Chap 12
Bạch Phượng nhìn Helen cứ ngỡ một thoáng gặp lại cố nhân. Con ngươi vàng kim siết chặt hoài niệm:
"Ngươi... nhỏ con thật nhỉ! Chủ nhân của ta!"
Helen: "..."
Ủa gì vậy? Đang tâm trạng mà nói câu nghe sượng trân dễ sợ. Chê người ta nhỏ mà không nhìn lại cái thân mình bự bao nhiêu luôn! Nghe xong không buồn trả lời ấy...
"Bà nói chuyện khiếm nhã quá đấy!"
"Ây da da! Ta vừa mạo phạm ngươi sao chủ nhân đáng kính! Thứ lỗi! Thứ lỗi! Ta vô ý quá đi mất! Nhưng... cũng do ngươi lùn quá thôi!"
Helen: "..."
Con chim già chết tiệt! Bộ không nói móc người ta là không chịu nổi à? Cái nết sống lỗi quá thể. Người vừa lùn vừa bé ngươi chê là tân chủ nhân của ngươi đó. Xin nhắc lại là CHỦ NHÂN nhé! Nên làm ơn bớt gieo nghiệt đi!
"Nói câu nào tử tế hơn đi!"
"Haizzz! Con nhóc nhà ngươi cọc cái gì! Ta ghẹo chút thôi có cần làm mặt nóng mặt lạnh vậy không! Cười lên cái coi! Đẹp gái thế cơ mà! Kekekeke...!"
Helen câm nín, con bé đã bao lần tưởng tượng về cái giọng nói đáng ghét trong đầu mình. Lại nào có ngờ... bề ngoài lộng lẫy kiêu sa nhưng mở miệng ra chỉ biết khịa người.
"Rồi rồi không giỡn được chưa! Đừng có nhăn nữa, cái miệng ngươi đưa ra sắp đụng lỗ mũi rồi kìa! Kekekeke...!"
"Cười quài vậy! Bà gặp tôi chỉ để cười thôi hả? Không nói chuyện đàng hoàng thì tôi đi à!" _ Helen máu nóng phừng phừng làm bộ xoay người.
"Ây ây! Sao lại nóng tính thế chứ! Được rồi...!"
Bạch Phượng thu lại dáng vẻ cợt nhả đáng xấu hổ kia, thái độ vừa đó liền mang đến sự thần bí khó hiểu:
"Ta ấy à!"
"Thật ra..."
"Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta!"
"Ta và ngươi tồn tại là vì nhau chủ nhân đáng kính ạ!"
Bốn bề chìm nghỉm hoang lặng, chốc gặp gỡ cách xa ngàn thu ngỡ lại gần ngay trước mắt. Quanh ta trập trùng bí ẩn đau thương. Ấy mà... cứ một lòng lao đầu! Bạch Phượng cho dù có cao ngạo đến đâu, thì mãi vẫn là không thấu nổi chữ "thương" của loài người.
Thân ảnh khuất dần sau ánh dương chói lóa:
"Helen thân mến! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi! Ta vẫn còn nhiều điều muốn nói cùng ngươi lắm!"
"Hãy nhớ nhé! Tên của ta là Hakuei...!"
Bóng dáng nguy nga nhòe đi như thế, Helen cố chợp lấy nó không ngừng, bao nhiêu là bức bối vẫn chưa hỏi rõ. Cô bé gào thét vô vọng:
"Phượng! Phượng! Tôi chưa hỏi gì hết mà! Tâm thức của tôi mà bà đuổi tôi đi là sao? Con chim già chết tiệt! Nói chuyện đàng hoàng coi! PHƯỢNGGGGGGGGGGGG...!"
"Phượng!"
"Phượng! Ph-..."
Helen dường như vừa bị ai đó tác động mạnh tới mức giật mình tỉnh giấc, cảm giác đau đớn từ tay phải ập đến xâm chiếm não bộ. Cổ họng thì đặc khàn sau cơn sốt trời thần. Giờ chỉ còn nước mặc niệm trong lòng:
[Ôi mẹ ơi đau quá!]
Vừa thấy người trên giường cử động Phoebe đã rớt nước mắt, mặt mũi tèm nhem mặc kệ hình tượng mà xông ra ngoài hò hét đến long trời lở đất:
"Tỉnh rồi! Helen tỉnh rồi mọi người ơi! Chú Martinnnnnnn! Con bé tỉnh rồi!"
Nhưng người nhanh nhất xuất hiện hiển nhiên lại là Felix. Anh ta hớt hải chạy đến ngó tới ngó lui, ngó từ trên xuống dưới, chạm không dám chạm, đụng cũng không dám đụng... như thể con bé bị bung não hay sứt đầu mẻ trán gì nặng nề lắm.
Đôi mắt Felix thâm quần mất cả sức sống, đầu tóc bết rệt rối bù, thân hình vốn đã không rắn rỏi gì mấy nay lại thêm phần gầy nhom. Helen nào có biết, lúc bản thân tỉnh lại đã là bảy ngày trôi qua sau trận chiến ở Nửa Tuyết.
Nhớ lại hôm ấy, Felix tả tơi cõng Helen chạy bán mạng đến chỗ Martin. Tuy vết thương trên tay cô bé đã được cầm máu kịp thời nhưng họ vẫn cảm nhận được nó kinh khủng đến mức nào. Có điều... ngạc nhiên thay, kịch độc trong vuốt của con gấu kia không hề xâm nhiễm vào người Helen chút nào. Mọi người đặt ra giả thuyết rằng, có lẽ lửa của Bạch Phượng Hoàng đã tiêu trừ hết số độc đó. Suy nghĩ này thật sự làm Martin rất bối rối.
Nhìn qua Felix, anh ta thì không có số cỡ đó. Một con người bình thường như bao người khác, chắc chắn anh ta không miễn nhiễm được số độc từ mấy vết cào đó rồi. Bất quá bấy nhiêu cũng chưa chết được. Mang cái danh nhà sinh vật học đại tài mà lại, vài ba món độc có là gì!
Lúc ấy, Phoebe và Alice vừa nghe tin đã nổi máu lên mắng chửi Felix không còn non nước nào, thật ra chính anh ta mới là người lo lắng cho Helen nhất. Mặc kệ sức khỏe, Felix cứ ngồi lì bên giường bệnh chờ cô bé tỉnh lại. Không ăn không uống, cả giấc ngủ cũng bỏ bê.
Phoebe ngoài mặt giận dỗi nhưng trong tâm thấy vậy cứ như lửa đốt. Một Helen đã đủ nóng lòng, giờ còn thêm thằng điên đó sao? Không chịu nổi nữa, Phoebe lôi đầu Felix tống cổ ra ngoài, thậm chí rất hảo tâm nhắn nhủ:
"Tôi sợ con bé vừa tỉnh mà thấy cái thây như oan hồn vất vưởng của cậu lại bị dọa ngất thêm lần nữa!"
Felix: "..."
"À mà... về tắm đi! Ở dơ vừa phải thôi, cả tuần rồi! Bình thường động tay động chân một chút lại la vi khuẩn này vi khuẩn kia! Quả báo đó!"
/RẦM!/ _ Cô ấy vừa dứt lời liền đóng cửa dằn mặt.
Felix: "???"
Nhưng đời nhiều lắm hai chữ "chẳng ngờ". Anh ta trông ngày trông đêm con bé không tỉnh. Anh ta vừa bị đuổi khỏi phòng bệnh một lúc nó lại tỉnh. Nếu là bạn liệu bạn có quê không?
Rất quê!
***
Nửa năm qua đi sau sự kiện Helen đánh thức Bạch Phượng Hoàng, Daisy càng siết chặt chế độ luyện tập của cô bé lên một tầm cao mới, chỉ có thể hình dung là "trâu bò". Ai đời lại mạnh dạng bóc lột sức lực cháu gái cưng nhà người khác đến mức hoang tàn thế chứ?
Đám người quái đản này chứ ai!
Nhiều lúc không thể hiểu nổi trong chiếc não đầy nếp nhăn của họ đang nghĩ cái chó gì. Bình thường thì xem Helen như cục kim cương trong nhà, đến giờ học lại hóa ác quỉ mà đày con người ta.
Hóa ra những dịu dàng thuở ngày đầu chỉ là giả dối... Còn chẳng là do tên ngốc Felix không giữ nổi mồm, lỡ vạ khai hết trong lúc cõng con bé bị thương trở về.
Xu rằng Helen bất tỉnh mà tai vẫn nghe rõ mồn một. Cô bé biết, họ cũng biết nhưng hai bên vẫn chọn làm ngơ, xem như chưa từng có kế hoạch nào được vạch nên.
Ít nhiều trong cái xui cũng có cái may, Felix được rút khỏi vai diễn "tên ác ôn xấu nết thù dai". Thay vào đó là cả tám người cùng ác. Nhưng lần này có chút gì đó thật hơn, ít nhất không cần buông lời cay nghiệt để đả kích tâm hồn trẻ thơ.
Cứ vui đi vì ngày mai còn đó. Hãy để quãng thời gian tươi đẹp này được khắc ghi thật sâu. Và khi bình minh ló dạng, một tương lai sẽ lại chớm nở.
Gió nổi lên rồi! Cơn gió chất chứa niềm vui và nỗi buồn, ánh mai phủ vàng trên tóc của họ, đôi trẻ đằng xa kia kìa! Họ là những người đem đến cho Helen nhiệt huyết trào dâng, một thanh xuân bất diệt...
Thơ mộng và ngọt ngào như buổi trà chiều tao nhã. Tóc hồng kiêu sa vẫy gọi trong biển hoa ngất ngây lòng người:
"Em là Emily! Hân hạnh được làm quen!"
Chủ nhân của Hồng Lang Aketoshi - Emily.
Đối lập với năng lượng nồng cháy và nhiệt huyết rực rỡ, một chút thanh tĩnh lại là bắt nguồn của sự sống trường tồn. Màu xanh lá đại diện cho mẹ thiên nhiên kì vĩ:
"Tôi là Liam! Rất vui được biết chị!"
Chủ nhân của Lục Hổ Midoriki - Liam.
Cũng chính ngày hôm ấy, cái ngày bánh xe vận mệnh lệch khỏi quỹ đạo của nó. Khởi đầu vốn định là một sai lầm, sai lầm khiến người ta chỉ cần nhớ đến liền cảm thấy xót xa.
"Nếu chúng ta không gặp nhau, có lẽ cuộc đời mỗi người đã tốt đẹp hơn rồi!"
Nhớ về nó theo cách đau thương nhất! Trời xanh, mây trắng, biển rộng... cậu bé đôi mắt bạc đem đến cái nhìn xuyến xao lòng người, giọng nói trầm lắng vấn vương như đêm tối ngày đông:
"Chào cô bạn! Tôi là Ryan!"
Kẻ nắm giữ bậc đế vương tối cao nhất trong tứ linh thú, chủ nhân của Hắc Tỳ Hưu Shingen - Ryan.
Phải chăng đó là khi cô bé Helen chạm tới những rung động đầu đời, thứ tình cảm trẻ con ngây ngô kia. Một lần nói thương chính là gần hết đời người. Nghe thì đẹp đấy! Nhưng có bắt đầu lại chẳng thể kết thúc...
"Còn tôi là Helen! Portgas D. Helen!"
Bốn đứa trẻ, bốn linh hồn, bốn hệ tư tưởng! Định mệnh cho chúng gặp nhau để rồi cùng nhau lập nên lời thề vĩnh cữu. Đây sẽ là bàn đạp cho chúng tìm ra ý nghĩa của đời mình. Tình bạn ấy sẽ chẳng bao giờ chết đâu!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top