Chap 3

Cuộc sống của Helen từ đó bất chợt trở thành một vòng lặp, ngày nào cũng như ngày nào. Cứ cắm đầu làm việc, phần lớn thời gian là dành để luyện tập, tham gia huấn luyện ma quỷ của ông, rồi chăm em...

Tình cảm của đại gia đình Dadan dành cho hai chị em cũng dần sâu sắc hơn. Riêng quý bà Curly Dadan của chúng ta thì vẫn thích la hét om sòm như thường:

"Helennnnnnnnnnnnnnnn!"

"Ông mày tới thăm nè! Helennnn!"

"Con ranh đó lại chạy đi đâu nữa rồi cà?"

Garp tức giận bật lại:

"Con mụ kia, đừng có suốt ngày gọi cháu gái ta là con ranh này con ranh nọ! Có tin tôi tống cổ bà với đám đàn em láu cá của bà vào tù mà tình thương mến thương không?"

Curly Dadan đay nghiến:

"Ông hay!"

Mùi thuốc súng nồng nặc tỏa khắp không gian, hai cái con người này sao lần nào gặp mặt cũng chửi nhau loạn hết cả lên vậy. Cứ tù với chả túng, làm vậy chắc vui.

Thanh âm trong trẻo đằng sau vang lên:

"Ông ơi cháu ở đây!"

Portgas D. Helen - 9 tuổi.

Helen chạy đâm đầu về phía trước rồi đu lên người Garp, trên môi treo nụ cười rộn ràng, nhìn cái cặp má kia thật sự muốn cắn cho một phát.

"Ông đến thăm bọn cháu ạ?"

Garp cười muốn rớt cả răng, đặt tay lên xoa đầu Helen:

"Phải! Nhưng chỉ một phần thôi. Ta đến đây để hỏi ý cháu một chuyện!"

Đám người đứng đó ai cũng giật mình sượng trân, hàm dưới muốn lìa khỏi cằm:

"Trời đất! Chấn động quá, Garp phải đi hỏi ý một đứa con nít kìa?"

Dưới cái nhìn sừng sửng của cả trăm ánh mắt, Garp nhếch môi khủng bố:

"Ta muốn nói chuyện riêng với cháu của ta, MẤY NGƯỜI CÓ Ý KIẾN À?"

Chớp mắt chỉ còn lại hai ông cháu nhà này đứng đó, xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng lá rơi.

Uy lực khủng khiếp quá!

Helen leo xuống khỏi người ông, nghiêm túc đứng thẳng lưng, cơ mặt hơi co lại:

"Ông muốn nói với cháu điều gì ạ?"

Garp nhìn con bé cao đến ngang hông mình, từ tư thế đến khí chất, tất cả mọi thứ đều nói lên rằng sau này nó sẽ làm một lãnh đạo xuất sắc. Ông chấm rồi, Helen chắc chắn sẽ trở thành một hải quân vĩ đại hơn cả ông và đám già kia, cao ngạo đứng trên vạn tên lính. Sẽ là niềm tự hào to lớn của ông. Mỗi lần nghĩ đến đây, Garp lại sướng run cả người rồi cười rộn lên. Nhưng hôm nay ông không cười, chỉ trực tiếp ngắn gọn nói:

"Cháu có muốn trở thành hải quân giống ta không?"

Helen thoáng chốc đã rất bất ngờ, cô bé không ngờ ông lại kì vọng vào mình nhiều như thế:

"Ông tin tưởng cháu sao?"

Garp biết chắc nó sẽ hỏi câu đó. Trong hai năm này, tuy không ở cạnh con bé mỗi ngày mỗi giờ, nhưng với sự nhạy bén của một người đã từng nếm trải biết bao sóng gió nơi chiến trường, ông coi như nắm bắt gần hết tính cách của Helen.

Nó hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người. Khi có ai bắt nạt, nếu nhịn được thì sẽ ráng nhịn để tránh gây phiền phức, cũng chẳng để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt nhưng nếu nói động vào gia đình của nó thì xác định bị giã cho mềm người.

Vừa nghe lời lại rất cứng đầu. Lúc ông bỏ nó lại trong rừng sâu, rõ là rất sợ bóng đêm, một thân một mình gầy ốm chịu đựng cái rét trong rừng buổi tối, chưa kể tinh thần bắt buộc lúc nào cũng phải cảnh giác, thú dữ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để cướp mạng con bé. Lúc trở ra được, tả tơi từ trên xuống dưới. Mọi người nhìn Helen mà phát hoảng, lúc đó nhỏ mới có 8 tuổi chứ nhiêu. Ai nấy đều rủa Garp tới bến phà bến nước.

Đến khi gặp lại ông, con bé vẫn cố gắng bỏ quên mọi thương tích trên người, đứng nghiêm mà thưa lời đã hoàn thành xong thử thách. Tuy nhiên, nó luôn nghĩ rằng mình yếu kém hơn người khác và không bao giờ được Garp công nhận. Đúng là có đứa cháu mát lòng mát dạ, dù không ruột rà gì cả nhưng Garp thương Helen hơn bao giờ hết.

Ace giờ đây đã hai tuổi hơn rồi, tưởng tượng ra cảnh chăm một đứa con nít như tăng động xem. Người nào chẳng muốn được sống nhàn nhã, thế thì khó khăn dành phần ai đây?

Garp thầm nghĩ:

[Cháu gái nhỏ của ta thật tuyệt vời!]

Mà khoan, quay lại chuyện chính sự. Garp hắng giọng:

"Đúng! Đương nhiên là ta tin cháu rồi, Helen!"

"Hãy ngẩng đầu lên thật cao! Hứa với ta! Cháu sẽ trở thành một chiến binh dũng mãnh, kiêu hãnh đứng trên cao mà thống lĩnh kẻ khác... Cháu là niềm tự hào của ta mà, phải không?"

Helen mở to mắt, cảm giác thật mơ hồ. Không! Những điều con bé đang nghe là sự thật. Chỉ cần là điều ông muốn, chắc chắn Portgas D. Helen sẽ thực hiện được, cho dù phải đánh đổi bằng cả cuộc đời hay cả tuổi thanh xuân. Nhưng... còn Ace thì sao, nếu Helen đi rồi thì ai sẽ chăm sóc, bảo vệ thằng bé.

Nhìn vào đôi mắt tím đầy ngập ngừng ấy, Garp đoán được con bé đang bối rối về điều gì. Ông lên tiếng trấn an:

"Đừng lo lắng quá về Ace, những người ở đây sẽ tiếp tục chăm sóc thằng nhóc đó. Ta có thể dắt cháu về dòm ngó nó thường xuyên, chỉ cần cháu hoàn thành nhiệm vụ được giao!"

Một phút giây ngắn ngủi vừa rồi đã gỡ ra nút thắt của Helen, mặc dù trong lòng vẫn đang gào thét, do dự. Nhưng Garp đã mở lời tới tận nước này rồi, con bé không thể làm ông ấy thất vọng.

Cuối cùng cô gái nhỏ đã quyết tâm tin tưởng bản thân, tin chính mình chắn chắn sẽ làm được, sẽ xứng danh là niềm tự hào của ông, sẽ bảo vệ được Ace chu toàn, em trai không có chuyện gì hết đâu mà!

Mạch máu trong người Helen nhộn nhịp cả lên, ôi cái cảm giác phấn khích quái quỷ gì đây. Con bé cười đến điên dại, tiếng hét lớn vang vọng khắp nơi:

"Vâng ạ, cháu muốn làm hải quân, hải quân vĩ đại nhất. Giống như ông vậy...!"

Và như thế, một lời hứa đã được ghim sâu trong tim Helen nhỏ bé. Chẳng ai nghĩ rằng, lời hứa đó sau này sẽ làm nên những việc đi vào lịch sử.

Curly Dadan cùng đám đàn em đứng thập thò bên hông nhà đều ngơ ngác, chết máy tại chỗ. Chỉ là một lời hứa của đứa nhóc 9 tuổi thôi, có gì mà phải suy tư cả lũ thế này. Nhưng thâm tâm họ lại tạm thời gác đi cái tôi, nhen nhóm niềm tin mãnh liệt rằng:

[Nó sẽ làm được!]

***

Tối hôm đó, đại gia đình Dadan mở tiệc tạm biệt Helen, vì sáng mai con bé phải theo Garp ra biển khơi bao la kia để học tập, chưa biết lúc nào mới được gặp lại.

Đám người nhậu nhẹt say xỉn, khoát vai nhau ca hát thâu đêm. Helen cùng Ace ngồi kế Garp, ông cháu không nói gì với nhau cả. Garp chỉ ăn tới tấp, Helen thì lại bần thần suy tư. Còn Ace cứ cười ha hả, cái điệu cười này, cả nết ăn nữa, y chang Garp không lệch miếng nào. Mẹ Dadan lúc này đột nhiên đứng dậy kéo tay Helen ra ngoài, con bé đưa Ace cho người khác giữ rồi bẹp xẹp theo sau.

Bà ấy đặt tay lên vai Helen, không la mắng, cũng chẳng quát nạt, chỉ bình tĩnh mà nói:

"Ngày mai đi rồi, nhớ phải tự chăm sóc bản thân, ăn uống cho đầy đủ vào! Người gì mà ốm trơ xương ra! Chẳng khác gì mấy con ma!"

"Đừng bận tâm gì hết, hãy chăm chỉ mà theo lão già đó học hỏi, trải nghiệm. Ace cứ để bọn ta lo!"

Sau đó bà nhét một cái túi nhỏ vào tay con bé:

"Là kẹo nho đó, ngươi thích thứ đó lắm mà!"

Giọng thì cố gắng đanh đá, nhưng khuôn mặt bà ấy thì đã nhịn khóc đến đỏ cả lên. Curly Dadan rất thương Helen, mặc dù bà ấy chẳng bao giờ chịu thừa nhận, vì sợ "xấu hổ" đó.

Helen nắm chặt túi kẹo, nhào lên người bà:

"Mama à người đừng có khóc, khóc sẽ để lại nếp nhăn đó. Với lại mama mà khóc thì con sẽ không nỡ đi mất!"

Quý bà Dadan lập tức chối bỏ:

"Tào lao!"

"Khóc cái móng heo! Bà đây khóc hồi nào. Chỉ là bị con gì bay vào mắt thôi! Ngươi nghĩ ngươi là cái gì to tát mà khiến ta phải khóc!"

Nhưng càng cãi thì bà ấy lại càng không kìm được nước mắt:

"Cái con nhỏ này! Nhất định phải về đây thường xuyên biết chưa, về mà coi chừng thằng em của mày! Lão già điên khùng kia nữa, mới có 9 tuổi mà suốt ngày hải quân vĩ đại cái chó gì!"

Hên là chẳng ai đi ra gốc tối ngoài này, nếu không thì bà ấy còn đâu hình tượng sơn tặc lạnh lùng đây.

***

Sáng hôm sau...

"Ace à! Em ở lại phải nghe lời mama với mọi người nhá, chị hai sẽ sớm về thôi. Lúc đó chị sẽ có thật nhiều sức mạnh để che chở cho em và đại gia đình của chúng ta. Nên hãy kiên nhẫn chờ chị biết chưa!"

Ace ôm đùi chị khóc tèm nhem, vừa nấc nghẹn vừa bập bẹ:

"C-Chị... chị... hai sẽ về sớm nấu cơm cho em đúng không?"

"Ừa! Chị hai sẽ cố gắng về thật nhanh để nấu cơm cho Ace mà!"

Helen giao em trai lại cho mẹ Dadan, rồi lên đường cùng Garp, vừa đi vừa ngoái đầu vẫy tay chào tạm biệt đám sơn tặc:

"Tạm biệt cả nhà! Con sẽ sớm quay lại thôi, đừng lo lắng quá nghen!"

"Con đi đây, mama tuyệt đối đừng khóc! Sẽ sưng mắt đó nha! Ace phải ngoan ngoãn biết chưa, nếu không coi chừng chị đập chết em rồi vứt xuống biển cho cá ăn!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top