Chap 14
Đến nước này thì Liam thật sự vô cùng lo lắng, liệu rằng cái tên trước mặt có phải Ryan cợt nhả mà cậu quen biết hay không?
Emily kế bên cũng bồn chồn không kém. Cô bạn chỉ sợ... lỡ vạn nhất Helen không nhịn được rồi lao vào đấm nhau với Ryan. Lúc đó có mà đi thỉnh ngài Daisy xuống can giùm.
Hai đứa điên này đã đấu 1-1 với nhau rất nhiều lần rồi, nhưng cái chính là nhào vào lại không chịu buông ra mới chết chứ. Như thể phải đánh đến một sống một còn mới vừa lòng từng đứa. Lần nào cũng phải nhờ người khác đến can ngăn. Từ đó Daisy và Michael cấm tuyệt không cho hai người họ luyện tập với nhau nữa.
Nghĩ thôi đã thấy mệt người. Trong khi bên này đang thở dài ngao ngán hay cầu nguyện các thứ thì bên kia Helen không phản ứng gì cả.
Cô gái của chúng ta điêu đứng có vẻ hơi lâu. Sau một hồi gió lạnh đìu hiu, Helen đã mỉm cười:
"Vậy à! Nhưng tôi không giống cậu! Tôi có một ước mơ đấy Ryan!"
"Tôi ước... tôi sẽ trở một hải quân vĩ đại!"
"Bởi vì đó là niềm tự hào của ông tôi!"
Cô bước đến thật gần để đối mặt trực diện với Ryan, Helen ghì chặt hai vai cậu ta:
"Và tôi sẽ làm được anh bạn ạ!"
Ryan trưng ra bộ mặt thấy chết không sờn mà nhìn Helen:
"Ây da! Trùng hợp là tôi cũng định tiếp nối sư phụ theo nghiệp hải quân đấy! Vậy sau này phải giúp đỡ nhau nhiều rồi ha...!"
Thử nghĩ xem những con người có máu liều thách thức nhau sẽ như nào? Điển hình là hai cái đứa vừa ghì nhau vừa cười ở kia kìa. Bọn điên này nhìn man rợ quá đi mất.
Hỡi thần linh ơi cái tình cảnh máu chó gì đang diễn ra vậy? Hai người còn lại chỉ đứng xem thôi cũng đủ khiến tế bào hồng cầu nhảy loạn lên hết rồi đây. Chơi chung với nhau bao lâu, luyện tập chung cũng không ít, vậy thì một Helen hiền lành từ khi nào đã trở nên máu lửa thế này. Ngài Daisy huấn luyện quả là ghê gớm. Thêm cái tên Ryan kia nữa, tại sao họ không biết cậu ta còn một khía cạnh ngang ngược như vậy cơ chứ.
Bí ẩn! Quá bí ẩn! Mấy cái con người bí ẩn này!
Tuy có một chút bất lực, nhưng Emily đã chính thức đưa ra mục tiêu cho tương lai:
"Tôi quyết định rồi Liam! Sau này tôi sẽ gia nhập hải quân!"
Anh bạn Liam không thể tránh khỏi sự bàng hoàng:
"???"
"Gì vậy chị bảy? Giỡn quài nhỏ này!"
Nhưng cậu nào có ngờ, Emily thật sự đang nói thật:
"Ai giỡn! Tôi nói thiệt mà! Tin hay không kệ cậu! Tôi hứa với lòng rồi!"
Nói xong, Emily liền dứt áo ra về cùng sư phụ Jesse, không một lời từ biệt. Để lại Liam vẫn đang chìm trong mớ hỗn độn rối bời.
Và sau nhiều ngày trắc trở, cuối cùng cậu ta đã thông suốt:
"Tôi cũng biết mình nên làm gì rồi! Nhớ phải chờ tôi nữa đó! Con nhỏ láo lếu!"
***
Hai tháng sau...
Mọi người trong băng Hoa Cúc Dại đều đang có mặt đông đủ, hôm này sẽ là ngày Helen chấm dứt khoảng thời gian giao kèo với Daisy. Nhìn ai cũng chấm nước mắt rưng rưng, họ tha thiết như chuẩn bị tiễn con gái đi lấy chồng:
"Ôi đời đất ơi! Tôi phải xa con bé này thật sao! Aizzzz...! Sau này còn ai sắt hành, chặt gà giúp tôi nữa đây! Thật là đau lòng quá mà! Hức...!" _ Henry.
"Mai mốt không còn ai dọn dẹp phòng thuốc cho tôi nữa rồi! Cảm giác có hơi trống vắng!" _ Martin.
"E-Em... hức...! K-Không muốn xa chị đâu! Hức...! Mai mốt khi em lớn, em sẽ đi theo làm đàn em của chị nha! Nhớ chờ em nữa đó...! _ Cô bé Victoria khóc nghẹn cả lời.
"Helen yêu dấu! Sau này có đứa nào kiếm chuyện với cháu. Nhắm ăn được thì cứ đập nó cho chú. Còn không làm lại thì tìm cách báo tin về đây, đại gia đình này chống lưng cho cháu!" _ Jayden.
"Lần này chú Jayden của cháu nói không sai đâu! Ngoài kia biển cả bao la rộng lớn, cháu có thể tự do mặc sức bay lượn. Nhưng hãy nhớ, ẩn sâu trong sự yên bình ngoài mặt chính là cuồng phong bão tố đang đợi chờ! Cứ hết mình vì tuổi trẻ và hãy luôn yên tâm vì vẫn còn bọn ta ở đằng sau tiếp sức cho cháu!" _ Matthew.
"Sao cũng được! Chỉ cần nhóc nhớ ngày về dự đám cưới của anh và chị Phoebe thôi!" _ Felix.
Phải đấy! Không ngờ đúng không! Cặp thanh mai trúc mã còn đánh nhau ầm ầm hôm nào giờ đây đã bị con quỷ tình yêu rù quến kéo chân. Nhưng nghe đâu họ vẫn muốn chờ hai hay ba năm nữa mới kết hôn.
Người trẻ ấy mà, họ muốn tận hưởng hết cái tuổi đôi mươi độc thân để sau này có nhớ lại cũng không phải hối tiếc.
Mà nói mới để ý, Phoebe và Alice đâu? Tại sao nãy giờ không nói gì hết vậy? Họ là người yêu quý con bé Helen nhất mà.
Helen thấp thỏm tìm kiếm:
"Mọi người có thấy dì Alice với chị Phoebe đâu không?"
Vừa dứt lời mọi người liền dạt sang hai bên, để lộ hai con người đang giấu mặt sướt mướt ở góc cây đằng sau. Ra là do khóc đến không nói nên lời.
Helen bây giờ đã rớt nước mắt theo họ:
"Thiệt tình! Mọi người như vầy là khiến cháu không nỡ đi đấy!"
"Cho dù có không nỡ thì bọn ta cũng không chứa chấp con nữa đâu!" _ Daisy rốt cuộc đã xuất hiện.
Người quan trọng nhất, người tận tụy nhất, người bỏ nhiều công sức nhất, đồng thời cũng là... người thương Helen nhất. Sư phụ Daisy đáng kính!
Bà ấy quay sang quát nạt đám người đang khóc lóc ỉ oi kia:
"Khóc cái gì mà khóc! Học trò của ta rời đi để học hỏi thêm những cái mới, nó đi để phát triển tương lai của nó. Bộ bây định kéo nó ở lại cái hòn đảo hoang tàn này mãi hay gì?"
"Nó còn có ông, có em, có gia đình của nó ở bên kia đại dương! Việc duy nhất chúng ta sẽ làm là trở thành một hậu thuẫn vững chắc cho nó! Nghe rõ hết chưa!"
Nước mắt hòa cùng âm điệu của tiếng hét vang dội:
"Rõ! Thưa thuyền trưởng!"
Daisy cầm tay Helen thật chặt, như thể đang gửi gắm mọi niềm tin của bà vào người cô:
"Đi đi! Tới lúc rồi!"
"Hãy vươn mình ra ngoài thế giới kỳ vỹ kia đi! Học trò của ta!" _ Bà ấy sau cùng vẫn phải rơi lệ.
/Đùng...!/ _ Đột nhiên có cái gì khổng lồ từ dưới biển trồi lên.
Là Darya, nó chính là linh vật của hòn đảo này.
Darya rống lên thứ tiếng thảm thiết:
"Grừuuuuuuuuuuuu...!"
Nó đang tạm biệt Helen đấy. Tạm biệt cái con nhóc láo toét đã làm sưng đầu nó không biết bao nhiêu lần trong lúc luyện tập.
Helen rất biết ơn những con người ở đây, về tất cả mọi thứ. Cô gái ấy lên đường với biết bao hoài niệm từ ngày đầu tiên đến tận lúc rời xa. Con tim của cô đang rung lên liên hồi:
[Tôi nhất định sẽ trở lại đây! Đó là khi tôi thật sự đạt được những gì mà mình đã nói!]
Trước khi hình bóng của hòn đảo biến mất hoàn toàn, Helen hét lên thật to:
"CẢM - ƠN - MỌI - NGƯỜI - RẤT - NHIỀUUUUUUU...!"
Daisy từ xa xa vẫn đứng đó rất lâu, bà đưa mắt hướng về Hải Trình chông gai phía trước:
"Hãy bắt đầu hành trình của con đi! Đứa trẻ ngoan!"
_________________________
Một thời gian sau...
Chỉ vọn vẹn vài ngày nữa thôi, con tàu nhỏ sẽ cập bến tại ngôi làng Foosha thân thương, thế nhưng cuộc gọi khẩn cấp từ người ông đáng kính đã được nối máy đến Helen ngay lúc này.
Garp yêu cầu cháu gái phải nhanh chóng chuyển hướng lộ trình đến Marineford ngay lập tức, nội dung nhấn mạnh qua một câu nói:
|Ta sẽ chờ cháu ở Tổng bộ! Nhanh lên đấy!|
Đó cũng là lý do tại sao cô lại có mặt ở nơi này!
Tổng bộ Hải quân Marineford
Tâm trạng của cô hiện tại đang vô cùng ồ ạt. Do khoảng thời gian cuối có khá nhiều việc phải lo nên đã hơn nửa năm cô chưa trở về nhà, bây giờ Helen thật sự rất muốn được gặp Ace và Luffy.
Cô đứng đực mặt trước cổng Công Lý, cớ vì sao gọi quài mà ông không bắt máy.
Lính canh ở trên nhìn thấy một cô gái xinh xắn đã đợi cả buổi lâu, trông có vẻ trạc tuổi đứa em ở nhà. Anh ta vọng tiếng xuống hỏi:
"Người ở dưới là ai vậy? Đến đây để làm gì? Hãy báo danh tính!"
"Phó Đô đốc Garp gọi tôi đến đây có việc!"
"Cô có giấy thông hành hay giấy mời không!"
"Xin lỗi! Ông ấy gọi đến gấp quá nên vẫn chưa kịp gửi giấy gì cho tôi cả!"
"Vậy chờ một chút để tôi xác nhận với ở trên!"
Anh ta liên lạc cho phòng kiểm soát rất lâu, sau đó họ nói rằng ngài Garp đang họp nên không xác nhận được:
"Cô có thể quay về hoặc tiếp tục đợi ở đó!"
Mặc cho Helen năn nỉ hết lời, họ vẫn không cho cô vào. Thế là cô đợi thật.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, Helen quằn quại chờ đợi như một vong hồn vất vưởng. Cô quyết định đi ngủ.
Cho đến khi Ốc sên truyền tin reo lên:
/Purururu...!/
Cô bắt máy theo quán tính với giọng nói ngọng ngẹo phê ngủ:
"Alo! Helen xin nghe!"
|Cháu vào đi! Ta quên dặn bọn họ là cháu sẽ đến. Lính canh cổng năm nay vừa mới đổi nên họ không biết cháu đâu!|
|Nãy giờ cái đám già kia cứ lãi nhãi miết, ta lại không có đem Ốc sên truyền tin bên người! Vậy mà mấy tên ngốc đó cũng chẳng vào báo! Thiệt không nói nổi! Haizzzz...!|
"Vâng vâng vâng...! Không sao! Cháu vào liền đây!"
|Ừa! Ta đang đứng ở sảnh trước đây! Vào đi!"|
Cô gái nhỏ đã chuẩn bị một tâm thế vững chắc để sẵn sàng đối mặt với những thử thách khốn cùng của ông. Mọi người nghĩ sau hơn một năm không gặp, phản ứng đầu tiên của Garp khi nhìn thấy Helen là gì?
Tất nhiên là cười muốn toét mồm rồi. Ông ấy dẹp hết công vụ sang một bên để dắt cháu gái đi mua sắm tại thị trấn Marineford:
"Thử món này đi Helen! Món đặc biệt của quán đó!"
"Chơi thử cái kia không?"
"Cái đầm đó hợp với cháu đấy! Lẹ! Vào thử đi!"
"Lấy đôi giày này nữa! Cái đằng đó! Kia nữa! Tính tiền hết đống đằng sau đi bà chủ!"
Helen: "..."
Thật ra cũng đâu phải lần đầu Helen đến Marineford. Lúc trước khi theo Garp luyện tập trên chiến hạm hải quân, ông đã dắt cô tới đây vô số lần rồi. Nhưng sao hôm nay phấn khởi dữ vậy?
"Ông à! Từ từ thôi! Ông mua nhiều như thế cháu dùng không hết đâu!"
Garp chẳng thèm bận tâm đến lời cô nói:
"Ta mua là chuyện của ta! Cháu gì kiến cái gì?"
Helen gào thét mong ai đó hãy phước đức cản ông ấy lại giùm. Mua nhiều lắm rồi, không có giỡn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top