ngày mưa gió sấm chớp gào thét, tại North Blue đã bắt được tần sóng của đại diện Hắc Tỳ Hưu. Vậy là đứa trẻ vận mệnh đầu tiên đã được sinh ra.

Một năm sau, Bạch Phượng cũng ra đời tại East Blue.

Tiếp đó một năm nữa, West Blue cùng South Blue đồng thời nhận được tín hiệu của Lục Hổ và Hồng Lang.

Những người đang nắm giữ bốn thanh takana kia đều cảm nhận ra sự tồn tại mãnh liệt của "chủ nhân" thật sự. Đến thời điểm đã định, mấy cây kiếm đó sẽ tự động hướng đường cho "kẻ giữ chìa khóa" đi tìm "chủ nhân".

Không ngờ rằng, "kẻ giữ chìa khóa" của Bạch Phượng lại chính là quý bà Daisy đang ngồi đây. Đó là toàn bộ những gì nãy giờ Garp nghe bà ta kể.

Toẹt ra cho dễ hiểu thì cây kiếm quỷ quái gì đó đã dẫn dắt bà ta đến con tàu này và khi chạm mặt Helen lần đầu tiên Daisy đã lập tức nhận ra phản ứng dữ dội của thanh takana đó. Còn nghi ngờ gì nữa, con bé này chính là "chủ nhân" đời thứ tư của Bạch Phượng.

Một số người biết chuyện trước đây của Helen đều lầm tưởng nó ra đời ở South Blue giống Ace. Thật ra Rouge đã sinh con bé tại thành phố Lougetown, East Blue. Nơi tình yêu của bà và Gol D. Roger kết tinh, cũng là nơi vị Vua Hải Tặc lẫy lừng này bị hành hình. Sau đó, Rouge mới dẫn Helen hơn 5 tuổi và cái thai trong bụng trốn sang Berterilla, South Blue.

Quào! Giờ thì cái chuyện này giống một mớ gia vị hỗn độn ghê ha.

Quay lại hiện tại, Helen đang rất ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Garp. Gì vậy, con bé còn chưa định hình được vấn đề.

Nhận thấy bối rối trong mắt cháu gái, Garp lên tiếng giải thích một lượt cho con bé.

Cảm giác sốc không thốt nên lời là đây chứ đâu. Helen dại mặt ra mà nghe, có thể hình dung như kiểu "ngu không tả nổi". Daisy đã cố nín cười nãy giờ rồi, cơ mà làm vậy quá mất hình tượng, nhưng bàn tay cầm ly trà run run đã bán đứng bà ấy.

Helen gượng cười nhẹ mà nói:

"Chuyện này quá bất ngờ, có thể cho cháu chút thời gian suy nghĩ được không ạ!"

Daisy đã lấy lại trạng thái lạnh lùng:

"Ta có thể cho cháu thời gian ba ngày, chỉ là không biết ngài Phó đô đốc đây có cảm phiền cho tôi tá túc trên con tàu này vài ngày không nhỉ?"

Garp liếc ngang liếc dọc:

"Tất nhiên là không phiền rồi thưa quý bà Hoa Cúc Dại!"

***

Đêm đến, vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ say nồng. Helen đến trước phòng Garp:

/Cộc! Cộc! Cộc!/

"Ông ơi! Ông còn thức không ạ?"

Bên trong có động tĩnh:

"Helen à! Cháu vào đi!"

Helen ngập ngừng ngồi đối diện Garp chưa dám mở miệng. Đúng là sức mạnh hay trí tuệ cao siêu đến đâu thì cháu gái nhỏ vẫn là cháu gái nhỏ thôi, vẫn có lúc đau, lúc buồn, có lúc sợ hãi, cô đơn, nhút nhát, do dự...

Garp mỉm cười xoa đầu con bé:

"Ta biết cháu muốn nói điều gì! Về Daisy đúng không!"

Helen ngước mắt lên nhìn ông. Phải rồi! Từ năm 7 tuổi đến giờ, cũng chỉ có ông là người hiểu con bé nhất, người thầm lặng quan sát toàn bộ quá trình nỗ lực nó bỏ ra.

Ông lại cất lời:

"Thật sự ta không yên tâm giao cháu cho bà già kia chút nào, đôi cánh của cháu vẫn chưa vững vàng, chưa thể bay lượn bươn chải ngoài biển cả rộng lớn kia!"

"Ta sợ ta sẽ thất hứa với cha mẹ cháu, hoặc không có ta thì ai sẽ ở đằng trước dọn đường cho cháu tiến bước. Daisy sao? Bà ta liệu có đảm bảo sẽ bảo vệ cháu được như ta không?"

"Ta đã suy nghĩ và nghi ngờ bản thân rất nhiều. Nhưng... hiện tại ta có cảm giác rất mãnh liệt rằng nếu cháu đi theo Daisy học tập, cháu sẽ tìm ra con người thật của chính mình. Sức mạnh tiềm ẩn trong cháu chắc chắn sẽ được khai phá toàn diện!"

"Nên ta quyết định đặt hết niềm tin vào cháu, hãy đưa ra lựa chọn cho mình. Ta biết cháu là một đứa sáng suốt, cháu sẽ không bao giờ làm ta thất vọng, dù thế nào chăng nữa!"

Lời khẳng định từ người ông uy nghiêm giống như nguồn sức mạnh tiếp sức cho Helen:

"Cảm ơn ông! Cảm ơn vì đã tin tưởng cháu! Cảm ơn vì đã đặt hi vọng vào cháu! Và cảm ơn vì đã luôn nghĩ cho cháu! Cháu sẽ là niềm tự hào lớn nhất của ông!"

Helen hơi sụt sùi, Garp biết điều con bé vừa nói là sự thật, đối với người khác chỉ là lời hứa suông của đứa con nít 10 tuổi. Nhưng Helen là ai chứ, nó là cháu gái của Monkey D. Garp, đó chính là lời thề độc nhất dành riêng cho ông.

"Ta mỏi mắt mong chờ...!"

***

Ba ngày hạn định với Daisy đã đến, trước đó Helen đã tính toán kỹ càng mọi kết quả có thể xảy ra. Nếu đi theo bà ấy thì bao giờ mới được quay trở lại East Blue, gặp lại ông? Còn Ace thì sao? Tương lai sẽ thế nào...

Nên hôm qua con bé cũng đã đến gặp riêng Daisy để thương lượng. Bà ấy đưa ra một lời hứa với Helen rằng:

"Cứ mỗi bốn tháng tùy theo tiến độ luyện tập, ta sẽ cho cháu quay về thăm nhà một lần, mỗi lần được nghỉ một tháng, sau đó quay trở lại. Tính từ bây giờ cháu chỉ cần đi với ta bốn năm và mười một tháng mà thôi. Lúc đó ta đã truyền lại hết những gì cần dạy rồi. Khi cháu bước sang tuổi 15, cháu phải tự quyết định con đường tiếp theo của mình!"

Nghe được mấy lời đó đúng là nhẹ cả lòng. Thật ra chính cả Helen cũng rất muốn tìm hiểu về cái giọng nói ẩn dật trong đầu mình bao lâu nay. Rồi đây mọi thắc mắc sẽ dần được giải đáp. Sớm thôi!

Hiện tại, trên bàn ba người, Garp và Daisy ngồi đối diện cứ trân trân nhìn nhau, trợn nghiến đến nổi cả gân mắt, sát khí tỏa ra mịt mù. Khoan! Dừng vài giây nào... họ đang thi đối mắt à?

Helen kế bên đã khuyên ngăn hết mức mà họ vẫn không dừng lại, cuối cùng một con muỗi bay tới trước mũi Garp.

/Bụp!/ _ Ông đập một phát con muỗi chết ngắt xịt cả máu ra ngoài.

Mà... Garp vừa chớp mắt, vậy là ông ấy thua rồi.

Daisy cười nhếch mép:

"Lần thua thứ chín trăm lẻ một rồi nhỉ! Một trăm năm nữa ông cũng không có cửa thắng tôi trò này đâu ha!"

Garp quê đỏ mặt:

"Con mụ già gian xảo, lần này không tính, tại con muỗi thôi. Chơi lại! Chơi lại!"

Helen bất lực lắm:

"Ông à! Bình tĩnh đi mà!"

"Cháu không thấy bà già đó chơi gian à, ta nuốt không trôi cực tức này đó!"

Garp la lớn, nước bọt văng tung tóe, cảnh này sao mà giống mama Dadan thế không biết.

[Nghĩ mới nhớ, không biết giờ Ace đang làm gì nhỉ!] _ Helen cười tủm tỉm.

Tất nhiên là em trai bé bỏng đang trốn nhà đi phá làng phá xóm rồi.

Bàn chính sự nào! Garp giả bộ ho ho vài tiếng lấy lại hình tượng. Daisy nghiêm túc ngồi ngay ngắn chuẩn bậc trưởng bối, chậm rãi hỏi:

"Bây giờ cháu có thể cho ta câu trả lời cuối cùng chưa?"

Thời gian như chậm đi vài nhịp, yên ắng đến sợ. Helen nhỏ đương đầu, không chần chừ, nghiêm trang rồi cuối đầu, nói rõ:

"Mong người sẽ thu nhận đứa học trò non dại này ạ!"

Lúc đó cả Garp và Daisy đều nở nụ cười nhạt nhưng không muốn thể hiện ra ngoài. Mỗi người đều đang chìm vào cảm xúc khác nhau.

"Tốt! Vậy chuẩn bị đi! Hai ta sẽ lên đường vào sáng sớm mai!"

Nghe lời Daisy, sau đó Helen lui ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người bạn già đàm đạo.

"Tôi cứ nghĩ ông sẽ tìm cách ngăn cản không cho nó theo tôi chứ?"

Garp trầm tư:

"Đại cục làm trọng mà, nhưng đúng là không nỡ thật đấy! Cháu của tôi trở về mà mất miếng thịt nào, sẵn sàng chờ tôi đến tính sổ với bà đi là vừa!"

Người già đôi khi khó hiểu thật!

***

Sáng sớm tinh mơ, trong bếp đã có người lẹc xẹc. Là Helen đang ở đấy, Garp rất thích ăn bánh hạnh nhân do chính tay cô bé làm, nên trước khi đi nó muốn dành tặng một niềm vui nho nhỏ cho ông.

Sẵn việc, phụ các cô chú trong nhà bếp nấu bữa sáng cho các anh lính, xem như lời tạm biệt chân thành tới họ. Dù chỉ một năm ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng bọn họ đều coi cô bé như người thân mà đối đãi, bởi vì nó dễ thương quá mà.

Helen rất biết ơn những giây phút quý giá ấy.

Hôm trước khi nghe tin con bé chuẩn bị đi, cả đám đực rựa đã đến khóc lóc lê lết rồi bị Garp đấm cho từng đứa, phạt chạy một trận ra trò. Nghĩ cũng thấy thương mà buồn cười quá.

Hôm nay cũng vậy, vừa ăn bữa sáng vừa khóc. Thức ăn rất có vị gia đình. Nhưng tuyến lệ bị vỡ à các anh?

Garp vừa ăn bánh hạnh nhân vừa quát bọn họ, nhưng chính ông cũng thấy hơi hụt hẫng.

Đến lúc rồi, Helen cùng Daisy phải lên đường. Nhìn cái cảnh tượng sướt mướt trước mắt... Daisy gầm lên:

"Bộ bây tiễn nó đi lấy chồng hay gì? Lính láp gì mà khóc miết! Dạy dỗ đàng hoàng lại cái đám lính của ông đi tên già!"

Cả bọn thầm rủa:

[Bà ác mồm ác miệng vừa thôi!]

Helen vẫy vẫy tay lần cuối trước khi hình bóng năm tòa chiến hạm biến mất hoàn toàn:

"Tạm biệt, tôi chắc chắn sẽ gặp lại mọi người mà. Vào một ngày không xa!"

Tiết trời tháng một tươi mát, cuộc đời của Portgas D. Helen đã lật sang trang mới từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top