Chap 4
/Cộp! Cộp! Cộp!/
Tiếng bước chân của một già một trẻ vang đều trên nền xi măng, hải quân hai hàng hai bên nghiêm túc, thẳng người đứng chấp tay sau lưng, sẵn sàng đợi lệnh. Xung quanh lặng ngắt, không có bất kì tạp âm gì ngoài tiếng gió rít gào và tiếng giày của ông cháu nhà kia.
Bỗng Garp dừng lại, trước mặt Helen lúc này là một... à không, là năm chiếc tàu lớn. Được trang bị các thiết bị, vũ khí tối tân nhất của hải quân.
"Chào mừng cháu đến với những chiến hạm của ta!"
"Lên thôi!"
"Tất cả chuẩn bị xuất pháttttttt!"
Tiếng hét của Garp làm màng nhĩ cô bé như muốn nổ tung. Đám hải quân kia thì đã quá quen rồi, tức tốc đồng thanh la "RÕ".
Nhổ neo, căng buồm, ra khơi...
Thế là hành trình của cô gái nhỏ bắt đầu từ đây.
_________________________
"Đứng dậy nào Helen, chẳng lẽ cháu chỉ tới đó thôi sao! Đứng lên mà đấm ta đi!"
Cô bé chật vật đứng lên, cả người đều bầm dập hết rồi. Vẫn cố lao đầu nhắm vào Garp.
"Đấm cho mạnh vào!" _ Một giọng nói chợt lướt ngang trong đầu, cô bé đấm trực diện vào người Garp.
Lần này hiển nhiên Garp vẫn chặn được cú đó, sau đó ông rất tốc độ quật ngã Helen xuống sàn. Tiếng xương kêu răng rắc.
Con bé nằm bẹp dưới sàn, cố gắng bình tĩnh ổn định hơi thở, thầm nghĩ:
[Giọng nói vừa rồi ở đâu ra thế?]
[Cơ mà sao đau dữ vậy! Chắc bị nứt xương rồi!]
Bọn hải quân xung quanh tái mặt, thì thầm với nhau:
"Đã lần thứ mấy rồi! Cơ thể con bé chịu nổi không, ngay cả chúng ta còn chưa làm được huống chi nó mới có 9 tuổi. Phó đô đốc thật không biết nương tay gì hết!"
Nói trắng ra thì hai ngày trước, Phó đô đốc dẫn một bé gái lên tàu đã làm bọn họ sốc đến ngã ngữa, ổng lại nói một câu rất chi ngắn gọn xúc tích:
"Đây là cháu gái của ta! Làm quen đi!"
"???"
Câu nói trên mang tính chất gây hoa mắt, chóng mặt, ù tai.
"Cháu gái á? Ngài có cháu lúc nào cơ?"
Garp nổi quạu mà quát:
"Lúc nào là chuyện của ta. BỌN BÂY CÓ QUYỀN ĐƯỢC Ý KIẾN À?"
Khí thế của người đàn ông này thật khủng bố, đám hải quân đều toát mồ hôi hột, muốn vãi cả ra quần. Đâu dám phát ra bất kì tiếng động gì nữa.
Hai ngày trôi qua, bọn họ cũng đã tập làm quen dần với Helen qua lời kể của Garp, tiếp xúc gần mới thấy cô bé này dễ thương từ dáng vẻ đến tính cách, nói chuyện lễ phép lại thân thiện, họ có thể nhận làm con gái nuôi được không nhỉ?
Nhưng bỏ qua cái suy nghĩ khùng điên đó đi, đáng quan tâm hơn là cảnh tượng họ đang thấy trước mắt đây.
Bốn giờ sáng, Garp đã dựng đầu con bé dậy, tập "một vài" động tác làm nóng cơ thể của hải quân lục chiến, nó thực hiện rất nghiêm túc và thuần thục, không một động tác thừa.
Bất cứ việc gì cũng cần quá trình, xem ra trước đây đã tập rất lâu, rất nhiều đến nỗi quen rồi. Đúng là làm cháu của "Anh hùng hải quân" cũng chẳng nhàn nhã hơn đám lính bọn họ là mấy.
Mà khoan, nhấn mạnh lại lần nữa, con nhóc này mới có 9 tuổi. Thế thì nhìn xem quý ông Phó đô đốc quật ngã nó xuống sàn bao nhiêu lần rồi, không đếm nổi luôn.
Giờ đã trưa trời trưa trật rồi, còn chưa cho nghỉ. Hành động này quả là không chấp nhận được, nhưng dẫu gì họ cũng chỉ là lính quèn, ai dám bật lại Garp chứ. Không khéo lại bị đấm cho vỡ đầu.
***
"Được rồi buổi sáng đến đây thôi, cháu đi nghỉ đi!"
Ngoài mặt ai cũng thấy Garp rất quá quắc, hành hạ đứa cháu gái nhỏ. Thật ra họ lại chẳng ngờ được, chính những bài luyện tập ma quỷ này của ông đã khiến con bé mạnh lên với tốc độ đáng khiếp sợ, ngay cả tụi lính kia hiện tại chưa chắc có thể đấu ngang tay con bé 9 tuổi này.
Bọn nó coi Garp là ai chứ, ông có thể quật cháu mình ngã, nhưng con bé đó vẫn đấm được ông đấy. Một thoáng chốc lúc nãy, chính cú đấm cuối cùng, một lực đạo khủng khiếp đã giải phóng ra, sau khi chặn cú đó ông cũng thấy hơi lạ rồi, đến giờ tay vẫn khá tê tê đây. Gặp lính của ông thì khẳng định không một ai chịu được đòn đó.
Mấy ngày tiếp theo ông cho Helen tập đánh trực diện với bọn họ. Mặt Garp đằng đằng sát khí ra lệnh:
"Đứa nào nhường nó thì bước ra đấu với ta!"
Làm gì có đứa nào ngu mà dám lén phén. Ăn một đấm của Phó đô đốc lẫy lừng đây là về với đất mẹ luôn.
Chả là ổng có bao giờ nói sai đâu. Chẳng tên nào chạm được con bé trước khi bị nó dần chứ nói gì tới đòi quật ngã.
Hiện giờ thứ sức mạnh trong người Helen vẫn là ẩn số, liệu ông có bỏ sót điều gì chăng...
Dần dần tất cả mọi người cũng đã quen với cái cảnh "bạo hành nhi đồng" nêu trên. Quên mất thời gian cũng chẳng chờ ai, mới đó mà đã một năm qua đi.
Helen và Garp chuẩn bị ra khơi sau chuyến đi về thăm làng. Hiện tại đang là tháng một, đầu xuân thời tiết rất ôn hòa. Hoa lá khắp nơi bon chen nhau khoe sắc rồi lại tàn đi nhanh chóng, giống như cuộc đời đầy mưu mô này vậy...
Ace lớn thêm một tuổi, ngày càng năng động, quậy phá. Mama Dadan không thể ngừng phát điên với nó. Mỗi lần về Helen đều sẽ chuẩn bị quà để dỗ dành, chuộc lỗi cho bà ấy. Kiểu gì cũng nguôi giận thôi.
Lại đến giờ phải đi rồi.
"Nhổ neo, căng buồm!" _ Đoàn lính xông xáo chuẩn bị.
Portgas D. Helen - 10 tuổi.
Gần một năm ấy cũng có thật nhiều thay đổi, Helen cao lên một tý nè, sức mạnh cứ liên tục tăng lên, tốc độ này phải được ghi nhận.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, Garp đã vô tình phát hiện những tiềm năng khác ở nó:
[Này này! Không đùa được đâu!]
[Cái đầu của con nhóc này thật sự rất nhạy bén. Có thể bình tĩnh phân tích tình hình, quan sát từng chi tiết nhỏ, chọn lọc phương án tốt nhất, nó tự tạo nên cơ hội cho bản thân!]
[Không gì nguy hiểm hơn một kẻ có khả năng thao túng tâm lý đối thủ. Chỉ riêng điều đó thôi, coi như nó nắm chắc chiến thắng trong tay!]
[Đúng chuẩn con nhà người ta không lệch đâu được! Ủa mà... không! Không! Là cháu gái nhỏ của ta mới đúng. Nhưng càng mạnh như thế thì... tương lai sẽ bão táp lắm đây!]
Nghĩ đến cũng thật nhọc lòng:
"Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz! Đúng là làm khó cái thân già này quá!"
***
"Phó đô đốc, có một chiếc thuyền nhỏ đang tiến về phía chúng ta, có cần bắn hạ không ạ?"
Garp cầm ống nhòm lên quan sát:
"Khoan! Từ đã... gì vậy... sao bà ta lại đến đây. Chuyện gì động trời mà bà ta chủ động tìm ta chứ! Cái mẹ gì đang diễn ra thế! Ta mộng du à?"
"Tụi bây tránh ra, là người quen của ta!"
Trên chiếc thuyền nhỏ đang tiến lại gần kia là một người phụ nữ đeo mặt nạ bằng bạc lộ nửa mặt dưới, tóc dài màu xanh đen đã hơi ngã bạc phấp phới trong gió, trên người khoát áo choàng nâu nhạt, có vẻ trạc tuổi Garp, khí chất rất đè người. Chắc chắn là một đại nhân vật nào đó thích chơi trò ẩn thân. Bởi vì... Helen chưa từng thấy ai làm Garp sốc đến như vậy.
[Từ từ dừng lại chút! Họ đang... chào hỏi nhau hả?]
Cái gì kia, hai người đó vừa đập tay rồi "cụng đầu nhau" à. Làm vậy chi? Xem đầu ai cứng hơn chắc. Chào hỏi thật đặc sắc và mang tính thuyết phục người nhìn.
Vẫn là giọng cười mến đời của Garp:
"Muahahahaha...! Bạn già đến thăm tôi sao, hôm nay trời quang mây tạnh lắm mà nhỉ! Thôi thôi kệ đi, dô uống chén trà đi rồi hẵng nói!"
Người phụ nữ kia cất giọng trầm:
"Ông vẫn y như ngày nào, thằng già nói nhiều!"
Garp cũng vắt tay suy nghĩ thử:
"Bộ ta nói nhiều lắm à? Ừa chắc thế!"
"Hahahahaha...! Khó quá thì cũng bỏ qua đi, làm như mới biết ngày đầu không bằng!"
"Helen! Pha trà cho ông tiếp khách!"
Người kia cũng quay sang nhìn Helen một chút, suy nghĩ điều gì rất lâu. Rồi Garp lại khoát vai lôi bà ấy đến phòng khách.
Cả căn phòng rất ồn ào, có giỡn hớt, có cãi vả, có la hét, nhưng đa số toàn nghe cái giọng cười khủng bố của Garp.
/Cộc! Cộc! Cộc!/
Cửa phòng khách vang lên. Bên ngoài vọng tiếng vào:
"Ông ơi cháu đem trà tới!"
Tiếng cười bên trong ngừng hẵng, Garp hắng giọng:
"Vào đi!"
Helen từ tốn bê đồ vào, nhẹ nhàng, lịch sự châm trà cho hai người lớn.
"Giới thiệu với bà... đây là cháu gái của ta, Helen!"
"Còn bà già này là Daisy, đối thủ máu mặt trước đây cùng ta vào sinh ra tử trên chiến trường! Người ta thường gọi bà ta là Hoa Cúc Dại! Nghe màu mè chết được!"
Garp mở lời giới thiệu hai người xa lạ với nhau. Đây chính là một bước ngoặc vĩ đại trong cuộc đời của Helen sau này.
Người phụ nữa ấy nhìn sang cô bé, vẫn ánh mắt thẳng thắn như muốn xé toạt người ta ra để xem. Hơi rợn người đó.
Helen lễ phép ngồi kế ông cúi đầu chào Daisy:
"Cháu là Portgas D. Helen, rất vinh hạnh được biết bà ạ!"
Bà ấy vẫn không nói gì, cứ nhìn con bé như vậy. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
"Ta nghĩ để Garp nói việc này sẽ ổn hơn!"
Cô gái nhỏ đực mặt ra nhìn ông mình rồi hoang mang:
[Nói gì cơ?]
Lúc này, Garp đột nhiên dùng một vẻ mặt khá căng thẳng:
"À thì! Chuyện là... bà ta muốn nhận cháu làm học trò, nhưng ta thấy có hơi lấn cấn, cũng không hợp tình hợp lý lắm nên... vẫn là cho cháu tự mình quyết định!"
Cấn cái gì, lý cái gì. Nói toẹt ra lại mất mặt chứ chẳng là... ổng sợ mất cháu. Garp đinh ninh trong lòng lỡ như cho Helen đi theo bà ta rồi có tên điên nào lừa con bé đi mất thì sao, ông biết rõ bà già này đến ăn uống chăm lo cho bản thân còn lười biếng, huống chi là quan tâm cháu gái nhỏ của ông. Đàn em của bà ta thì toàn mấy tên hâm hâm dở dở.
Dẫu vậy Garp cũng không từ chối lời đề nghị đó. Bởi có hai điều cần phải cân nhắc. Thứ nhất người phụ nữ này nhìn bề ngoài hơi im lặng, đù đù vậy thôi chứ sức mạnh là vào loại "thâm tàng bất khả lộ".
Mấy chục năm đấu đá nhau cho đến lúc bà ta lui về ở ẩn, chưa có lần nào Garp thắng áp đảo cả, miễn cưỡng thì gọi là đi trước nửa bước thôi.
Điều còn lại càng quan trọng hơn , lúc nãy Daisy đã cho ông biết một số chuyện "khá" chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top