Chap 15

Cả ngày trời phiêu bạc trong thị trấn, hai ông cháu bất chợt dừng chân tại một nhà may sang trọng.

"Nhà may Hypatia chi nhánh 1 rất hân hạnh được phục vụ quý khách!" _ Chị nhân viên lịch thiệp chào đón họ.

Nhà may này là một thương hiệu nổi tiếng được giới quý tộc lớn ưa chuộng. Có tổng cộng mười hai chi nhánh trải đều ở bốn đại dương. Chi nhánh 1 đồng thời là nơi thường xuyên nhận may comple cho các cấp cao tại tổng bộ.

"Chị Rowan có ở đây không?" _ Garp.

"Bà chủ đang ở trong ạ! Tôi sẽ đi báo ngay. Mời hai vị dùng trà!"

Một lát sau, có người phụ nữ trung niên vội vàng đi ra. Bà ấy có vẻ lớn tuổi hơn Garp, tóc bạc búi cao gọn gàng, tuổi già sắc phai cũng chẳng giấu nổi phong thái tao nhã trong từng bước đi của bà. Không ai khác chính là chủ của chuỗi thương hiệu nhà may nổi tiếng này - Hypatia Rowan.

Rowan và Garp vốn đã quen biết từ lâu, ngoài ra ông ấy còn là khách ruột của bà. Thế nên hai người coi nhau như chỗ bạn bè thân thiết.

"Cơn gió nào đưa ngài đây đến chỗ của tôi vậy? Chẳng hay comple mới có chỗ nào không vừa ý sao?"

"Đến để giới thiệu với chị! Đây là cháu gái tôi!"

Rowan có hơi ngạc nhiên trước câu nói của Garp:

"Vậy ra... đây là cô cháu gái mà ngài vẫn hay nhắc tới sao! Đúng là xinh xắn thật!"

Hoàn toàn khác xa những gì bà đã nghĩ! Nói thì hơi thô nhưng thật ra trước đó Rowan vẫn cho rằng Garp đang bóc phét. Có lẽ trong mắt bà ấy, một tên ngốc thô lỗ chỉ biết tới sức mạnh như Garp thì làm sao nuôi dưỡng được đứa cháu gái trông ngoan ngoãn, hiền lành thế này.

"Quý phu nhân lần đầu gặp mặt, rất vinh hạnh được biết người! Tên của cháu là Helen!" _ Rành mạch mà nhẹ nhàng, Helen kính cẩn giới thiệu bản thân.

Rowan xem ra rất thuận lòng trước nét thanh lịch của con bé này:

"Ta cũng rất hân hạnh! Ta là chủ của nhà may này, tên ta là Hypatia Rowan!"

Bà ấy thực chất là một thợ may có kĩ thuật vô cùng điệu nghệ, xuất thân từ gia đình quý tộc Hypatia danh giá. Cả Marineford e rằng cũng chỉ có mỗi Garp và Thủy sư Sengoku là được thưởng thức tay nghề thâm niên của bà.

"Hôm nay tôi dẫn con bé đến là để ra mắt chị! Ngày tháng sau này nhiều lúc vẫn phải cần tới sự giúp đỡ của nhau!"

"Chà...! Quyết định theo con đường này thật rồi nhỉ...! Tin tưởng bản thân mình chứ?" _ Rowan.

Helen đương nhiên biết bà ấy đang nói tới ai:

"Vâng! Chắc chắn rồi ạ...!"

"Thế thì tốt...! Tốt rồi...! Đến lúc cháu thăng chức, ta sẽ tự tay may cho cháu bộ comple đầu tiên! Cố gắng lên nhé cô bé!" _ Rowan mỉm cười ôn hòa.

Helen biết rõ... người phụ nữ này không hề đơn giản. Ngay cả Garp cũng phải nể mặt nhún nhường gọi bà ấy một tiếng "chị". Thế thì đằng sau vẻ nhu thuận đó là một nhân cách thế nào đây?

Rowan thẫn thờ trước đôi mắt tím đầy suy tư ấy. Thâm tâm bà lại thêm một lần chấn động:

[Con bé giống ngài lắm đấy, Roger!]

***

Như chúng ta đã biết, Hải quân thực hiện nhiệm vụ duy trì và phát triển chiến lược trên toàn thế giới. Thực thi mọi mệnh lệnh, Hải quân được coi là lực lượng nòng cốt của Chính quyền Thế Giới.

Mọi quyền hành đều phải phân chia theo các cấp bậc khác nhau, cấp tướng lĩnh cao nhất trực tiếp điều khiển toàn bộ lực lượng được gọi là Thủy sư Đô đốc. Tiếp đến là Đô đốc, Phó Đô đốc, Chuẩn Đô đốc và các cấp bậc còn lại dưới bậc Phó Đề đốc.

Tính tới thời điểm này, Garp đã hoàn thành mọi thủ tục gia nhập chính thống cho Helen. Cấp hiện tại của cô là Tân binh, đồng nghĩa với bậc lính thấp nhất.

Đương nhiên, ta lại càng không thể nghi ngờ, người hướng dẫn cho Helen chắc chắn sẽ là Garp. Nếu xét theo lẽ thường tình, thì làm gì có chuyện một Phó Đô đốc quyền cao chức trọng sẽ đảm nhận việc hướng dẫn cho Tân binh. Nhưng ông ấy chính là Garp, ông ấy hoàn toàn có khả năng năng làm việc đó.

"Cháu yên tâm đi! Ta đã bàn chuyện này với Sengoku rồi! Ngày mai cứ đến Tổng bộ chào hỏi đám tai to mặt lớn kia cho phải phép thôi, dù sao họ cũng biết cháu là cháu ta!"

Helen líu ríu quấn lấy cổ ông:

"Cháu biết rồi ạ!"

Garp nghe thế cũng yên lòng đôi chút, ông nhấc máy liên lạc cho thuộc hạ:

"Vào đây đi Patrick!"

Đại tá Patrick tiến vào hành lễ nghiêm trang:

"Có tôi thưa ngài!"

"Cậu dẫn con bé đến kí túc xá đi!"

"Rõ!"

Garp tiếp tục quay sang dặn dò Helen:

"Vậy được rồi, cháu về nghỉ ngơi đi! Sáng mai sẽ có người phát quân phục cho cháu! Mà... nhớ phải đến đúng giờ, đừng để ta phải đích thân đến lôi đầu cháu dậy!"

"Vâng vâng vâng...! Cháu nhớ kĩ mà, ông nghỉ ngơi đi ạ! Đã trễ rồi, cháu xin phép đi trước!" _ Vừa dứt lời Helen liền sủi mất tâm.

Ông chỉ biết nhìn vào bóng lưng nhỏ xíu ấy rồi cười trừ:

"Càng lớn cái tính lại càng trẻ con là thế nào!"

"Haizzzzzzz...!"

***

Phòng D-109, Ký túc xá nữ

/Cộc! Cộc! Cộc!/

/Cộc! Cộc! Cộc!/

Tiếng gõ cửa liên hồi làm những người trong phòng giật mình cảnh giác:

"Trễ vậy rồi còn ai đến nữa vậy?"

"Chả nhẽ cấp trên kiểm tra đột xuất?"

"Vào hàng nhanh đi!"

"Giấu cái đó mau!"

"Để tôi mở cửa cho!"

/Cạch!/

"Đại tá!" _ Hai hàng người thẳng tắp hành lễ dõng dạc.

Patrick mặt cực căng đã đánh hơi ra cái mùi rất quen thuộc. Anh ta tiến tới góc khuất bị giường che mất, thanh âm không mạnh nhưng vô thức khiến bọn họ phải lạnh sống lưng:

"Lôi ra đây mau! Mấy người càng ngày càng lớn mật NHỈ...?" _ Âm cuối nhấn mạnh báo hiệu rằng đám người này thật sự sắp tiêu rồi.

Một người trong số họ đành ngậm ngùi bước đến lấy vật ở góc ra. Chai rượu sa kê vừa được mở nắp vẫn còn nguyên trạng thái, xem ra định đánh lẻ đêm khuya đây mà.

Patrick nổi tiếng như la sát ở các phân khu đào tạo, anh ta gắt gao trong từng quy định dù chỉ là nhỏ nhất. Một người theo chủ nghĩa cầu toàn điển hình.

"Ai là người bày đầu?"

Cả bọn nhất quyết ngậm chặt miệng không hó hé nửa lời. Dù sao cũng chung một phòng với nhau, ít nhất vẫn gọi nhau một tiếng chị em. Mà chị em thì làm sao bán đứng nhau được. Nhưng bất quá... cứng với ai thì cứng, chứ cứng với Patrick là sai rồi.

"Không nói chứ gì! Vậy thì cùng nhau chịu phạt đi! Mỗi người chạy một trăm vòng quanh thao tr-..."

"Là tiểu đội trưởng xúi ạ!" _ Cả phòng 109 đồng lòng chỉ sang cô gái đứng đầu hàng.

Tiểu đội trưởng Yurin oán than, mồ hôi chảy ròng:

[Cái bọn chết tiệt này! Vừa lâm trận đã bán nhau vậy hở?]

"YURIN, ĐI RA ĐÂY!" _ Patrick quát lớn.

"R-Rõ!" _ Yurin bước đi với nỗi đớn đau không thể diễn tả bằng lời.

Patrick ngán ngẩm vô cùng:

"Bảnh quá nhờ...! Tại sao lúc nào cũng là cô hết vậy? Hình phạt của tôi xem ra không còn sức uy hiếp với cô nữa chứ gì?"

"Không thưa ngài!" _ Yurin cắn răng phủ nhận.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, họ vẫn đứng yên tại chỗ, không một ai nhúc nhích. Cả căn phòng yên ắng quỷ dị. Yurin vốn tưởng vị Đại tá la sát kia sẽ nổi giận đùng đùng rồi phạt cô chà nhà vệ sinh hay quét dọn sân tập, chạy quanh thao trường,... vân vân và mây mây.

Nhưng không nha mấy má!

Patrick phất tay cười hiền:

"Tôi bỏ qua lần này thôi đó!"

Trời đất ơi! Chấn động! Ai nấy đứng đó đều sang chấn tâm can. Patrick chẳng những không phạt mà còn tha cho họ, quan trọng hơn là họ mới thấy cái gì kia? Đại tá cười hiền cơ à?

Anh ta lại chẳng thèm bận tâm tới ánh mắt trần truồng của đám tân binh non nớt ấy:

"Được rồi, cô về chỗ đi!"

"Tất cả chú ý đây, tôi sẽ giới thiệu người mới!"

Patrick quay đầu nhìn ra cửa:

"Vào đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top