Chap 13

Vẫn đó văn phòng làm việc đơn sơ của Daisy, nhưng không phải tiếng cười điên khùng của đám cấp cao như mọi ngày. Thay vào đấy là bá khí rét người từ bốn bậc thủ lĩnh đang ngồi kia.

Daisy say đắm thưởng thức loại trà thượng hạng được người bạn lâu năm đem đến. Vị trà thanh tao mang cảm giác tươi mới và mát lành, kết cấu hoàn hảo giữa nước với một độ dầy nhất định tạo nên cảm giác rất "đầy". Chút đắng nhẹ nơi cuối lưỡi tác động vào vị giác thật mượt mà, quả là sự cân bằng tuyệt vời!

"Trà ngon!"

Người phụ nữ mặc Kimono nghe vậy chỉ nhếch mép cười. Bà ta rít một hơi thuốc dài, xung quanh thậm chí có thể nghe rõ tiếng phả khói:

"Đương nhiên!"

"Loại tốt nhất tôi biết rồi đấy, người ta vẫn hay gọi là "Đệ nhất danh trà" của Wano! Tôi lại hiểu bà quá...!"

"Kẻ giữ chìa khóa" của Hồng Lang - Cựu hải tặc Jesse.

"Wano quốc sao? Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở đó đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nó còn tươi đẹp như cái hồi Oden tại vị không?" _ Tiếng nói phát ra từ một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng, mặt mày khí phách.

"Kẻ giữ chìa khóa" của Lục Hổ - Cựu thợ săn hải tặc Oliver.

Nhắc đến cũng thật hoài niệm! Jesse nhớ về những tháng ngày cả bốn người còn tung hoành trên biển. Họ quen biết nhau lần đầu tiên chính là tại xứ Wano:

"Ông nghĩ dưới ách thống trị của con bò mộng Kaido thì sẽ vẹn nguyên được sao? Cái gì cũng sẽ thay đổi... nhưng đáng sợ nhất chính là con người!"

"Xì! Quan tâm làm chi! Tên khốn đó và chúng ta vốn đã chướng mắt nhau từ xưa đến giờ rồi! Không đáng nhắc!" _ Daisy chán ghét ra mặt.

Nghĩ cũng đúng, có ưa nhau đâu mà phải quan tâm. Kể ra cái đám già này bao lâu rồi mới gặp lại, mà cứ mở miệng thở được vài câu là lại im lặng. Ngồi đực ra đấy hết cả buổi sáng... bộ nói chuyện vui vẻ với nhau là chết à?

"Rốt cuộc mấy người hẹn tôi đến đây để làm cái quái gì vậy?" _ Người duy nhất trầm ngâm im lặng từ đầu đến cuối đã quyết định hé miệng.

Ông ta diện ple xám tro vô cùng sang trọng và lịch thiệp. Cái nhìn vừa sắt vừa bén như chim ưng săn mồi, chính là loại khí chất của một bậc đô đốc đương thời.

"Kẻ giữ chìa khóa" của Hắc Tỳ Hưu - Cựu Đô đốc Michael.

Daisy nghe rồi chỉ nhàn nhã đặt tách trà xuống bàn, nhẹ lời mỉa mai:

"Tôi tưởng ông câm luôn rồi chứ!"

Nhưng Michael cũng đâu có vừa gì:

"Việc gì tôi phải tham gia vào mấy cái vấn đề vô vị đó!"

"Là nó vô vị chứ không phải do ông chán ngắt sao? Chà...! Ghê đấy!" _ Jesse.

"Giỏi cho một thằng già nhạt toẹt mà tưởng mình hay!" _ Oliver.

Rồi hơn nhau được bao nhiêu mà khịa! Nói cho cam thì... họ vốn đâu phải loại bạn bè thân thiết gì đến nỗi có thể ngồi xuống cười đùa vui vẻ. Chưa động tay động chân xúc nhau tại chỗ đã là may rồi.

Michael chẳng buồn cãi nhau, ông ta vào thẳng vấn đề:

"Các người đều biết về lời tiên tri chó má kia rồi nhỉ! Đã đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng!"

Cả bốn lại rơi vào trầm ngâm. Chuyện gì tới là phải tới thôi, có muốn trốn tránh cũng đâu được.

Daisy luôn sầu não về nó, rốt cuộc... bà ta chỉ cười thật lớn. Nụ cười mang theo khinh thường và sỉ vả, nhưng là dành cho chính bản thân mình.

Lần gặp mặt trọng đại này trôi qua với quyết định của bốn kẻ đứng đầu, nó đã chính thức niêm phong một thỏa thuận vô hình. Cái giá được đưa ra từ tham vọng và những mông lung nhất thời. Cho tới cái ngày định mệnh điểm dấu, mọi sự thật sẽ được phơi bày...

Bà ấy vẫn cứ cười, Daisy rất hiếu kì về cái tương lai mịt mù ấy:

"Tôi đây vô cùng sẵn lòng chào đón nó!"

"Ha...! Để rồi coi... ai mới là kẻ chiến thắng!" _ Michael.

"Số phận sao? Cũng đáng trông chờ lắm!" _ Jesse.

"Chả khác gì một đám điên bệnh hoạn! Haizzz...!" _ Oliver.

Giông tố gào thét giữa đại dương tăm tối, che khuất đi những tia sáng cuối cùng trên hòn đảo này. Hạt nước nặng trĩu ào ạt trút xuống:

"Mưa đi! Mưa lớn lên! Cuốn trôi cái mục nát cùng cực của thế giới này đi! Hahahaha...!" _ Michael nghênh ngang rời đi giữa cơn mưa lạnh buốt.

Các bạn nhỏ của chúng ta đều không hay biết gì về sự sắp đặt trớ trêu kia. Liệu họ có thật sự đủ dũng mãnh để đương đầu với nó?

Không ai cả! Không một ai dám chắc chắn về bất cứ điều gì hết.

***

Hơn ba năm sau...

Đảo Muntiny, Tân Thế Giới

Trước mắt là vết hằn của thời gian trôi đi, họ cùng nhau vun đắp nên một tình bạn thật đẹp. Gần bốn năm...! Chính xác là ba năm và mười tháng họ quen biết nhau. Rất nhiều thử thách cũng như khó khăn đã đến với họ, đi đôi với chúng chính là vô vàng kiến thức và kinh nghiệm để đời. Đồng thời, những cảm xúc đọng lại thật sự khiến con người ta phải suy nghĩ về ý nghĩa của bản thân khi tồn tại trên cõi đời này.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi, có hai trong số bốn bạn trẻ ấy sẽ phải rời xa những vị sư phụ đáng kính của mình. Tự bản thân đưa ra lựa chọn về con đường phía trước.

Không ai khác ngoài Ryan và Helen. Để giải thích thì cũng đơn giản thôi, cứ hiểu rằng họ được tìm thấy sớm hơn Liam và Emily khoảng một năm. Hai đứa kia sinh sau đẻ muộn mà, nên thời gian hoàn thành quá trình huấn luyện chênh lệch với họ là điều hiển nhiên. Hay nói cách khác, dù chỉ cách nhau từ 1 đến 2 tuổi nhưng chúng vẫn không đủ sắc sảo như họ. Chung quy là còn non lắm.

Helen thì vẫn vô tư vậy đấy, cô bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đây đã chạm ngưỡng một thiếu nữ mới lớn. Tóc ngắn đã dài qua vai, được cột một cách rũ rượi và nhẹ nhàng. Phong cách ăn mặc cũng chuyển sang hướng trưởng thành hơn trước rất nhiều. Không còn dễ thương ngây ngô như cái lúc chân ướt chân ráo tới Tân Thế Giới lần đầu, thay vào đó và nét tinh nghịch của tuổi hoa nổi loạn. Từ nhan sắc đến ngoại hình, phải gọi là hớp hồn không biết bao nhiêu thanh niên đang trong tuổi xuân phơi phới.

Ba người còn lại cũng thế, thay đổi đến chóng mặt. Chàng trai có dung mạo yêu nghiệt Ryan rất được lòng mọi người, ai nấy đều bị cậu ta cuốn hút. Không chỉ là vẻ bề ngoài, cái chính là bởi sự tử tế và tính cách hài hước của cậu ta. Hay mỗi khi nhắc đến bộ đôi trẻ người non dạ kia, chúng ta có thể mường tượng ra hình ảnh một cặp trời sinh.

Nói vậy thôi chứ ừ...! Đẹp đôi thật! Ai muốn sao thì muốn, chứ riêng Helen đã luôn âm thầm ghép cặp Liam và Emily từ rất lâu rồi. Thuyền trưởng đầu tàu cả đấy.

Vui bấy nhiêu được rồi, hãy nhìn lại khung cảnh trước mắt đi. Bốn thiếu niên nằm chụm đầu lại giữa bãi cỏ xanh ngát. Cùng đưa mắt chiêm ngưỡng bầu trời tự do.

"Còn hai tháng nữa thôi nhỉ! Tôi vẫn chưa muốn tạm biệt hai người đâu!" _ Emily sụt sùi.

Liam liền ngồi dậy xoa đầu dỗ dành bạn mình như con:

"Cậu khóc cái gì? Có phải chúng ta không gặp lại họ nữa đâu! Đồ mít ướt!"

Nhiêu đó chỉ tổ khiến Emily nổi đóa:

"Ướt cái khỉ khô! Nằm xuống đi, ai mượn dỗ! Thứ chằng hiu vô duyên!"

Vậy mới nói chỉ cần ở gần hai đứa này một lát thì kiểu gì Helen cũng ôm bụng cười run:

"Cậu thấy chưa Ryan! Hợp đôi đến vậy mà! Khưhahahaha...!"

Ryan vô cùng đồng lòng biểu tình:

"Một sự kết hợp hoàn hảo đến mức tôi phải thản thốt giật mình! Mai mốt có ưng nhau thật thì cũng nhớ ơn bọn tôi từng đẩy thuyền giùm hai người biết chưa! À... khi nào cưới nhớ mời đấy!"

"Âyyyyy cái tên điên này! Cưới gì mà cưới! Cục vàng Emily của tôi mới gần 14 cái xuân xanh thôi. Chưa gả đâu! Lén phén là ta đây chém đầu các ngươi đấy! Rõ chưa!" _ Helen chọc ghẹo không ngớt.

Emily: "..."

Liam: "..."

"Trời đất quỷ thần ơi! Cậu nhìn đi Helen! Đến từng nét mặt cũng giống nhau thế này! Chắc chắn là định mệnh của nhau rồi! Hahahaha...!" _ Ryan.

"Thôi đừng ghẹo nữa! Xì khói đến nơi rồi kìa! Haha...!" _ Helen.

Emily ai oán gào lên:

"Hai người mới giống trời sinh một cặp đó! Sống gì mà để nghiệp ác ôn vậy!"

"Ôi thôi thôi! Nói chuyện chính! Nói chuyện chính! Không giỡn nữa! Con quỷ Ryan nè nha! Không có giỡn nữa à!" _ Helen lấy lại thần thái.

Mà nói cái gì quên rồi? À... về con đường mà họ sẽ đi tiếp trong tương lai.

Helen quay sang đối mặt với ba người bạn thân, cặp mắt sáng rực long lanh đến nao lòng, cô buộc miệng hỏi một câu:

"Các cậu có ước mơ không?"

Ai nấy cũng ngẩn ngơ. Vì họ biết... câu hỏi này không phải là một trò đùa. Chắc chắn câu trả lời được thốt ra nhất định phải thật nghiêm túc.

"Tôi sẽ trở thành người hùng bảo vệ thế giới!" _ Emily hét lên.

Helen: "..."

Ryan: "..."

Liam: "..."

Cả bọn lại cười một trận đến quặn ruột. Vừa bảo là nghiêm túc mà con bé đó cứ làm sao ấy nhờ.

"... Cười cái gì! Mấy người biết vậy là được rồi!" _ Emily lí nhí trong miệng.

"Còn tôi muốn có một cuộc đời thật hạnh phúc! Tôi sẽ sống vì lý tưởng cao đẹp của bản thân!" _ Liam.

Hạnh phúc của cậu trai trẻ này là gì ấy nhỉ? Sau này chúng ta sẽ biết thôi!

Helen nghe họ nói như thế bất giác lại vô cùng tin tưởng. Tin rằng những người bạn này rồi sẽ thực hiện được điều mà họ đã nói:

"Ryan thì sao! Cậu có ước mơ không?"

Ryan lúc này lạ lẫm quá, cậu ấy không tràn đầy sức sống như mọi khi. Tại sao cậu ấy không cười? Nhìn cậu ấy cứ như đang cố giấu diếm vô vàng tâm sự vào lòng vậy:

"Ước mơ? À...! Để làm gì cơ chứ?"

"Các cậu nên sớm dẹp mấy cái tư tưởng viễn vông đó khỏi đầu đi! Nhất là cậu đó, Helen!"

"Cậu hiểu tôi hơn ai hết mà...! Nhớ lại đi, chúng ta không có đủ cơ hội để mơ mộng đâu!"

Câu trả lời này quả thật khó lường. Không riêng gì Helen, ngay cả Liam và Emily cũng phải sững sờ.

Chưa bao giờ họ nghĩ, chàng trai hoạt bát Ryan sẽ có lúc nói chuyện mang tính thách thức thế này.

Ryan vẫn mặc kệ sự hoài nghi từ mọi người, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Helen:

"Giữa dòng thời gian khắc nghiệt, tôi chọn những cơ hội giúp tôi đạt được mục đích và chiến thắng tuyệt đối! Chứ không phải một ước mơ để mộng tưởng trong tương lai!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top