Chap 16
Cái đầu nhỏ vàng vàng nhấp nhô ngoài cửa, Helen phấn khởi tiến vào. Patrick đẩy cô lên trước:
"Cô nhóc này là người mới, từ giờ sẽ ở chung phòng với các người!"
"Tự giới thiệu đi nhóc!"
Đôi mắt của cô trong veo, nó khiến người ta liên tưởng đến một cô gái chưa từng bị váy bẩn bởi thói đời hiểm ác. Nhìn sao cũng giống cái kiểu thích ăn mềm không ăn cứng:
"Rất vui được gặp mọi người, tôi là Helen...!"
"Sắp tới mong mọi người sẽ giúp đỡ!"
"..."
Hết rồi à? Chà... không khí có hơi ngượng ngùng ấy nhờ!
Trong đầu mọi người lúc này đều vô tình đưa ra một kết luận giống nhau, họ nhìn nhận Helen là một cô gái mang nét đẹp tinh tế, có lẽ còn nhỏ tuổi và khá ít nói. Nhưng nụ cười treo trên môi cô lại trầm tĩnh đến lạ, thậm chí còn pha lẫn đâu đó một chút nổi loạn. Thật khiến người khác tò mò.
Yurin lịch sự bắt tay chào hỏi:
"Tôi là Yurin, tiểu đội trưởng của tiểu đội 1, thuộc trung đội số 28! Chào mừng đồng chí đến với phòng D-109!"
Helen đương nhiên cũng phải hiểu chút ít lý lẽ:
"Mọi người gọi tên tôi là được rồi, dù sao tôi cũng nhỏ tuổi nhất ở đây!"
"Vậy... Helen! Chúng tôi không khách sáo nữa!"
Patrick sau khi quan sát hình thì rất tự tin bàn giao mọi chuyện còn lại cho Yurin xử lý, một đêm này trôi qua cũng thật bình yên.
***
Sáng hôm sau...
Khắp khu D bắt đầu bàn tán rôm rã về tân binh vừa đến tối qua:
"Quỷ thần thiên địa ơi! Mấy má biết tin gì chưa! Phòng D-109 có người mới!" _ Hải quân 1.
"Mặt mũi thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi? _ Hải quân 2.
"Xinh lắm, nhưng nhìn có vẻ hơi non! Chắc cũng còn nhỏ tuổi!" _ Hải quân 1.
"Người mới? Chẳng phải đợt tuyển binh cuối cùng của năm nay đã kết thúc vài tháng trước rồi sao?" _ Hải quân 3.
"Thì vậy mới có chuyện để bàn chứ!" _ Hải quân 4.
"Nãy cô nói người mới ở phòng nào cơ?" _ Hải quân 5.
"D-109!" _ Hải quân 1.
Đám người xung quanh bây giờ mới kịp giật mình thản thốt:
"Gì?!"
"Vậy chẳng phải..." _ Một người nữa muốn nói nhưng lại ngập ngừng lo sợ.
"Đúng vậy! Chính là tiểu đội 1 của trung đội 28, do Yurin quản lí!" _ Hải quân 1.
Nhắc đến cái tên Yurin, họ lại như thấy quỷ, ai nấy đều chỉ biết câm lặng:
"..."
"Tôi còn nghe nói hôm quá đích thân Đại tá Patrick dẫn người tới ký túc xá!" _ Hải quân 1.
"!!!" _ Mọi người nghe xong liền như người mất hồn.
Được rồi thôi đi! Đừng nói nữa!
Bọn họ vốn chỉ nghĩ đơn giản:
[Nếu do chính la sát đưa tới, thì gia thế phải khủng lắm đây! Nhưng chắc không tới cỡ con cháu của cấp cao đâu nhỉ?]
Ai mà có ngờ... dòng đời khốn nạn vả mặt không chừa một ai.
***
Phòng D-109
Yurin đưa quân phục cho Helen và căn dặn rất nhiều lần:
"Giờ bọn tôi phải đi tập hợp trước, Phó Đô đốc Garp dặn em sau khi thay đồ xong cứ đến văn phòng tìm ngài ấy! Em nhớ đường mà đúng không?"
"Nhớ ạ!"
"Thế thì tốt! Có muốn hỏi gì nữa không?"
"Không ạ!"
"Vậy tôi đi trước! Nhớ đến đúng giờ đấy!"
"Rõ! Chào tiểu đội trưởng!" _ Helen hành lễ với tư thế tiêu chuẩn.
/Cạch!/ _ Tiếng chốt cửa vừa vang cô liền ngã người xuống giường.
Lòng Helen cứ thấp thỏm không yên:
"Sao mình cứ cảm giác sắp có cái gì xảy ra ấy nhờ?"
Dứt lời rồi lại tự mình bác bỏ:
"Aizzzzzzz...! Chắc do mình nghĩ nhiều thôi!"
Cô dứt khoát đem đống suy nghĩ rối bời ném ra sau đầu trước khi đi gặp ông. Trên đường tới văn phòng, Helen đã vô tình gặp lại một tổ đội trên chiến hạm của Garp vào mấy năm trước, họ vẫn nhận ra cô chính là cô nhóc hoạt bát ngày nào.
Nhưng phải nói chiến trường đúng là tàn phá con người ghê gớm thật. Mới đó vài năm không gặp, giờ nhìn lại toàn thanh niên trai tráng mà cứ như mấy ông già bị vợ chèn ép đến cằn cỗi không bằng.
Helen nhìn họ bỗng chốc nảy sinh chút cảm thán, kẻ kia cứ thế lại thêm một lần hoài nghi về lựa chọn của cô:
"Một đời người ngắn ngủi biết bao...! Nếu đã chọn con đường này thì đồng nghĩa với việc phải vứt bỏ cái gọi là thanh xuân, chấp nhận bản thân bị ràng buộc bởi những khuôn phép lý tưởng! Ngươi nghĩ có đáng không, cô chủ nhỏ?"
Bao lần vẫn vậy! Lúc nào bà ta cũng thích hỏi cô câu đó, hiển nhiên câu trả lời luôn chỉ có một:
"Phượng ơi là Phượng...! Chúng ta ở cạnh nhau đã nhiều năm như thế, vậy mà bà vẫn chẳng hiểu tôi gì cả!"
"Có đáng hay không... là do tôi quyết định! Ngày tháng còn dài mà, yên tâm đi! Cuộc sống của tôi sẽ không tẻ nhạt đâu...!"
Hakuei bật cười vỗ cánh phầm phập:
"Đồ thối tha, sao ngươi biết bà đây không hiểu ngươi? Hỏi chơi chút xíu làm gì căng! Đừng có được nước làm chủ rồi suốt ngày đè đầu cưỡi cổ con chim già này!"
"Ngươi vẫn còn non lắm nhóc ạ! Kekekeke...!"
Helen tạm thời chưa biết phải cãi làm sao, đành ngậm ngùi để đó sau này nghĩ ra thì nói tiếp. Nhưng ít nhất cũng phải chửi cái cho bỏ ghét:
"Đồ chim già mất nết!"
Tật thì nói nhiều không bỏ, gặp người quen là cứ nán lại nói bóng nói gió một hồi. Đến lúc nhận ra cũng đã trễ giờ rồi. Cũng không biết bằng cách nào mà cô đã xuất hiện trước mặt Garp vừa kịp lúc ông chuẩn bị ra ngoài:
"Ông có việc bận ạ?"
"Bận cái gì! Ta tưởng cháu ngủ quên, đang định qua thỉnh cháu dậy đó chứ...! Hứ!"
Nói rồi ông quay lưng đi một mạch, nhắm chừng được đoạn xa lắc rồi ông mới ngoái đầu lại chửi:
"Rồi làm cái gì mà rề rề vậy? Đợi ta vác cháu đi sao? Hay đợi bế kiểu công chúa?"
"Đã đi trễ còn lề mề! Ở đây là quân trường chứ không phải ở nhà! Chậm chạp nhiêu đó đủ cho cháu chết cả ngàn lần rồi biết chưa!"
"Gần năm năm trời, rốt cuộc bà già kia dạy cho cháu được cái gì trong ngần ấy thời gian vậy hả? Giờ ta thấy hối hận dễ sợ, đáng ra năm đó ta không nên cho cháu theo bà ta mới đúng!"
"Haizzzzz...! Đúng là tức chết ta mà!"
Helen chỉ biết im lặng mà lẽo đẽo đi sau. Garp đang nóng mà còn trả treo này kia có nước ổng đấm cho phát lại bay lên chín tầng mây. Đợi ông ấy nguôi ngoai thì dỗ dành xin lỗi là hết giận chứ gì, đặc quyền của cháu gái đấy trời ạ!
Sau đó cô cứ luyên thuyên không ngớt:
"Vâng vâng...! Cháu biết sai rồi! Cháu xin lỗi...! Ông đừng giận nữa mà, nóng giận không tốt cho sức khỏe! Cuối tuần cháu làm bánh hạnh nhân cho ông nhé!"
"Hứ! Biết điều đấy con nhóc thối!"
Họ ồn ào suốt cả đường đi tới tận văn phòng của Thủy sư Đô đốc:
"À hem...! Được rồi, cháu chỉnh đốn lại cho đàng hoàng đi! Gặp mặt tên đó nhớ phải chào hỏi nhiệt tình lên nghe chưa! Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng ta biết hắn vẫn còn ấn tượng sâu đậm với cháu lắm, nhớ lời ta dặn!"
"RÕ!" _ Helen làm động tác nhận lệnh hô lớn.
"Ui trời trời...! Không có cần hét lớn vậy đâu! Ông mày già rồi, làm quá ta giật mình...!"
/Cốc! Cốc! Cốc!/
"Mời vào!"
/Cạch!/
Trong phòng chỉ có một người ngồi, không gian quá đỗi trầm lắng.
"Là Garp à! Ngồi đi!" _ Người đó lên tiếng mà chẳng cần nhấc mắt lên, ông ta vẫn nhất quyết không chịu giã từ đống hồ sơ trên bàn làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top